19.

电线杆与瓷娃娃
firefly115
https://archiveofourown.org/works/68166466
2025-07-26
//
Tóm tắt: Bùi Tố cuối cùng cũng có một mái ấm trọn vẹn, còn bà Mục Tiểu Thanh cuối cùng cũng có được "cậu con út" mà mình hằng mơ ước.
Một mẩu truyện ngắn ngọt ngào.
•
Mục Tiểu Thanh là một người rất yêu thương gia đình nhỏ của mình.
Nhưng với tư cách là một người mẹ với trái tim thiếu nữ luôn khao khát những thứ xinh đẹp và mềm mại, nhưng lại vô tình sinh ra một cục gạch, bà không khỏi ghen tị với những cô con gái bé bỏng xinh xắn của những gia đình khác.
Thời gian trôi qua, cục gạch bé nhỏ đã cao lớn thành một cây cột điện sừng sững, ở nhiều phương diện đứa con trai này lại phản chiếu chính xác hình ảnh người chồng cứng rắn mạnh mẽ của bà. Bầu không khí trong gia đình nhỏ luôn tồn tại một thứ gọi là nghiêm túc kĩ luật, thỉnh thoảng cũng khiến Mục Tiểu Thanh có chút buồn phiền.
Bà đã gần sáu mươi rồi, cái cây cột điện kia cũng công khai xu hướng tính dục của mình từ sớm, cho nên việc có thêm một thành viên nữ xinh xắn đáng yêu trong nhà trở thành một điều xa xỉ khó mà đạt được. Điều không ngờ nhất là ngay lúc bà định chôn vùi nỗi tiếc nuối đó, chuẩn bị từ bỏ hi vọng thì cái cây cột điện kia, người mà bà cho rằng sẽ sống độc thân tới già, bất ngờ mang về một nhóc con trẻ trung mềm mại, xinh đẹp như búp bê sứ rồi thản nhiên sắp xếp cho cậu ở trong nhà mình.
Đúng lúc này, nhóc con trẻ trung xinh đẹp Bùi Tố bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ âu phục ba mảnh màu xám nhạt trên người. Dưới ánh đèn ba chiều đặc biệt chuyên nghiệp của cửa hàng quần áo, cậu trông giống như một hoàng tử bé bước ra từ trong truyện tranh, cảnh tượng khiến trái tim thiếu nữ của Mục Tiểu Thanh được thoả mãn một cách tuyệt đối.
"Mẹ đã nói với con là nên chọn trực tiếp ở cửa hàng mà. Con mặc màu đậm cũng đẹp, nhưng bộ này vẫn hợp với con nhất. Da trắng thế này, mặc màu sáng càng thêm nổi bật."
Bà giúp Bùi Tố chỉnh lại cổ áo sơmi, vuốt lại cà vạt cho thẳng thớm rồi không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp hai tấm, vui vẻ gửi cho một người tên là Cục gạch bự trong danh bạ điện thoại.
Tuần sau, Bùi Tố sẽ chính thức kết thúc quãng thời gian nghiên cứu sinh, tốt nghiệp Đại học Chính pháp Tân Châu với tấm bằng thạc sĩ Tâm lý tội phạm. Do những thành tích kinh ngạc trong thời gian "thực tập" tại SID, lịch trình ngày tốt nghiệp của cậu dài hơn hẳn sinh viên bình thường, trong đó không ít sự kiện yêu cầu ăn mặc trang trọng và cần phải xuất hiện trước công chúng.
Theo định nghĩa truyền thống, Mục Tiểu Thanh không chắc mình nên gọi Bùi Tố là con dâu hay con rể nhưng trong thâm tâm bà luôn đối xử với Bùi Tố như đứa con út thất lạc lâu năm của mình. Con trai sắp tốt nghiệp, với tư cách là một người mẹ, việc cho bé con nhà mình diện đồ đẹp, khiến cậu trở nên nổi bật giữa đám đông là chuyện hiển nhiên. Vì vậy, bà dành ra nửa ngày để đưa Bùi Tố đến trung tâm thương mại, tỉ mỉ lựa chọn quần áo cho cậu.
