Chương 11: Vực sâu

Sáng sớm, ánh nắng lặng lẽ trườn qua ô cửa kính, dịu dàng chạm vào tán lá xanh rì rào bên hiên nhà, lát một nền vàng óng ả xuống ban công nhà Lạc Vi Chiêu.

Chảo đang lười biếng sưởi mình dưới ánh mặt trời ấm áp, chợt nghe tiếng mở cửa, đôi mắt lim dim tức khắc mở to, động tác nhanh như chớp chạy ra hành lang.

Bùi Tố ôm một bó hoa bách hợp, thấy Chảo chạy tới quấn quýt dưới chân mình, hơi mỉm cười cúi người xuống vuốt ve nó một chút.

" Đừng nghịch." Bùi Tố nói khẽ, đem bó hoa cách xa khỏi móng vuốt đang vươn tới của Chảo:" Làm hỏng chúng thì hôm nay không có pate cho mày ăn đâu."

Cái đầu tròn xoe của Chảo nghiêng sang một bên, nhìn bó hoa tỏa ra hương thơm ngào ngạt một lúc, sau khi đấu tranh tư tưởng xong liền quyết đoán nể mặt pate cao cấp mà tha cho mấy cánh hoa trắng muốt tinh xảo kia.

" Sư huynh?" Thấy Chảo ngoan ngoãn ra ban công tiếp tục công cuộc sưởi nắng, Bùi Tố mới yên lòng đặt hoa lên bàn, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Lạc Vi Chiêu.

Sáng nay đã giao hẹn trước Bùi Tố tới công ty xử lý chút việc xong ghé qua tiệm hoa lấy hoa đặt sẵn, Lạc Vi Chiêu cũng xin ngày phép, ở nhà chờ cậu về rồi cùng ra thăm mộ mẹ Bùi Tố.

" Anh ở đây." Trong phòng ngủ vang lên tiếng của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố rảo chân bước vào, rồi bị hình ảnh trước mặt làm cho sững sờ không nói lên lời.

Bùi Tố từng thấy rất nhiều bộ dạng của Lạc Vi Chiêu, từ lúc hắn là một cảnh sát nóng nảy thích mắng người khi mới bước chân vào ngành, bộ dạng hắn lười biếng mặc bộ đồ thể thao ôm lấy sofa ngủ không biết trời đất, hay hình ảnh Lạc Vi Chiêu mưu trí nhạy bén trong vai trò đội trưởng SID, thậm chí là khuôn mặt râu ria lởm chởm lúc hắn suy sụp nhất vì mất đi người mình yêu, tất cả những hình ảnh đó của Lạc Vi Chiêu đều hằn sâu trong tâm trí Bùi Tố, trở thành từng tia sáng rực rỡ chiếu rọi cuộc sống u tối buồn tẻ của cậu suốt bấy lâu nay.

Nhưng hôm nay Bùi Tố mới nhận ra một điều, cậu chưa từng thấy Lạc Vi Chiêu đóng một thân tây trang chỉnh tề.

Thân hình Lạc Vi Chiêu rất cao, chân lại dài, nói hắn là chiếc mắc treo quần áo di động cũng không sai, vai rộng eo còn thon, dẫu mặc gì cũng dễ dàng khiến người ta phải ngoái đầu mà trầm trồ khen ngợi.

Chẳng thế mà vị đội trưởng này luôn mặt dày tự phong cho mình cái danh hiệu cảnh sát đẹp trai nhất Tân Châu, còn trào phúng Bùi Tố nếu hắn có ý định dựa vào mặt kiếm cơm, tài sản có khi còn vượt xa đám thiếu gia thế hệ thứ hai như cậu chứ đùa.

