Huỷ hôn

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân trong vòng tay anh, thân thể trần trụi. Cô hoảng loạn, vội vã ngồi dậy, kéo chăn che lấy người.

"Em xin lỗi..."

Giọng cô run rẩy. Vội vã mặc lại áo quần rơi dưới sàn nhà.

"Anh cứ yên tâm cưới cô ấy đi. Chuyện tối qua... em sẽ coi như chưa từng xảy ra. Em không cần anh chịu trách nhiệm, mọi chuyện là do em, em sẽ giải quyết ổn thỏa."

Anh mở mắt, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại. Nhìn vào bóng lưng  đôi tay gấp gáp cài lại áo ngực của cô.

"Giải quyết?"

"Chúng ta chia tay rồi! Em xin lỗi tối qua em không được tỉnh táo. Anh là người sắp có vợ đáng ra em không nên để chuyện này xảy ra."

Cô say, nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo anh biết rõ tối qua anh đã làm gì, từng cảm xúc chân thực đó đã gieo rắc trong anh ý muốn chiếm hữu cô cả phần đời còn lại.

"Em không cần phải làm gì cả. Anh biết rõ mình đang làm gì."

Không nói lời nào, anh rời khỏi giường, thay quần áo rồi bước đi.

Cô nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nghĩ về người vợ sắp cưới của anh, trong cô lại trào lên cảm giác đầy tội lỗi. Cô hận bản thân mình vì không kiểm soát được lý trí, hận bản thân mình vì vẫn còn yêu anh.

Có lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt người đàn ông ấy một lần nào nữa là cách giải quyết tốt nhất.

Ngày hôm sau, anh hẹn gặp vị hôn thê của mình.

Chiều muộn. Trong căn phòng trà tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước rót vào tách và mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài lan tỏa trong không khí. Anh đến trước, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh bên cửa sổ. Khi cô bước vào, ánh mắt hai người chạm nhau, không quá xa lạ, nhưng cũng chẳng thể gọi là thân thuộc. Cô gái ấy cười nhẹ, không ngạc nhiên chút nào.

Cô ngồi xuống đối diện anh, chỉnh lại nếp váy một cách tự nhiên.

"Em đoán anh hẹn gặp vì chuyện hôn sự."

Chiếc đồng hồ cổ trong góc phòng khách kêu tích tắc chậm rãi, kéo dài bầu không khí trầm mặc giữa hai người. Anh ngồi đối diện cô, đôi mắt sắc sảo nhưng ánh nhìn có chút dao động. Cô, trong bộ váy màu xanh nhạt, giữ tư thế thẳng lưng, ngón tay khẽ siết lấy tách trà đã nguội.

"Anh vẫn còn yêu cô ấy, đúng không?"

Anh không phủ nhận.

Cô ấy thở dài, nhưng không có vẻ trách móc.

"Anh hủy hôn đi. Em sẽ không níu kéo một người trái tim không thuộc về mình."

Anh gật đầu, đặt ly trà xuống. "Ừ. Anh nghĩ chúng ta đều hiểu rằng cuộc hôn nhân này không thực sự cần thiết."

Cô im lặng một chút, rồi gật đầu nhẹ. "Phải. Nó là mong muốn của gia đình, nhưng với em, hôn nhân không nên chỉ là một trách nhiệm."

Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên một chút tôn trọng. Cô luôn điềm tĩnh, lý trí và thấu hiểu—một người rất tốt, chỉ tiếc rằng giữa họ chưa bao giờ có thứ tình cảm cần thiết để cùng nhau đi đến cuối con đường.

"Anh xin lỗi." Anh nói chân thành.

Cô khẽ cười, không phải kiểu cười buồn, mà là một nụ cười nhẹ nhõm.

"Anh không cần xin lỗi. Nếu nói đúng hơn, có lẽ em nên cảm ơn anh vì đã nói ra điều này trước."

"Anh mong em sẽ gặp một người mà em sẵn lòng cho đi tất cả."

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần nhuộm vàng cả bầu trời. Cuộc trò chuyện diễn ra trong sự bình thản, không oán trách, không đau lòng—chỉ là hai con người hiểu rằng họ không thuộc về nhau.

Khi rời đi, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, một cuộc chia ly trong êm đẹp cũng là một sự may mắn.

Buổi tối, anh đứng trước cửa phòng người con gái anh yêu, chờ cô đi làm về.

Cô nhìn thấy anh từ xa, bóng dáng cao lớn đứng lặng dưới ánh đèn mờ của hành lang. Nhưng cô giả vờ như không thấy, lướt qua anh mở cửa.

Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân