#9
"Này! Cô bị mù à dám đụng tôi"
"Tôi....tôi xin lỗi"
"Cô biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả?"
Do Nhậm Khiết Tình còn để hồn mình chỗ câu nói của ba cô nên vô tình đụng phải một cô gái. Trông từ trên xuống dưới chỉ toàn là đồ hiệu không chừa xót bất kì thứ gì, cách trang điểm rất cầu kỳ, ăn mặc khá táo bạo hở phần ngực căng tròn trông cô ta rất quyến rũ và hấp dẫn nhưng tính tình rất kiêu ngạo và đanh đá. Một Nhậm Khiết Tình làm sao đối phó, cô không biết nên làm gì thì một vị cứu tinh bước đến che chắn cho cô giọng anh rất lạnh lùng :
"Không cần biết chiếc áo này bao nhiêu nhưng hình như cô đã đụng phải thứ vô giá của tôi rồi "
Nghe được giọng nói đó và gương mặt của Giả Nhất Đông, Yết Tĩnh Hà mắt sáng lên khi thấy anh cô như biến thành người khác giọng nói vô cùng ẻo lả và mị hoặc:
"Nhất Đông à anh đi đâu mà có mặt ở đây vậy? "
"Đi theo bảo vệ vợ tôi. Sao? Cô có ý kiến? "
Nghe được câu trả lời đó Yết Tĩnh Hà mở to hai mắt nhìn Nhậm Khiết Tình như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đây là cô gái mà cả giới đồn ầm lên rằng anh đang để ở lồng kính trong nhà rất được sủng ái và yêu chiều, trông cô ta có vẻ bình thường không được một góc của Yết Tĩnh Hà cô nữa. Cô bĩu môi ưỡn mình lên nói giọng kiêu ngạo:
"Nhất Đông à, nếu có chơi qua đường thì cũng phải lựa hàng đẹp chứ sao lại chọn loại rác rưởi như vậy? "
Yết Tĩnh Hà không rét mà run vì lời nói của cô được Giả Nhất Đông đáp trả lại bằng đôi mắt rất giận dữ, trông anh lúc này rất đáng sợ ở từng chi tiết trong đôi đồng tử của anh như đang chứa dung nham vậy còn có chút tàn nhẫn nữa. Yết Tĩnh Hà bậm môi im lặng, Nhậm Khiết Tình thấy vậy liền lôi Giả Nhất Đông đi còn nói xin lỗi cô ta chỉ vì sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra, thấy họ đi xa Yết Tĩnh Hà nhăn nhó mặt mài, nghiến răng ken két, tay nắm chặt lại hận không thể chặt đứt đôi tay đang kéo Nhất Đông đi một lúc rồi Yết Tĩnh Hà cũng bỏ đi.
Từ trên con đường về nhà Giả Nhất Đông im lặng nên Nhậm Khiết Tình cũng không dám hé nửa lời. Đến khi lên đến phòng cô mới dám mở miệng hỏi :
"Anh....anh hứa không cho thuộc hạ đi theo mà?"
"Tôi là thuộc hạ sao?"
Cô ngậm miệng lại cạn lời trước câu hỏi đó đúng rồi anh nói không cho thuộc hạ đi theo chứ không phải là không cho người sai thuộc hạ đi theo. Ngồi bên mép giường đang suy nghĩ mắt đưa xuống hai ngón trỏ xoay vòng đến khi cô ngước mặt lên để hỏi anh chuyện ba cô nhờ thì từ đâu anh xuất hiện lập tức ép sát cô vào thành giường mặt anh và cô rất gần, anh bỗng cất giọng hỏi :
"Nếu như hôm nay không có tôi ở đó em sẽ làm gì? Sợ hãi, bỏ chạy hay chịu bị ức hiếp?"
