10.


" tiger "

" gì đấy ? "

jimin dạo gần đây rất khác , yoongi cũng nhận ra điều đó .

ban đầu là gã biết jimin và taehyung học chung trường nên mới đặc biệt sai cậu bảo vệ taehyung .

ai ngờ lúc ngày jimin bám dính lấy taehyung mãi , cả ánh mặt cậu dành cho taehyung cũng khác đi , không phải kiểu nhìn bạn bè nữa mà thay vào đó là một ánh mắt biết yêu rồi .

gã chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng : " từ giờ trở đi , cậu không cần đi theo taehyungie nữa đâu , anh đã sai người khác bảo vệ em ấy rồi "

" nhưng - nhưng bọn họ sao mạnh bằng em được "

yoongi biết thế nào cậu cũng sẽ nói vậy nên cũng đã chuẩn bị trước .

" jimin à ... dạo gần đây cứ địa của chúng ta gặp rất nhiều việc hệ trọng , anh bận đến nổi còn chẳng gặp được taehyung dù chỉ 1 giây ngắn ngủi , cậu là kẻ mạnh nhất trong chúng ta , cứ địa cần cậu "

" ... "

" bây giờ không phải là lúc chúng ta vui vẻ tận hưởng , chúng ta vẫn còn đang chiến đấu để giành lại cứ địa và sự sống , nếu không hoàn thành nhiệm vụ , ông Kim nhất định sẽ xử tử chúng ta "

" jimin , em không muốn làm phật lòng ông Kim mà phải không ? "

" anh cũng không muốn làm phật lòng ông ấy ... và cả mọi người cũng chẳng ai dám làm trái ý ông ta "

bầu không khí im lặng đến khó chịu , jimin giờ đây đang đứng giữa ranh giới sự sống cái chết , cậu chiến đấu tới tận ngày hôm nay chỉ để sống sót và mọi người cũng vậy kể cả yoongi .

" em hiểu rồi ạ ! "

yoongi đi lại vỗ vai jimin một cái rồi rời đi .

-

" tôi - jimin , xuất thân từ một trại cô nhi viện ở nội ô , bị bạo hành bởi những người giả tạo đó .

những đòn roi mỗi lần họ giáng xuống trên người tôi khiến tôi muốn chết đi sống lại ...

nghĩ tới những gương mặt ác độc kia , tôi hận không thể băm họ ra thành trăm mảnh rồi quăng cho cá rỉa ăn .

cứ tưởng ngày tháng địa ngục cứ kéo dài vậy mãi cho tới khi ông Kim , người đã cứu tôi thoát khỏi bọn quỷ sống kia .

ông đem tôi về căn cứ , mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi , bên tai vang vảng tiếng rên la khóc thảm thiết , còn trước mắt tôi là đủ kiểu mọi loại xác người , tôi kinh tởm tới nổi muốn ói ra .

" Yongkang "

giọng nói ảm đạm của ông ta vang lên , người đàn ông tên Yongkang từ từ bước lại gần hai chúng tôi .

" đưa thằng bé này tới chỗ yoongi đi "

người tên yongkang đó chỉ kính trọng cuối người , sau đó ông Kim quay sang bảo với tôi rằng :

" cứ tận hưởng những ngày tháng còn khổ hơn ở địa ngục , Park Jimin nhé ! "

cái nụ cười khinh bỉ đó khiến tôi sởn gáy , kinh hãi tột độ nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra , tôi nhỏ giọng khe khẽ đáp lại : " dạ - dạ con - biết rồi ạ ! "

ông ta cứ thế mà thu lại nụ cười rồi bỏ đi mất , tôi được yongkang dẫn tới phòng của người tên yoongi , lúc mở cửa phòng ra tôi chỉ thấy một thằng nhóc cao như mình , cả người chi chít vết thương lớn nhỏ .

yongkang đẩy tôi vào trong rồi đóng chiếc cửa sắt lại , không những thế còn khóa nó lại , tiếng cửa sắt và dây xích va chạm nhau , kêu lên một tiếng rất nặng nề .

tôi sợ hãi gào hét , đập mạnh vào cánh cửa : " MỞ RA ! MỞ RA ! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY ? "

cậu nhóc tên yoongi đó chỉ ngồi nhìn tôi một lát rồi khinh miệt nói : " vô ích thôi "

tôi ngơ người khó hiểu nhìn cậu ta .

