5
Sau cái vụ hôm đấy, là bọn tớ làm lành luôn à, cũng bắt đầu chơi với nhau từ đấy luôn. Từ bạn cùng bàn, chúng tớ trở thành bạn chơi cũng gọi là thân. Tớ thì giỏi rồi, một tháng trời rồi mà vẫn không làm thân được với bạn nào ở lớp luôn. Nếu có cô bạn nào chủ động đến tìm tớ thì đến chín mươi phần trăm là muốn thông qua tớ để làm thân với Vũ. Nhưng mà được cái tớ cũng không cần bận tâm đến mấy cái này nhiều, tại mỗi lần có bạn nào đến tìm tớ bắt chuyện là Vũ liền xuất hiện lôi tớ đi liền luôn. Có lẽ vì thế nên tớ không có bạn chẳng? Dào ôi !! Cũng chả sao, chơi với tên này cũng vui phải biết. Không phải bàn chuyện phiến như mấy bạn nữ, cũng không cần lo nó có đâm sau lưng mình không bởi lẽ nó là con trai, mà con trai thì ai lại chơi cái trò hèn thế bao giờ.
Tất nhiên, chơi với Vũ thì cũng có mặt tốt và xấu. Tốt là mình là vua của nó, nó nghe lời mình như mẹ. Còn xấu thì xin chào các bạn, tớ là " kẻ thù của các bạn nữ umê Đinh Hoàng Anh Vũ ". Cứ tưởng tượng xem, dưới chân bạn là một con cún nghe lời khiến bạn hài lòng, còn trên đầu thì lại là một hòn đá trực rơi xuống đầu bạn. Thật là cảm giác!!
Chiều hôm ấy, lúc tớ ra về, đang định tìm chìa khóa xe để đi về nhà thì thôi bỏ mẹ rồi, cái chìa khóa xe gắn con chó đen của tớ đã không cánh mà bay. Ôi trời em đâu rồi, ra đây đi, thằng Vũ còn đang đợi chị em ơi.
-" Lâu thế Thúy Trinh, có muốn về nhà không đấy?"
-" Vũ cứ đi xuống trước đi, Trinh lấy chìa khóa xe rồi xuống liền"
-" ừa, đi trước đây"
Tớ đợi Vũ đi ra khỏi lớp rồi bắt đầu thở phào, ôi trời quả nào là có con ranh nào giấu chìa khóa của tớ rồi. Chắc nịch là fan của Vũ, sao đời tớ khổ thế này!
Tớ chuẩn bị sẵn tinh thần hít một hơi để lấy sức đi bộ về thế mà éo nào có con nhỏ cầm chiếc chìa khóa gắn đầu con chó đen của tớ đập mạnh xuống bàn. Tớ giật mình quay lại đằng sau. Ấy đằng ấy nhìn quen ghê. Ối dồi Trần Vy à, sao bạn ấy lại cầm chìa khóa xe của tớ, quả này toang rồi.
-" Vy cho tớ xin lại chìa khóa xe nhé!"
-" Trinh tránh xa Vũ ra nếu không lần sau thứ cậu tìm không phải là chìa khóa đâu"
-" hình như có gì đấy hiểu nhầm rồi, tớ..."
-" nhầm cái gì? Cậu thích Vũ nên lúc nào cũng bám theo cậu ấy như cái đuôi, chông ngứa mắt chết đi được "
Chào ôi, không phải là các cậu không chơi với tớ nên tớ đành bám theo để cho đỡ chán à? Mà nếu không bám theo thì một tháng qua mấy người để tớ sống yên ổn à? Nhân sinh thật khó hiểu quá đi!!
-" Tớ nói Vy này, thật ra, Vũ chơi với tớ chỉ để hỏi thăm tin của Vy thôi đấy, nhiều khi cậu ấy hỏi nhiều quá mà tớ còn chả kịp trả lời cơ"
-" thật á"
Quá đỉnh cao! Khả năng diễn xuất thượng thừa, có lẽ thế nên cậu ấy tin tớ sái cổ mà. Nghe tớ bảo thế cậu ấy trả chìa khóa xe, cho tớ rồi còn bảo tớ đi đường cẩn thận cơ. Nếu cậu ấy mà biết sự thật thì có băm xác tớ nấu cho chó ăn không nhờ? Mà cũng xin lỗi Vũ vì lôi cậu ra làm bia đỡ đạn, dù sao ban đầu cũng là do cậu mà Vũ ơi.