Trong suy nghĩ của Giả Nhất Đông đang rất lo lắng thấy cảnh lúc nãy anh mới bừng tỉnh, nếu chỉ nếu thôi nếu một ngày không có anh bên cạnh bảo vệ vậy cô sẽ làm sao với sự yếu mềm của mình đây ngay cả khả năng chống trả cũng không có. Hắn không thể để 'thỏ trắng' của mình gặp chuyện được, sự nuông chiều và bảo bọc của anh dâng lên với khoảng cách gần như vậy anh có thể thấy được vẻ lúng túng và lo sợ của Nhậm Khiết Tình anh càng gần cô hơn muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho cô cũng muốn ám chỉ rằng cô không cần sợ hắn trên đời này ai cũng có thể sợ hắn nhưng cô sẽ ngoại lệ.
Nhậm Khiết Tình chưa kịp định thần nên chẳng nghe rõ câu hỏi mà Giả Nhất Đông đưa ra, cô chỉ thấy gương mặt anh đang sát gần lại, gần chạm đến môi cô rồi thì Nhậm Khiết Tình hoảng loạn đẩy anh ra, do không phòng vệ anh lập tức ngã ra sau cũng may anh lập tức đứng vững lại nếu không sẽ té một cú rất đau đó.
"Tôi cũng có dục vọng của mình, không làm gì em vì muốn em từ từ tiếp nhận tôi. Tình Nhi đến bây giờ cũng chưa thể sao?"
Nghe đến hai từ 'Tình Nhi cả thân thể cô lan truyền một sự ấm áp và được che chở mãnh liệt cùng những suy nghĩ kéo dồn về, sao anh biết được tên gọi thường ngày của cô chứ? Nhưng từ miệng anh nói ra nghe sao ngọt ngào quá đi. Câu hỏi của Giả Nhất Đông vẫn không có đáp án, cô cứ im lặng anh thấy vậy thì chuyển sang chủ đề khác vì anh biết có gặng hỏi cũng không được gì, nhưng quan trọng là anh không muốn ép cô cứ để cô từ từ suy nghĩ cũng được.
"Đừng để ý lời ả nói, em không phải qua đường mà là cùng tôi đi đến cuối con đường.
Nhậm Khiết Tình im lặng anh thấy vậy thì cũng giảm đi vài phần lo lắng, cô nhạy cảm như vậy, hiền lành như vậy lại dễ tin người dù có làm sao anh cũng tuyệt đối không để cô nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô, phải đập tan đi suy nghĩ đó trước khi nó nảy mầm và vươn lên trong cô sẽ dễ bị lung lay, cũng không thể tin tưởng anh. Gạt bỏ suy nghĩ đó, anh nhẹ giọng ân cần nói :
"Em chuẩn bị đi tôi sẽ dẫn em đi du lịch cùng tôi. Em còn nhớ lời hứa chứ?"
Thấy Nhậm Khiết Tình gật đầu anh mỉm cười hài lòng, do có việc cần giải quyết anh chuẩn bị ra ngoài trước khi ra khỏi phòng anh còn nói lại vài lời khiến cô gỡ bỏ tâm tư đang rối rắm nhưng lại đâm chồi thêm nổi lo khác :
"Tôi sẽ giải quyết chuyện của ba em. Nhưng em phải biết một điều con người ta có thể vì lợi ích của bản thân mà bán cả linh hồn vậy chỉ cùng chung một dòng máu thì có là nghĩa lý gì "
Giả Nhất Đông bước ra khỏi phòng để lại sự hoang mang trong cô với câu nói vừa rồi. Anh sẽ giải quyết cho cô chuyện của ba, nhưng mà lời cuối nghe xong cô cảm nhận được sự co thắt của tim gan. Cô không tin ba cô có thể vì thứ danh lợi mù quáng đó mà đánh đổi cả con gái mình, cô không tin. Vì suy nghĩ đó mà cô nhất thời quên mất vừa nãy hình như trái tim của cô đã có sự rung động trước từng cử chỉ và lời nói của Giả Nhất Đông.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top