Chương 30
Dưới hai lớp giám sát của Dương Trình và Miêu Miêu, Bùi Tố gần đây dường như từ chối tất cả tiệc rượu và buổi tụ tập, mỗi ngày bị kiểm soát ăn cơm đầy đủ
Ngay cả Trương Đông Lan cũng bị Miêu Miêu dặn dò, vì sức khỏe của Bùi gia, nhà triết học khó có khi một tuần cũng không gọi cậu ra ngoài lêu lổng
Được sự chăm sóc như vậy, tụy dạ dày và vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từ từ hồi phục lại, nhưng đêm dài đằng đằng khó tránh khỏi nhàm chán, trạng thái sức khỏe bây giờ cũng không thích hợp quay về "nạp điện" nghiêm túc, Bùi Tố lười quay về biệt thự trống rỗng, dứt khoát ngủ lại khách sạn đối diện công ty, sống cuộc sống đơn giản một đường hai điểm đến
Cậu không có gì là không thích ứng được, đúng lúc thông báo bên nghiên cứu sinh cũng tới, dứt khoát nhân lúc này nghiêm túc tập trung chuẩn bị luận văn sắp phải nộp cho giảng viên
"Vết thương coi như hồi phục không tệ, trông sắc mặt cũng tốt hơn không ít." Dương Trình tháo khẩu trang xuống, ngồi về bàn làm việc của mình, xoay bút trong tay, chế nhạo, "Xem ra Bùi tổng vẫn phải có người trông chừng mới có thể chăm sóc tốt cho bản thân."
Khóe miệng Bùi Tố nhấc lên một nụ cười, "Dù sao không thể phụ sự quan tâm của Trình ca, không phải sao ?"
"Bớt giở trò đi, đừng nói nhảm với tôi." Dương Trình hắng giọng, nghiêm túc dặn dò, "Vết thương sắp khỏi rồi, nhưng dạ dày hỏng bét kia của cậu vẫn phải chú ý, uống ít cà phê, rượu có thể không uống thì đừng uống, dạ dày không chịu được cái suy nghĩ tìm đường chết của cậu, biết không ?"
Bùi Tố gật đầu, không hiểu sao lại hỏi, "Rượu đỏ uống chút được không ?"
Dương Trình trừng mắt, nghĩ thầm có thể sẽ có một ngày bị người bệnh luôn thích thử thăm dò giới hạn của mình này chọc cho tức chết, anh cáu bẳn hỏi lại, "Cậu có thể yên tĩnh chút không ? Còn muốn uống rượu đỏ, uống chút thì không sao, nhưng trước khi uống phải ăn, đừng để cho chúng tôi ngày nào cũng phải lo được không ?"
Anh nói xong lại lật bệnh án của Bùi Tố, nhìn báo cáo điện tâm đồ lại cau mày nhắc nhở, "Còn lần trước thiếu máu cơ tim, cậu đừng cho rằng mình còn trẻ, phải có thói quen chăm sóc sức khỏe, duy trì giấc ngủ đầy đủ, đừng luôn tìm cách giày vò bản thân, đây không phải trò đùa."
"Biết rồi, gần đây dạ dày không tốt, tôi cũng không.... giày vò bản thân."
Bùi Tố cúi đầu xuống, theo bản năng chạm tay vào vết thương bên sườn, chỗ kia dán một hình xăm như một chữ gà bới, chỉ còn lại chút đau đớn ngoài da
Dương Trình nghe vậy cười lạnh một tiếng, phất tay ra lệnh đuổi khách, "Khó có khi Bùi tổng nghe lời dặn của bác sĩ, coi như cậu tiến bộ. Mau đi đi, đừng làm chướng mắt tôi, giờ nghỉ trưa đều bị cậu làm hỏng rồi."
Bùi Tố cũng không giận, giả vờ hôn gió cảm ơn Dương Trình như thường lệ, nhẹ nhàng rời đi
Mùa xuân ấm áp khiến con đường cuối tuần cũng náo nhiệt hẳn lên
Gia sản mà Đào Trạch tích đã lâu, rốt cuộc giúp anh chuyển từ nhà tập thể kiểu cũ tới khu chung cư hiện đại hơn, thoải mái trang hoàng nội thất
Lam Kiều kéo Tiêu Hàn Dương chạy một vòng trong nhà khoác lác, Lạc Vi Chiêu nghe mấy nhóc con cười đùa, trong lúc lại cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó
Đào Trạch bị bọn họ nói tới có chút đỏ mặt, đẩy Lam Kiều vào phòng bếp, "Tiểu tổ tông, em đừng ở đây bắt nạt người mới nữa, mau vào bếp giúp sếp của em đi."
"Đội phó Đào, anh thiên vị !" Lam Kiều vừa giả bộ giãy dụa, vừa nghiêng người về phía Lạc Vi Chiêu, mới liếc một cái đã bị thao tác thuần thục của Lạc Vi Chiêu làm cho kinh ngạc, "Sếp ! Anh được đấy ! Người đàn ông biết nấu cơm thực sự là người đàn ông soái nhất !"