Khác với cậu con trai cả hồi cấp ba đã công khai xu hướng tính dục nhưng vẫn luôn mang chút kiêu ngạo ngốc nghếch của trai thẳng, Bùi Tố chẳng hề ngại làm người mẫu cho bà. Cậu để mặc bà kéo đi thử quần áo, chọn phụ kiện, lượn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cậu con trai út này không chỉ đẹp như hoa, mà còn tinh tế, kiên nhẫn, thật sự đáng yêu vô cùng.
Giờ đây, sự khéo léo của cậu lại bắt đầu phát huy tác dụng.
"Vẫn là mắt nhìn của mẹ là chuẩn nhất. Bộ này đúng là đẹp thật, lại còn rất hợp màu với kẹp cà vạt lần trước mẹ tặng, con có thể dùng chung luôn."
Bùi Tố mỉm cười, đôi mắt cong cong, lời nói ngọt ngào mà chân thành, khiến người ta cảm thấy ấm lòng và dễ chịu.
"Cái thằng bé này, đúng là biết ăn nói. Đã thế mặc gì cũng đẹp. Mẹ thích mua đồ cho con lắm luôn á!"
Mục Tiểu Thanh cảm thán từ tận đáy lòng.
Thấy con trai nhỏ đã gật đầu đồng ý, bà vội vàng gọi nhân viên cửa hàng tới lấy số đo cho Bùi Tố và đặt hàng ngay. Số đo sau khi hoàn tất, bà cũng chụp lại một bản, lưu trong điện thoại của mình, xếp chung vào mục lưu trữ cùng số đo của hai người còn lại trong nhà.
Bùi Tố không từ chối sự nhiệt tình của Mục Tiểu Thanh, cũng không tranh phần thanh toán. Cậu chỉ nói lời cảm ơn, rồi tự nhiên mà thoải mái nhận lấy sự quan tâm của bậc trưởng bối. Đôi mắt đào hoa dõi theo dáng người phụ nữ trung niên đang tất bật lo cho mình, ánh nhìn dịu dàng ấy như mang theo một nỗi lưu luyến khó gọi thành tên, tựa như xuyên qua lớp lớp thời gian, nơi hành lang ký ức, thấy lại một bóng hình quen thuộc ở tận cuối con đường.
Ánh mắt chứa đựng nỗi lưu luyến ấy Mục Tiểu Thanh không hề hay biết. Bà vừa từ quầy thanh toán quay lại, nghe một lượt lời khen từ nhân viên bán hàng đến nhân viên thu ngân kiểu "Cậu ấy đẹp trai quá" thì trong lòng vô cùng mãn nguyện, lại còn có chút buồn cười. Bà không giải thích gì, chỉ thấy cậu con trai út đang là tâm điểm của sự chú ý đã thay đồ xong nên tự nhiên khoác tay cậu đi ra khỏi cửa hàng.
Dạo nửa ngày trời, bà nghĩ cũng nên đưa cậu đi nghỉ chân ăn chút gì đó. Bùi Tố thích đồ ngọt, mà trung tâm thương mại này lại có một quán bánh cá nướng nhân kem khá nổi tiếng, bà đã định sẵn sẽ dụ cậu tới ăn thử.
Trong trung tâm ồn ào, tiếng báo tin nhắn của điện thoại bị nhấn chìm trong tiếng nhạc và tiếng người nói chuyện. Mãi tới khi ăn xong bánh cá, Mục Tiểu Thanh mới thấy tin nhắn trả lời từ Cục gạch bự.
"Đẹp trai quá [mắt trái tim][mắt trái tim]"
"Nhưng có hơi bắt mắt quá thì phải?"
"Mấy hôm trước Bùi Tố bị đau dạ dày, mẹ nhớ đừng cho em ấy ăn đồ lạnh nhé!"
"Cũng đừng đi dạo lâu quá, em ấy vẫn chưa khoẻ hẳn đâu."