" một khi đã vào đây rồi thì chẳng có đường ra đâu , chúng ta cứ như con chuột vậy , bị lừa vào bẫy rồi chờ chết "

" cậu - cậu nói vậy là sao ? "

" đây là cứ địa của gia tộc Kim , họ thông đồng với những cô nhi viện để bắt chúng ta vào đây đó "

tôi ngơ cả người , hai bên thái dương giật giật liên hồi sau khi nghe yoongi nói , như vậy có khác nào từ địa ngục sang địa ngục khác đâu .

cậu ta vừa từ từ đi đến gần tôi vừa nói :

" một khi cậu vào đây rồi thì bằng mọi giá nhất định phải chiến đấu giành lấy sự sống để chứng minh cho ông ta thấy cậu là một con chó có ích , có như vậy chúng ta mới có thể có được vị thế ở đây "

tôi cũng đã hiểu ra vấn đề yoongi đã nói , sương mù lạnh lẽo bao vây cả căn phòng của hai tôi , ánh trăng ở ngoài đỏ dần , yoongi cứ kẻ điên nở nụ cười quỷ dị .

" tôi là Min Yoongi "

" tôi là Park Jimin "

từ lúc đó , cuộc chiến bắt đầu , cứ mỗi một ngày trôi qua , lại có người ra đi , tôi và yoongi đã rất khổ sở để cứu vớt lại chiếc sinh mạng quèn này .

bằng mọi giá nhất định phải sống sót ...

không lâu sau phòng chúng tôi lại có người chuyển tới là Kim Namjoon .

anh ta điềm tĩnh và cực kì thông minh , nhờ sự thông minh đa tài của anh ta đã giúp hai đứa tụi tôi loại đi được rất nhiều người .

sau đó lại có người chuyển tới , chúng tôi đã giúp cậu ta rất nhiều nhưng cậu ta lại rắp tâm hãm hại ba đứa tôi .

từ đó ...

chúng tôi luôn sống trọng sự lo sợ và dè chừng lẫn nhau , không thể tin tưởng thêm bất kì ai nữa .

nói về ông Kim thì ông ta là một người tàn nhẫn máu lạnh vô cùng ...

chính ông ta đã ra tay với anh ruột của mình để giành lấy chiếc ghế cầm đầu gia tộc Kim , ngoài chính tay đâm chết anh mình , ông ta còn nhẫn tâm hạ độc chị gái , rồi sát hại luôn cả cậu em trai vừa mới về nước chưa được một ngày . Nhưng dù vậy ông ta vẫn hả hê cười phá lên như một tên tâm thần .

" cuối cùng không ai ngán đường ngài nữa rồi " _ yongkang đi tới lấy khăn tay lau đi vết máu trên những khớp ngón tay của ông ta .

chúng tôi thì chỉ biết đứng nép một bên quan sát mọi thứ .

Kim Gia lúc trước xa hoa nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ lại hoang tàn đổ nát bấy nhiêu , xác người nằm lác đác ở mọi chỗ .

ông ta vẫn giữ chiếc mặt lạnh tanh đó trả lời yongkang : " đúng vậy "

" oaaaaaaaaa "

tiếng khóc trẻ con vang lên , mọi người ai cũng đổ dồn vào tấm màn che phía trong .

ông ta chầm chậm đi tới vén màn , yongkang sững người nói : " là ... thiếu gia nhỏ ? "

" ... " _ ông kim im lặng nhìn đứa bé trong nôi , tôi cũng chẳng hiểu ông ta đang nghĩ gì , có khi nào ông ta định xuống tay với một đứa nhỏ vừa tròn một tuổi không ?

" chủ nhân , thiếu gia nhỏ này ... ngài định giải quyết như thế nào ? "

ông ta chẳng nói gì còn yongkang thì tay chân run run vịn chật lấy nôi của đứa nhóc , cứ như nếu ông Kim định ra tay thật thì yongkang sẽ kịp bế đứa nhóc ấy chạy vậy .

im lặng một lúc lâu , ông Kim bất ngờ ẵm đứa bé lên , nhóc nhỏ đó sau khi được ông ta bế lên cũng không còn quấy khóc nữa .

" từ nay đứa trẻ này chính là thiếu gia của gia tộc Kim "

từng chữ lọt thẳng vào tay tôi , ông ta phong cho đứa bé kia là thiếu gia sao ?

tôi cứ nghĩ thằng nhóc con đó sẽ như chúng tôi điều bị ông Kim cho huấn luyện như cực hình , chết đi sống lại nhưng tôi đã hoàn toàn đoán sai rồi ...

ông ta đối với tụi tôi tàn nhẫn và vô tình đến đâu , là lại yêu thương dịu dàng chăm sóc thằng nhóc đó đến đó .

chỉ cần Kim thiếu gia muốn gì là ông ta điều dâng lên hết kể cả chức vị cầm đầu Kim Gia "

-

" jimin , đi thôi "

jimin giật mình sau tiếng gọi của yoongi , nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ chạy ra xe cùng gã .

" cuộc chiến vẫn chưa kết thúc , chúng ta không có quyền được nghĩ ngơi ... đúng không nhỉ ? "

" đúng vậy , chặng đường phía trước còn rất dài và taehyungie cũng đang ở phía trước chờ anh "

ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn len lỏi vào trong xe , chặng đường phía trước hả ? còn xa .

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top