"Vậy các cô hôm nay nếm thử tay nghề của tôi, Đào Trạch cũng lâu lắm rồi chưa được ăn." Lạc Vi Chiêu rưới dầu nóng trong chảo lên cá hấp, ra hiệu cho Lam Kiều bê cá lên bàn, "Đừng làm vướng chân vướng tay, mau ra ngoài, còn ăn vụng nữa, không biết phép tắc gì cả !"
Lam Kiều bê hai đĩa đồ ăn, rụt cổ hỏi, "Sếp, anh biết nấu ăn như vậy, sao suốt ngày ăn ở căn tin vậy ?"
Lạc Vi Chiêu trừng mắt nhìn đứa con gái ngốc nghếch, "Chứ sao nữa ? Nấu một mâm thịnh soạn rồi ăn với mèo sao, tôi bị điên hay gì ?"
Anh quay đầu liếc Đào Trạch đang đấu tranh với một chai rượu đỏ trông quen quen, nhớ ra đây là chai rượu Bùi Tố xách tới sinh nhật năm ngoái của Đào Trạch, anh lại không đúng lúc nghĩ tới còn có một bó hồng đỏ như lửa cùng được mang tới nữa
Lạc Vi Chiêu quấn quýt vài giây trong lúc, giả bộ như vô tình hỏi, "Bao giờ Bùi Tố đến ?"
"Bùi Tố ?" Đôi mắt của Lam mắt to chỉ thiếu nước phát ra ánh sáng
Tiêu Hàn Dương đột nhiên chen vào nói, "Bùi Tố hôm nay cũng đến sao ?"
Lạc Vi Chiêu bất giác nghiêm túc lại, "Cậu hỏi cậu ấy làm gì ?"
"Không có gì." Tiêu Hàn Dương quay lại lấy ra một thứ từ trong túi, "Lúc tôi đến trình diện thì gặp tổ trưởng Đỗ, ông ấy bảo tôi đưa cái này cho cậu ấy, hành động trượng nghĩa, nghĩ tới Tân Châu."
Mắt thấy sắc mặt Lạc Vi Chiêu đen hơn vài phần, điện thoại Đào Trạch đúng lúc vang lên, "Người hành động trượng nghĩa, nghĩ tới Tân Châu đến rồi đây."
Bùi Tố đi tới trước thang máy, nhìn dây chằng vàng trước cửa thang máy, bỗng nhiên hối hận vừa rồi bảo Đỗ Giai đưa đồ tới cửa liền đi, cậu nhíu mày, gọi điện cho Đào Trạch
"Ca, nhà anh ở tầng bao nhiêu thế ?"
Bùi Tố giả vờ ngoan ngoãn ở trước mặt Đào Trạch đã lâu, cũng không nói nên lời bảo anh xuống đón
Cúp điện thoại, đành cam chịu số phận định vác thùng có hình dạng kỳ quái này lên tầng mười hai
Cậu lấy khăn tay từ trong túi, theo bản năng dùng tay phải đặt xuống dưới đáy thùng, có thể gần đây vận động quá ít, vết thương ở vai đột nhiên nhói lên, Bùi Tố hít một hơi lạnh, lại nghe lưng mình vang lên một tiếng "răng rắc"
Cậu đỡ lưng đứng thẳng người lên, quyết định đẩy thùng này tới trước cầu thang bộ rồi nghĩ tiếp
Người cả bàn chờ năm, sáu phút cũng không nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang, Lam Kiều chỉ cảm thấy sắc mặt của đội trưởng quỷ kiến sầu bên cạnh mình càng khó nhìn, Đào Trạch cầm điện thoại lên nhìn, "Năm phút đáng lẽ cũng leo lên đây rồi, sao vẫn chưa thấy lên nhỉ ?"
Lạc Vi Chiêu cười chế nhạo một câu, "Chắc là đang làm việc trượng nghĩa rồi."
Nồi áp suất tỏa ra hơi, "Sườn sắp được rồi." Anh đứng dậy tắt bếp, liếc một vòng giá đựng gia vị, cố tình hỏi, "Đào Trạch, nhà cậu có đường phèn không ?"
Đào Trạch kéo ghế ra, "Tôi xuống dưới xem thử Bùi Tố, tiện thể mua một gói luôn, cậu cần loại nào ?"
"Đúng là chiều thành công tử bột rồi, lên tầng thôi mà cũng phải đi đón à ?" Lạc Vi Chiêu ngoài miệng cằn nhằn, tay lại dứt khoát cởi tạp dề. Đào Trạch liếc anh, "Cậu đi đâu thế ?"
"Đi mua đường phèn." Lạc Vi Chiêu nói hợp tình hợp lý, "Cậu không biết tôi cần loại nào."
Đào Trạch cười nhìn anh, bị nói một câu "Nhìn gì mà nhìn" cũng không giận, "Tôi phát hiện dạo gần đây quan hệ của cậu và tiểu Bùi tốt hơn nhiều đấy ?"
Lạc Vi Chiêu bị vạch trần, trong lòng có chút bực bội, phản bác theo phản xạ có điều kiện, "Ai có quan hệ tốt với cậu ấy ? Đó là vì tôi không so đo với ranh con đó !"