Mười giờ ba mươi phút tối. Lạc Vi Chiêu ngồi dựa vào đầu giường, nhìn nhóc con trẻ tuổi trong lòng vừa mới được yêu thương một chập đã mệt đến mức choáng váng, thở dài một hơi.
"Hôm nay đi mua sắm có mệt lắm không?"
"Quý cô Mục Tiểu Thanh đúng là quá đáng. Anh đã dặn tới dặn lui là đừng đi lâu quá, phải tranh thủ nghỉ ngơi thế mà mỗi lần bà vui vẻ là lại quên sạch. Nếu không phải anh với ba chờ hai người về ăn cơm, không chừng bà ấy sẽ dẫn em đảo vài vòng cho đến khi trung tâm thương mại mời hai người ra luôn mới thôi."
Anh thấy hơi xót xa, đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng gầy gò của Bùi Tố. Đường nét mờ nhạt gồ lên của xương sống dưới lồng bàn tay như đang nhắc nhở anh, muốn nuôi dưỡng cơ thể gầy gò đầy thương tích này khoẻ lại vẫn còn một chặng đường dài.
Bùi Tố khẽ cười mấy tiếng, "Không mệt lắm đâu anh. Em và mẹ chỉ ghé qua mấy cửa hàng, giữa chừng còn dừng lại nghỉ ngơi mà. Mẹ đã rất cẩn thận rồi! Hơn nữa, lúc nào anh cũng thúc giục em vận động mà? Thế này cũng được tính là đang vận động đúng không?"
"Cái này làm sao so được với việc vận động có khởi động đầy đủ, kiểm soát thời gian và cường độ chặt chẽ? Đi bộ lâu thế này, tối nay kiểu gì cũng bị chuột rút cho xem!", Lạc Vi Chiêu phản bác ngay.
"Ngày mai anh sẽ gọi điện 'thương lượng' với bà ấy. Không thì sau này bà ấy mà rủ em đi mua sắm nữa, anh sẽ thay em trả lời luôn..."
"Đừng mà", Bùi Tố ngắt lời anh, "Em thích đi mua sắm với mẹ lắm, với lại lần này chẳng phải là mua cho em sao? Mẹ rất chu đáo lại còn tỉ mỉ. Em đâu phải cái kiểu bệnh nặng sắp chết, đi bộ thêm một chút cũng đâu có sao."
"Xì xì, cái gì mà bệnh nặng sắp chết? Nhóc con chẳng biết giữ mồm miệng gì cả."
Lạc Vi Chiêu đưa tay búng nhẹ lên trán cậu.
Bùi Tố bật cười, rúc vào hõm cổ của anh, tìm một tư thế thoải mái rồi yên lặng tận hưởng cái ôm quen thuộc. Lạc Vi Chiêu tưởng cậu đã ngủ, định đưa tay tắt đèn thì nghe thấy giọng nói mơ màng vang lên.
"Lâu lắm rồi mới có người cẩn thận chọn quần áo giúp em như vậy. Lần em tốt nghiệp tiểu học, Bùi Thừa Vũ đặc biệt cho phép mẹ đưa em ra ngoài, đến trung tâm mua sắm chọn quần áo cho lễ tốt nghiệp. Sau đó thì, không có nữa..."
Bùi Tố nhắm mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên như đang hồi tưởng lại một trong số ít kỉ niệm đẹp đẽ hiếm hoi.
"Hôm đó mẹ còn lén mua cho em mô hình xe hơi mà em thích, sau đó còn dẫn em đi ăn kem. Nhưng khi về đến nhà, mô hình xe hơi bị Bùi Thừa Vũ phát hiện rồi tịch thu mất. Mẹ tức giận đến mức phát bệnh, còn Bùi Thừa Vũ... Từ đó trở đi bà không bao giờ ra khỏi nhà nữa."
Đằng sau những câu nói nhẹ nhàng ấy lại ẩn chứa nỗi đau bất lực khi tận mắt thấy người thân bị bạo hành, cùng những năm tháng dài dằng dặc cô độc mò mẫm trong bóng tối. Bùi Tố kể rất bình thản, nhưng Lạc Vi Chiêu nghe mà lòng quặn thắt, chỉ có thể dịu dàng xoa tóc cậu để an ủi.