Bùi Tố quả thật cũng công nhận nhan sắc trời ban của Lạc Vi Chiêu là một trong những điều thu hút cậu, con người yêu cái đẹp chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy bộ dạng hất mặt lên trời vì tự tin của hắn, miệng Bùi Tố lại không nhịn được thấy ngứa ngứa, lập tức bật chế độ chọc tức chết người không cần đền mạng mà xả liên hồi vào mặt kẻ đang giễu võ dương oai kia, khiến cho bọn họ quen biết lâu như vậy, dường như Lạc Vi Chiêu chưa được nghe qua một lời tán thưởng nào của Bùi tổng đối với ngũ quan anh tuấn bất phàm của mình.

Lúc này đây, Lạc Vi Chiêu khoác lên mình một bộ vest đen lịch sự, cũng không phải kiểu phô trương quá đà mà Bùi Tố hay mặc, không ánh bạc, chẳng có họa tiết cầu kỳ, nhưng từng đường cắt, từng nếp gấp đều vô cùng vừa vặn, hoàn hảo ôm sát lấy cơ thể hắn. Ánh sáng trong nhà chiếu xuống, cổ áo vest bắt gọn ánh phản quang, tạo cảm giác như có nước ánh ngầm dưới từng đường may.

Chiếc sơ mi đen cùng tông tạo nên tổng thể sắc tối liền mạch, khiến vị Lạc đội bình thường có vẻ hơi tùy tiện, nóng tính trở nên trầm ổn, lịch thiệp thêm vài phần.

Bùi Tố bước lại gần, tay cầm chiếc cà vạt bị Lạc Vi Chiêu dày vò mãi mà chưa thắt được hoàn chỉnh, nói:" Em giúp anh."

Đôi mắt Lạc Vi Chiêu mang theo ý cười, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên một chút để Bùi Tố thắt cà vạt cho mình.

Bùi Tố hơi dựa sát vào người Lạc Vi Chiêu, hương nước hoa hệ mộc quen thuộc của cậu phảng phất giữa từng nhịp thở của hắn, ngón tay luồn ra sau, lướt nhẹ lên cổ áo sơ mi đen để điều chỉnh nếp gấp, cà vạt được vòng qua cổ, hai tay Bùi Tố bắt đầu thuần thục mà lướt đều, chậm rãi thắt nút.

" Quả nhiên loại chuyện làm màu như thế này nên tìm chuyên gia." Thanh âm đậm ý cười của Lạc Vi Chiêu vang lên:" Mất công anh loay hoay cả buổi sáng cũng không thắt xong, biết thế chờ em về là được rồi."

Bùi Tố không đáp, chỉ hơi mỉm cười, thắt xong cà vạt còn khẽ vuốt phẳng nếp gấp, chỉnh lại cổ áo giúp Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu bật cười, rất khẽ, rồi nắm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên ngực mình:" Sao lại yên lặng vậy, bị bộ dạng đẹp trai của anh làm cho thần hồn điên đảo rồi à?"

Bùi Tố bĩu môi, lùi lại một bước, nhìn ngắm hắn một lượt.

Vóc người cao lớn, bờ vai vững chãi, bộ dạng nghiêm túc mang theo một nét chững chạc trưởng thành- yên tĩnh, kiên định, như một lời hứa hẹn không cần nói thành lời.

" Sư huynh nói đùa." Ngón tay Bùi Tố gõ nhẹ lên môi, bày ra bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng thốt ra một câu vô cùng triết lý nhân sinh:" Có bộ dạng nào của anh không khiến em thần hồn điên đảo đâu. Anh chỉ cần đứng một chỗ là em đã không rời mắt được rồi."

Lạc Vi Chiêu lần nữa chứng minh bản lĩnh mặt dày hơn tường thành của hắn, chỉ thấy hắn ưỡn ngực, hài lòng gật gù đối với lời tán tỉnh " thuận miệng" của Bùi tổng:" Mắt nhìn người không tệ, thưởng em một ly sữa, uống xong chúng ta xuất phát."

Bùi Tố:"..."