Đào Trạch cười mà không nói, đi theo ra ngoài
Còn chưa đi tới tầng một, Lạc Vi Chiêu liền nghe thấy tiếng tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt tỏa ra mị lực của tiểu Bùi tổng, cái gì mà "Có hai người ở cùng tôi, tôi chẳng thấy nhạt nhẽo chút nào", khiến anh bước nhanh xuống tầng, cũng mặc kệ Đào Trạch cho theo kịp hay không, muốn xem thử xem là ai làm Bùi tổng cảm thấy không nhạt nhẽo như vậy
Bước tới cửa còn chưa thấy người, anh đã bắt đầu quở trách, "Bùi tổng, tôi bảo này, cậu có chân chỉ để làm cảnh thôi à, leo cầu thang thì mệt chết được hay sao ?"
Bùi Tố cúi đầu liếc thùng bên chân, ánh mắt Lạc Vi Chiêu cũng liếc qua, lại ngẩng đầu nhìn vai và sắc mặt của Bùi Tố, phát hiện nhóc con trông cũng không có gì khó chịu, thầm yên lòng lại, đang định trách vài câu vì sao không nói thẳng là vai bị thương không mang được đồ, liền bị tiếng kinh ngạc của Đào Trạch cắt ngang
"Đường Ngưng ?"
"Đào Trạch ?"
Bùi Tố tự nhiên kéo Lạc Vi Chiêu về bên cạnh mình, tránh cho anh cản người ta trao đổi tình cảm, vừa ra hiệu cho Đào Trạch
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố hiếm có khi lộ ra nụ cười thật lòng, vừa nhìn Đào Trạch ấp úng không biết nên nói chuyện thế nào với "nữ thần", tâm trạng quả thực có chút phức tạp
Anh nhìn ra Bùi Tố thật sự đã buông Đào Trạch xuống, hoặc có thể giống như Đào Trạch nói, Bùi Tố cho tới nay chưa từng "nghiêm túc" theo đuổi Đào Trạch, phần nhiều chỉ là một chút "tán tỉnh" có giới hạn rõ ràng
Anh nhận ra những "giới hạn" này kỳ thực cũng không kém hơn Đào Trạch, trước đây anh cũng từng phóng túng, trong lòng anh rất rõ ràng giới hạn giữa xúc động về mặt sinh lý và rung động thật sự
Anh nhìn ra được từ trong mắt của Bùi Tố, càng ngày càng ít xuất hiện sự giả tạo của "Bùi tổng", anh nhìn ra được Bùi Tố càng ngày càng "dựa dẫm", "lo lắng", "mong chờ" và "mất mác" đối với anh. Những cảm xúc này dường như chưa từng xuất hiện trong những màn theo đuổi Đào Trạch của cậu trước đây
Cho nên anh lui lại một bước, không dám bước thêm nữa
Nếu người này không phải Bùi Tố, anh rất sẵn lòng qua lại vài ba tháng, nếu hợp nhau thì sẽ là một câu chuyện đẹp, nếu không thì cũng chia tay trong êm đẹp, không có chuyện gì lớn
Nhưng Bùi Tố thì khác, nếu anh bị ranh con này kéo tới con đường này, Lạc Vi Chiêu không dám nghĩ còn có thể quay về vị trí hiện tại hay không
Mà nếu không lui được về được, ranh con này yếu ớt muốn chết, đi bệnh viện cũng chỉ có thể cô đơn nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, xám xịt, người chờ cậu chẳng qua cũng chỉ là làm việc vì tiền, vì trách nhiệm, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có
Anh liếc Bùi Tố từ trên xuống dưới, cho ra một kết luận yên lòng, nhóc con này gần đây hình như sắc mặt tốt hơn chút, rốt cuộc mới dời sự chú ý quay về tình hình chiến đấu của Đào Trạch
Ngay lúc Lạc Vi Chiêu đang suy nghĩ hỗn loạn, Đào Trạch rốt cuộc dưới sự hỗ trợ của Bùi Tố và Thần Thần, đạt được mong muốn mời Đường Ngưng tới nhà ăn cơm, trực tiếp vứt chuyện "mua đường phèn" ra phía sau, dẫn hai cô gái cười cười nói nói đi lên cầu thang
"Heo nuôi lớn biết ủi cải trắng rồi, tâm trạng của tôi hơi phức tạp." Anh nhìn Bùi Tố bên cạnh, cậu hoàn toàn không biết bọn họ xuống tầng còn có nhiệm vụ khác, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía thùng dưới đất, quay người liền biến mất ở góc cầu thang
"Mấy bạn trẻ kia, sao chẳng khách sáo chút nào vậy ?" Lời này đương nhiên không nhận được sự đáp lại của bất cứ ai, Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, nhìn thùng "Máy pha cà phê hoàn toàn tự động" trên mặt đất, tự động nhận nhiệm vụ thể lực này
Còn về đường phèn, vốn cũng chỉ là một cái cớ, cứ để đám nhóc trên tầng ăn vậy đi
----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top