Gặp lại trong giây phút bất ngờ
Một tháng trôi qua, Ngọc dần thích nghi với môi trường cấp ba. Nó không quá dễ dàng, cũng chẳng quá khắc nghiệt, nhưng vừa đủ để cô tập thích ứng. Ngọc nhanh chóng hoà nhập được với bạn bè trong lớp, thậm chí cô còn được bầu làm lớp phó văn nghệ nhờ năng khiếu nhảy múa.
Duy nhất chỉ có một người khiến cô không tài nào bắt chuyện được. Cũng chẳng phải ai xa lạ, người luôn cảm thấy ghen tị với Ngọc - Cẩm Thu. Mặc dù đang giữ chức lớp phó học tập nhưng cô vẫn luôn so đo thành tích với Ngọc.
Trống ra chơi vừa vang lên, cả lớp vội vã ùa xuống căn tin tranh phần ăn, số ít còn nán lại trong lớp hoặc đứng ngoài hành lang hóng gió. Chỉ riêng Cẩm Thu, cô lặng lẽ ngồi ngay góc cạnh cửa sổ, ánh mắt lạc lõng, thấp thoáng chút suy tư.
Đến khi đám đông lần lượt trở về, không khí trong lớp bỗng trở nên náo nhiệt. Cẩm Thu đảo mắt nhìn quanh, thấy gần như cả lớp đều có mặt, cô chần chừ giây lát rồi lấy hết can đảm bước tới, giọng run run:
"Mấy bạn ơi, tui có chuyện muốn nói."
Tiếng cười nói trong lớp bỗng khựng lại, tất cả ánh nhìn đồng loạt dồn về phía Cẩm Thu khiến cô có chút bối rối. Đôi tay run rẩy lôi ra một xấp thiệp được cất gọn trong túi giấy, lần lượt phát cho từng người. Mỗi tấm thiệp đưa ra đều kèm theo nụ cười gượng gạo cùng câu giới thiệu có phần cứng nhắc.
"Thứ bảy tuần sau sinh nhật tui, nhớ đến chung vui nha."
"Thủ khoa giàu dữ ha? Mời cả lớp luôn sao?"
Thiệp vừa đưa tới tay, Uyển Nghi lập tức buông lời mỉa mai.
Ngọc đứng cạnh bên hoảng hốt, vội kéo bạn mình núp ra sau lưng, ngại ngùng trả lời:
"Cảm ơn bà nhiều nha! Tụi tui chắc chắn sẽ tớI!"
Cẩm Thu vừa định quay đi thì khựng lại. Đôi mắt cô lia sang Uyển Nghi, ánh nhìn sắc lạnh như dao cứa.
"Tên tui không phải thủ khoa. Gọi cho đúng vào!"
Uyển Nghi đặt ngón tay trỏ lên má, mắt đảo qua đảo lại, làm bộ suy nghĩ rất lâu rồi ngờ vực hỏi:
"Hmmm....tên bà là gì á? Tui quên rồi..."
Hai tai Cẩm Thu đỏ bừng, gương mặt tức tối khiến cô mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Nhận thấy tình hình không ổn, Ngọc ghé sát tai Uyển Nghi, thì thầm nhắc:
"Cẩm Thu..."
"À...Cẩm Thu, tui nhớ rồi!"
Uyển Nghi vội nói ra, cố nở nụ cười gượng gạo cho nhanh qua chuyện. Chẳng thèm chấp nhất với cô ta thêm nữa.
Cẩm Thu lập tức quay mặt đi, không quên để lại cái liếc mắt sắc bén.
Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đưa ngón trỏ chạm vào trán Uyển Nghi, đẩy nhẹ.
"Bà bớt mỉa mai người ta lại đi."
Uyển Nghi phồng má, vẻ hậm hực vẫn chưa nguôi.
"Ai kêu nhỏ đó suốt ngày soi mói bà, lúc nào cũng muốn đè bẹp bà cho bằng được."
Trước sinh nhật Cẩm Thu một ngày.
Uyển Nghi đưa mắt nhìn Ngọc từ đầu tới chân, lắc đầu ngán ngẩm.
"Bà đẹp quá trời mà không chịu ăn diện xíu nào luôn á. Đi, tui dẫn bà đi mua đồ."
Chưa kịp để Ngọc phản ứng, Nghi nắm chặt cổ tay cô, kéo đi không chút thương tiếc.
Trước cửa hàng thời trang nổi tiếng, Ngọc do dự nhìn cô bạn thân trước mặt. Đôi chân không nhịn được mà bước lùi lại, chầm chậm quay mặt đi.
Trời ơi! Đồ ở đây mắc lắm...không mua nổi đâu...
Ngọc nhắm chặt mắt lại, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Đứng lại!"
Chỉ hai chữ cũng đủ khiến cơ thể cô cứng đờ, không thể di chuyển dù chỉ nửa bước. Uyển Nghi nhanh tay túm lấy cổ áo Ngọc, lôi thẳng vào trong.