***
Lúc hai người tới nghĩa trang, khí trời đã trở nên âm u hơn, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo tới. Bùi Tố bước xuống xe, tay ôm chặt bó hoa, nhìn sang bên cạnh lại thấy bộ dạng khẩn trương hiếm có của Lạc Vi Chiêu, chút buồn bã trong lòng lập tức biến mất không để lại dấu vết, cậu bước tới bên cạnh hắn, nghiêng đầu gọi:" Sư huynh, đi thôi."

" Tay." Giọng Lạc Vi Chiêu hơi khàn:" Cho anh mượn tay một chút."

Bùi Tố nghi hoặc mà giơ tay ra, lại thấy hắn đan tay vào tay cậu, mười ngón tay tương liên chẳng rời, chậm rãi siết nhẹ, còn khoa trương mà hít sâu một cái như muốn lấy thêm can đảm, bấy giờ mới nghiêm túc quay sang nói với Bùi Tố:" Được rồi, chúng ta đi."

" Có cần căng thẳng tới như vậy không? Mẹ em cũng không làm gì được anh, cùng lắm ở trong mộng mắng anh một trận thôi." Bùi Tố dở khóc dở cười:" Lại nói trước đây anh lén em tới thăm mộ mẹ không ít, lúc bị em phát hiện còn không chột dạ tới mức này."

" Đã nói với em rồi, không giống." Lạc Vi Chiêu nắm tay Bùi Tố, dắt cậu đi qua con đường đất hẹp giữa các khu mộ, từng ngọn cỏ xanh rì mọc tới mắt cá chân, gió lùa mang theo mùi hương nhè nhẹ, là mùi của ký ức, kỷ niệm và yêu thương chưa tàn phai.

" Anh muốn biểu hiện tốt một chút, như vậy mẹ mới có thể tin tưởng giao em cho anh chăm sóc."

Bùi Tố không đáp, để Lạc Vi Chiêu nắm tay đưa cậu tới trước ngôi mộ quen thuộc.

Người phụ nữ trên bia vẫn không thay đổi, ánh mắt u buồn phủ lên khuôn mặt xinh đẹp một tầng mỹ cảm yếu ớt, chăm chú nhìn hai người.

Lạc Vi Chiêu thuần thục đặt bó hoa bách hợp xuống trước mộ, xong mới lấy chiếc khăn đã chuẩn bị trước đưa cho Bùi Tố. Cậu giơ tay nhận lấy, cúi người lau sạch bụi trên bia mộ, động tác chậm rãi như đang trò chuyện cùng người đã khuất, cuối cùng mới dịu dàng đặt một nụ hôn khẽ lên hai ngón tay, ấn nhẹ lên bức ảnh đen trắng, mỉm cười với bà.

" Mẹ, đã lâu không gặp." Cậu nói khẽ, môi cong lên một nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt không còn cô đơn u buồn như trước, thậm chí còn ánh lên ý cười ẩn dưới làn sương mờ ảo:" Hôm nay con dẫn một người tới gặp mẹ, hẳn là mẹ cũng biết anh ấy, chính là cái người mọi năm vẫn lén lút tới thăm mẹ sau khi con về ấy."

" Này, mở đầu kiểu gì đấy?" Lạc Vi Chiêu giật mình tới suýt nhảy dựng, nhưng vẫn kìm nén không giơ tay vỗ đầu tên nhóc con ngứa đòn bên cạnh.

" Được rồi, sư huynh, em sai rồi, để em sửa lại." Thái độ nhận sai của Bùi Tố cực kỳ thành khẩn, xua tay tỏ ý biết lỗi, khẽ khụ một tiếng rồi lại tiếp tục:" Mẹ hẳn cũng biết anh ấy, bởi vì con vẫn luôn nghĩ, ngày đó mẹ rời đi nhưng không yên tâm để lại con một mình với Bùi Thừa Vũ, nên mới đưa anh ấy tới bảo vệ con."