Tớ chạy một mạch xuống lán xe, nhảy một phát lên xe rồi phóng đi, mặc kệ Vũ đang gào thét ở phía sau.
-" cơm mẹ nấu, Trinh ơi điên à sao đi nhanh thế?"
-" đợi một đoạn nữa đi chậm lại cũng được mà"
Đang nguy cấp mà dừng lại thì có mà ngu à. Tớ lao đến tận chỗ khu gần nhà mới bắt đầu đi chậm lại. Có lẽ điều đó hơi ngu vì từ lúc đấy tới khi về nhà Vũ réo vào tai tớ như điên.
-" Hôm nay ăn lộn thuốc chuột hay sao mà lao như dính bả thế?"
-" Trinh không sợ chết à?"
-" Sao Trinh dại dột thế?"
-" thôi chết rồi tí phải mách lẻo mẹ Trinh chứ đạo này Trinh hư quá!"
Không phải tớ vừa đắc tội tày trời với tên này thì tớ đã đấm cho nó ra bã. Thôi thì châm ngôn cũ, một điều nhịn, chín điều để lúc khác trả sau.
-" tại Trinh có việc gấp ấy, nên mới phóng nhanh để về nhà mà!"
-" mắc tè hay đến tháng? Gấp đến nỗi không cần mạng nữa cơ à?"
Tên này.. hết muốn nói.
____________________
Hôm sau đến lớp, ngồi cạnh Vũ mà thật sự tớ không dám thở luôn. Một bên Vũ cứ nhìn tớ chằm chằm, một bên thì Vy cứ nhìn về phía này mà cười khúc khích. Chắc hôm qua tớ diễn hơi lố lên để lại sang chấn cho não bộ của nó. Thôi thì, đâm lao đành theo lao thôi.
Giờ ra chơi, Vy đỏng đảnh tiến từng bước về phía tớ. Chắc chắn là có chuyện chẳng lành, tớ định đứng dậy chuồn trước nhưng mà Vũ nắm cổ áo tớ giật ngược lại. Ôi mẹ ơi, chết tớ rồi. Vy nhìn tớ rồi cau mày. Mặt cậu ấy kiểu" không nhìn thấy tớ à? Ra chỗ khác chơi đi". Nhưng mà áo đang bị giữ lại, đứng lên lỡ rách áo thì sao trời.
-" Vũ ơi Vy cũng thích Vũ"
-"ừa, kệ Vy"
-'' Vũ làm sao thế? Vũ thích Vy mà?"
-" Dở à, tí tuổi đầu, bày đặt yêu đương. Tôi không thích cậu, đi ra chỗ khác chơi đi, cậu đang làm phiền tôi đấy!"
Ôi mẹ, gắt đấy, ra gì đấy. Vũ đúng là đỉnh méo chịu được. Tớ quay sang bồi thêm mấy câu.
-" Yêu đương bây giờ là ngu ra đấy bạn Vy ạ! Về nhà học tiếp định lí côsin nhá"
Cậu ấy lườm tớ, mắt tóe ra lửa luôn rồi. Nhưng mà tớ cũng chẳng sợ đâu. Tại vì hôm nay tớ đi nhờ xe Vũ, muốn giấu chìa khóa á, đừng hòng.
Kể ra được nhiều người yêu thích cũng tốt nhỉ? Như Vũ ấy, mọi người cứ vây quanh bạn ấy nhìn ngầu chết đi được. Ước gì cũng có ai thích người như tớ nhờ.
-" ngẩn ngơ cái gì đấy?"
-" à, tại thấy vũ đẹp trai quá..
Binh- một tiếng cốc rõ to.
-" ối đau chết tớ rồi"
-" cho chừa cái thói "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top