"Từ nay về sau, mỗi tháng đều sẽ có người mua quần áo cho em, mỗi năm đều có người tổ chức sinh nhật cho em. Đợi khi em khoẻ hẳn rồi, anh sẽ mua kem cho em mỗi ngày. Chắc chắc anh sẽ khiến mẹ yên lòng."
Bùi Tố nghe xong lại cười khúc khích, "Thật ra, anh cũng coi như là người chính tay mẹ lựa chọn. Có lẽ mẹ đã sớm yên tâm giao phó em cho anh rồi."
Lạc Vi Chiêu sững lại một lát mới nhận ra mối liên hệ giữa mình và Bùi Tố bắt nguồn từ việc điều tra về cái chết của mẹ em ấy. Họ bị một cái chết đưa vào đời nhau, dưới những cành hoa bách hợp khô héo lại mọc lên mầm non mới, nở ra một cây đầy hoa, trải qua hiểu lầm, nghi kỵ, hiểm cảnh sinh tử, cuối cùng được an ổn trở về bên nhau. Điều này, chẳng phải cũng là sự che chở từ linh hồn bất diệt của hoa bách hợp sao?
"Chắc là hồi trước mẹ cũng nhiều lần muốn đánh chết anh lắm."
Nghĩ đến những ấm ức mà Bùi Tố đã chịu đựng trong bảy năm qua, Lạc Vi Chiêu không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã không giữ được lòng tin, chưa làm tròn trách nhiệm.
"Nhưng mà từ giờ sẽ không còn nữa, anh đảm bảo không để mẹ lo lắng thêm nữa."
Gió đêm mùa hè khẽ khàng thổi vào rèm cửa, ánh đèn từ vô số ngôi nhà bên ngoài cửa sổ in bóng trên tường tựa như một lời hồi đáp lặng lẽ cho lời hứa trang trọng đó.
Ngoài điều đó ra Lạc Vi Chiêu chờ mãi vẫn không đợi được câu trả lời từ Bùi Tố. Anh cúi đầu phát hiện bạn trai nhỏ trong lòng đã nhắm mắt ngủ say từ lúc nào.
Vài tuần sau, Bùi Tố nhận được hai mô hình xe hơi vào ngày sinh nhật của mình.
Một chiếc là Audi RS5 nhỏ nhắn tinh xảo, thậm chí còn gắn cả biển số mini "NAF888". Rõ ràng chỉ cần nhìn qua đã biết là bản sao được chế tác tỉ mỉ dựa trên mẫu xe từng hi sinh oanh liệt trong chuyến mạo hiểm ở SID của Bùi Tố. Nó đến từ Lạc Vi Chiêu.
Ông cụ Lạc giải thích là, "Ờ thì... hôm đó em bảo thích mô hình xe hơi mà. Anh cũng không biết tặng gì, nên nghĩ làm kỷ niệm chiếc xe ra đi oan uổng trong lần đầu em cứu anh, chồng của em, thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Chiếc xe trị giá mấy triệu mà cuối cùng đổi lấy cái danh 'nghĩa hiệp vì Tân Châu', thấy nó cũng tội nên..."
Chiếc còn lại là một chiếc Porsche mui trần.
Nó không phải bản thu nhỏ của bất kỳ chiếc xe sang nào Bùi Tố từng sở hữu. Nhưng những đường cong thanh thoát cùng màu xanh của thân xe lại giống hệt chiếc mô hình mà mẹ cậu từng mua cho cậu trong ký ức.
Bùi Tố sững sờ nhìn nó, trong lòng chấn động, hồi lâu không nói nên lời.
Món quà này đến từ Mục Tiểu Thanh.
"Hôm đó ở trung tâm thương mại, chỗ khu ăn uống có một cửa hàng mô hình phải không? Mẹ thấy con cứ nhìn cái xe này trong tủ kính mãi, có vẻ rất thích. Thế là mẹ tự ý mua về tặng con. Mẹ đoán không sai chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top