Không khí xung quanh bỗng nhiên dịu hẳn đi, Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu, bắt gặp ánh mắt quan tâm xen lẫn đau xót của anh, lòng cậu càng thêm mềm nhũn, lời nói cũng trở nên tự nhiên hơn:" Anh ấy làm tốt lắm, những năm qua trừ lúc anh ấy mắng con, chọc con tức chết, vỗ đầu con, cho con ăn mỳ thay cơm, còn bắt con rửa bát...thì lúc nào cũng tận tâm tận lực chiếu cố chăm sóc con."

Lạc Vi Chiêu:....

Được rồi, chẳng còn một chút ưu điểm nào trước mặt trưởng bối luôn.

Cảm thấy không thể trông chờ vào cái miệng đáng ghét của Bùi Tố giúp mình nói được lời hay ý đẹp gì, Lạc Vi Chiêu đành tự mình xuất trận.

Hắn bước lên trước một chút, cúi đầu thật sâu." Chào dì."

Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, từng đợt dịu dàng như vuốt ve ngọn cỏ.

" Cháu đã tới đây mấy lần, cháu biết dì không yên tâm về Bùi Tố, nên muốn tới nói về tình hình của nhóc ấy cho dì biết, dù sao dì cũng biết tính tình con trai dì, nếu muốn giấu chuyện gì thì không ai có thể biết được, miệng so với hến còn ngậm chặt hơn." Lạc Vi Chiêu nói, giọng rất nhẹ.

" Năm nay cháu không kể thói hư tật xấu của em ấy nữa, mà muốn nói với dì: cảm ơn cùng xin lỗi."

Lạc Vi Chiêu quay sang nhìn Bùi Tố, gió thổi làm vài sợi tóc cậu lòa xòa rơi trên gò má, hắn thuận tay vươn tới chỉnh lại giúp cậu, thanh âm càng thêm nhẹ nhàng.

" Cảm ơn dì đã trả lại em ấy cho cháu."

" Cũng xin lỗi dì, đời này của Bùi Tố định sẵn không thể thoát được cháu, cháu sẽ không buông em ấy ra đâu. Mong dì chấp nhận để cháu chăm sóc cho em ấy cả đời."

Bùi Tố khẽ cụp mắt, cũng không biết là đang nghĩ gì, đối với lời thâm tình của Lạc Vi Chiêu chỉ yên lặng lắng nghe, như đang từ từ tận hưởng hương vị ngọt ngào của một ly rượu vang thượng hạng, chầm chậm làm lòng người đắm say.

" Anh biết em còn chưa thể buông xuống." Không biết sự yên lặng ấy của Bùi Tố có khiến Lạc Vi Chiêu hiểu lầm gì không, chỉ thấy bàn tay hắn chạm lên mu bàn tay của Bùi Tố, lần nữa nắm chặt lấy xoa đi nỗi bất an trong lòng, ánh mắt dừng lại ở tấm bia có khắc dòng chữ mềm mại, chậm rãi mở miệng :" Dù là Phạm Tư Uyên, Trương Chiêu Lâm, hay cái chết của mẹ, em một mình đối mặt lâu như vậy mới có thể giải quyết, cuối cùng...lại bắt đầu lại từ đầu, em nhất định cảm thấy thất vọng khó có thể chấp nhận, nhưng lần này chúng ta không ở thế bị động nữa, rất nhiều chuyện có thể thay đổi, tin tưởng anh, em có làm được không?"

" Sư huynh, dường như người không tin em là anh mới đúng." Bùi Tố thở dài, không biết mình đã lặp lại câu nói này lần thứ bao nhiêu:" Lần này em muốn ở bên anh thật lâu, tuyệt đối không lấy thân mình ra mạo hiểm, đều là những lời thật lòng. Hôm nay anh cùng em tới thăm mộ mẹ, chắc không trẻ con tới mức muốn em thề trước mặt bà chứ?"

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu hơi trầm xuống, để sự im lặng của hắn lấp đầy khoảng trống không tên trong lòng mình.