Là bạn thân lâu năm, Uyển Nghi quá rành kích cỡ quần áo của Ngọc. Chỉ cần thấy bộ nào ưng mắt là chốt luôn bộ đó.
Ngọc lẽo đẽo đi theo sau, chỉ biết thầm cảm thán.
Đây là cảm giác khi có cô bạn thân là tổng tài sao? Ngầu quá đi thôi!
Thứ 7, sinh nhật Cẩm Thu.
Căn biệt thự lộng lẫy, nổi bật giữa các dãy nhà cao tầng, khiến xung quanh như chỉ làm phông nền cho nó. Bên trong, trần nhà cao thoáng đãng, toả sáng dưới những chùm đèn pha lê lấp lánh. Khắp phòng được tô điểm bằng những loại hoa muôn vàn màu sắc. Chiếc bánh kem ba tầng phủ một lớp socola óng ánh, được đặt giữa căn phòng, trở thành điểm nhấn của bữa tiệc.
"Nghe nói em mời cả lớp tới luôn hả?"
Một giọng trầm ấm vang lên từ cửa. Chàng thanh niên trẻ, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng phối quần tây đen, dáng vẻ đơn giản mà thanh lịch, lại càng tôn thêm nét điển trai của anh.
"Dạ..."
Cẩm Thu khẽ cười, ngẩng đầu nhìn anh trai.
"Sao không mời nguyên khối luôn cho đủ? Nhà rộng mà, sợ gì."
Anh khoanh tay dựa vào khung cửa, trêu chọc cô một chút rồi đưa túi quà nhỏ từ trên tay.
"Happy birthday!"
"Chỉ vậy thôi hả?"
Cẩm Thu trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy ấm ức.
Sao chỉ chúc có nhiêu vậy...anh ấy hết thương mình rồi hả...
"Vậy đủ rồi. Phần chính nằm trong túi kia kìa."
Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt sang món quà đang xoay nhẹ trên các ngón tay thon dài.
Chiếc Porsche dừng trước cổng, lớp sơn xanh dương pastel hiếm có vừa toát lên vẻ sang chảnh vừa mang chút dễ thương lạ mắt. Cửa xe được mở ra, Uyển Nghi và Ngọc chậm rãi bước xuống.
Uyển Nghi trong chiếc đầm đuôi cá dáng xoè mang màu trắng thanh lịch. Mái tóc bồng bềnh xoã ngang vai, điểm thêm vài chiếc kẹp ngọc trai, khiến từng lọn tóc trở nên nổi bật.
Hồng Ngọc khoe bờ vai trắng nõn trong chiếc váy hai dây màu xanh nhạt. Mái tóc dài ngang lưng được tạo kiểu khéo léo, hai bên được tết lọn nhỏ, buộc nhẹ ra sau, kết hợp với phần tóc xoã phồng tự nhiên, tôn lên vẻ sang chảnh và cuốn hút.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoé môi không khép lại được, trầm trồ nhìn căn biệt thự trước mặt. Ngọc nghi hoặc tìm lại tấm thiệp, đọc kĩ địa chỉ trên thiệp rồi liếc sang bảng tên nhà. Sau khi xác nhận kĩ càng, cả hai đều choáng ngợp trước sự tráng lệ của nó.
Cứ đi được vài bước, Ngọc lại phải dừng lại chỉnh váy. Lần đầu mặc hở như vậy, cô cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
Uyển Nghi luôn đi theo sau, quan sát tỉ mỉ. Không nhịn được, cô đặt hai tay lên vai Ngọc, đẩy thẳng vào trong.
"Đừng chỉnh nữa, bà đẹp lắm rồi. Mặc váy này biết đâu sẽ tìm được ý trung nhân của mình thì sao."
Ngọc chỉ biết nhìn cô bạn nhỏ, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Xe chạy nhanh hơn dự tính, nên họ đã đến sớm hơn ba mươi phút. Trong nhà, ngoài ánh đèn pha lê sáng rỡ thì chẳng có bóng người.
Được hướng dẫn bởi những người phục vụ, cả hai thuận lợi đến được nơi tổ chức tiệc.
Ngọc đi về hướng sân khấu nhỏ, chân cô bỗng khựng lại rồi bước tiếp. Khoác lên bộ đồ duyên dáng, cô vô thức đi nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động.
Hai người đang đứng cười đùa trên bục sân khấu hoàn toàn không hay biết có người đang tới.
Ngọc hít một hơi thật sâu, ấp úng gọi:
"Anh...Cường."
Giọng nói quen thuộc khiến Cường giật mình. Vừa định quay người lại thì không cẩn thận vấp bậc thang, nhào về phía cô. Ngọc nhanh tay đỡ lấy, dù chênh lệch cân nặng, cô vẫn giữ được cả hai không bị ngã.
Cường khoác hờ bờ vai cô, trong khi tay Ngọc vẫn nắm chặt vào eo anh.
Cảm giác vừa chạm vào nhau khiến tim cô đập liên hồi, hai má đỏ ửng đến tận mang tai. Ngọc bối rối, thả lỏng tay rồi đẩy anh ra, ngại đến mức không thể nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top