" Cảm xúc của người khác giống như một thứ ngôn ngữ em không bao giờ hiểu được." Bùi Tố ngước nhìn Lạc Vi Chiêu, đôi mắt sâu thẳm đã đọng một màn sương, chớp một cái, vành mắt liền ẩm ướt một mảng:" Mẹ không chỉ dạy em không có tự do chẳng thà chết, mẹ còn từng nói nếu ai yêu em, phải yêu được cả phần em không thể nói ra."

" Anh là người duy nhất nhìn thấy những thứ đó, cũng là người không chút do dự lựa chọn ở lại bên người như em." Bùi Tố lấy chiếc huy hiệu cậu hay xoay trên tay, đưa tới trước mặt Lạc Vi Chiêu:" Sư huynh, thứ trên đời này em mãi mãi không thể buông xuống...chỉ có mình anh thôi."

Tảng đá trong lòng Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng được đập tan, hắn cẩn thận nhận lấy chiếc huy hiệu trong tay Bùi Tố, trang trọng còn hơn ngày đó cậu đưa hắn nhờ hắn giúp cậu tự thôi miên chính mình, nhẹ nhõm hỏi dò:" Trước đây em là người chơi cờ cũng là quân cờ, em thắng, Phạm Tư Uyên cùng Trương Chiêu Lâm thua rồi, nhưng anh còn thua thảm hơn những kẻ đó. Bây giờ để anh trở thành quân cờ của em, vì em sát phạt tứ phương, Bùi tổng thấy thế nào?"

Bùi Tố nghĩ một chút, khóe môi đậm ý cười, ghé sát vào tai Lạc Vi Chiêu thì thầm:" Phạm Tư Uyên đánh cờ, giỏi nhất là thí tốt. Còn em..."

Một cơn gió thổi tới, cuốn cánh hoa bay khỏi cành, xoay vài vòng rồi đáp xuống chân hai người.

Vài giọt nước lành lạnh đáp xuống mặt Lạc Vi Chiêu, ngay lúc đó bên tai vang lên thanh âm trầm thấp ma mị của Bùi Tố:" em thích nhất là chiêu lấy tốt phong Hậu."

Chiếc ô đã chuẩn bị sẵn lập tức có cơ hội phát huy tác dụng, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng xòe ô che lên đỉnh đầu hai người, tặc lưỡi nói:" Vậy kính mời đức vua di giá ra xe, cẩn thận dính mưa lại cảm lạnh, còn chưa nuôi được mấy bữa đã gầy đi thì anh tức chết mất."

Sự giễu cợt không đúng lúc của Lạc Vi Chiêu thẳng thừng đá bay bầu không khí bí ẩn lãng mạn mà Bùi Tố vừa cất công xây dựng, cậu cứ thế bị Lạc Vi Chiêu nửa ôm nửa kéo trú dưới tán ô rộng rãi, cẩn thận đi ra xe.

Lần đầu tiên trong từng ấy năm Bùi Tố không mang cảm giác tội lỗi, trống rỗng cùng bất lực mà bước ra khỏi nghĩa trang.

Cậu hơi quay đầu, đáy mắt còn vương nụ cười nhợt nhạt của mẹ trên bia mộ, khẽ lẩm bẩm trong lòng:" Con không còn cô độc đi trên con đường đen tối này nữa, mẹ có thể yên tâm được rồi."

Dường như nước mưa đọng lại trên kính, làm nhòe đi tầm nhìn của Bùi Tố, bởi cậu bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của mẹ mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt, bà khẽ vẫy tay với bọn họ, mỉm cười đầy dịu dàng...và lặng lẽ cất tiếng chúc phúc.

***

Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trần nhà bệnh viện rọi xuống gương mặt xanh xao của hắn. Những cánh hoa bách hợp trắng muốt đặt bên bậu cửa sổ khẽ rung theo từng đợt gió, hương thơm mong manh len lỏi vào căn phòng yên ắng, phủ lên không khí một sự dịu dàng lặng lẽ, trái ngược với tiếng máy móc báo hiệu sự sống lạnh lẽo vang lên trong phòng.

Một tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, hai y tá trẻ bước vào phòng bệnh kiểm tra máy móc theo đúng giờ quy định.

Dù sao bệnh nhân cũng là ông chủ lớn, cả bệnh viện lớn thế này chủ yếu hoạt động được đều do Bùi thị đứng ra tài trợ, đương nhiên tất cả nhân viên từ trên xuống dưới không ai dám lơ là trách nhiệm với nhân vật lớn này. Hơn nữa Bùi tổng còn thường xuyên tới thăm tình hình của cha, thoạt nhìn ai cũng thấy được bộ dạng phụ từ tử hiếu của hai người họ, Bùi Tố mỗi lần tới còn tặng hoa cho lễ tân, thỉnh thoảng nói vài câu cực kỳ dễ nghe với y tá chăm sóc Bùi Thừa Vũ, tự nhiên được mọi người yêu thích, đối với chuyện của cậu cũng để ý hơn vài phần.

" Cậu đã xem video về Bùi tổng cùng vị đội trưởng kia chưa?" Một người khẽ nói, mắt thì cẩn thận kiểm tra màn hình điện tử.

" Đương nhiên là xem rồi, hai người họ ngọt chết tôi." Người còn lại dù hạ giọng vẫn không che giấu được sự hưng phấn, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

" Chậc, gen Bùi gia thật tốt, Bùi tiên sinh dù hôn mê đã lâu vẫn phong độ như vậy, chẳng trách Bùi tổng có vẻ ngoài ưu tú đến thế. Vậy mà có kẻ dám đổ tội giết người cho cậu ấy, thật là không có mắt mà."

" Ngay từ đầu tôi đã không tin rồi, a di kia vừa ngã xuống, cậu ấy lao ra cứu người còn nhanh hơn cảnh sát, sao có thể là hung thủ giết người?"

" Nghe nói cậu ấy còn từng cứu vị Lạc đội kia mà làm hỏng một cái siêu xe tiền tỷ, thậm chí không đòi cục cảnh sát bồi thường."

" Cô cũng nói là siêu xe, bán cục cảnh sát đi e là cũng không bồi thường nổi. Nhưng hình như quan hệ của Bùi tổng cùng Lạc đội không tồi, mấy lơi anh ấy nói để bảo vệ Bùi tổng, tôi còn thấy bá đạo thâm tình hơn tất cả tiểu thuyết mình từng đọc."

" Chậc, video lan rộng bao lâu rồi cũng không thấy có người gỡ, Bùi tổng chẳng thèm lên tiếng thanh minh trong họp báo, rõ rành rành là thừa nhận quan hệ bọn họ không tầm thường mà."

Tiếng cười khẽ vang lên, xen lẫn những lời xì xào như kim nhọn xuyên qua lớp màn tĩnh lặng trong căn phòng.

Làm xong việc, hai nữ y tá định rời phòng, bỗng nhiên một người đứng khựng lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Bùi Thừa Vũ.

" Sao vậy?" Một người nghi hoặc hỏi.

" Hình như... tôi vừa thấy ngón tay của ông ấy động đậy." Người còn lại hơi nhíu mày, không chắc chắn lắm đáp lại.

" Đừng đùa nữa, ông ấy hôn mê ba năm rồi, không thể nào tỉnh dậy được nữa." Người kia phẩy tay, không để lời nói của đồng nghiệp vào tai, kéo cô ra khỏi phòng.

Một lúc lâu tiếng máy đo tim đang đều đặn vang lên, rồi bỗng chốc như có một bàn tay đùa giỡn nó, từng nhịp đập bình ổn bỗng nhiên hóa thành gợn sóng dữ dội, thanh âm bíp bíp xé nát tĩnh lặng, vang lên từng tiếng vô cùng chói tai.

Có người nhìn chằm chằm vào vực sâu, ngỡ mình chính là vực sâu, mà không hề đoán được vực sâu thật sự đang dần thức tỉnh, muốn nuốt trọn lấy cậu một lần nữa.

HẾT CHƯƠNG 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top