Chiến thần

Night1: Sự bắt đầu!

1.

-Cuối cùng thì mày cũng có được tao rồi. Làm đi.

Su cảm nhận từng vật trên cơ thể bùng cháy theo cái nhìn của hắn. Cái áo ba lỗ tàn lụi, cơ thể mạnh mẽ, quyền lực mà hàng triệu kẻ cho dù có nhảy vào chỗ chết cũng chỉ để được chiêm ngưỡng một lần. Satan ngắm nhìn cơ thể kẻ đã hạ sát bao thuộc hạ của hắn, bây giờ nó đã là của hắn, đầy nhục dục và khiêu gợi. Hàng vạn năm trước khi hắn chịu sự nguyền rủa của toàn nhân loại, hắn đã quên đi hai chữ “sắc dục”, lúc đó chỉ có hai chữ “trả thù”, nhưng từ khi đứa con của thần chiến tranh thức tỉnh bản năng con người trong hắn ngày càng mạnh mẽ dục vọng trong hắn phát triển nhanh chóng, nhưng cuối cùng hắn cũng được thoả mãn, cơ thể đẹp đẽ nhất, hoang dại nhất đang ở trước mặt hắn, từng cơ bắp phập phồng theo nhịp thở. Vật đàn ông đã dựng lên từ lúc nào, hắn vuốt ve nhẹ nhàng dương vật khổng lồ, dương vật đỏ au như máu, gân guốc đầy sự sống; bên trong dương vật khổng lồ những mạch máu dồn ép, căng phồng, hắn biết chất dịch mà hắn bắn ra có thể hủy diệt mọi thứ mà nó chạm phải, chỉ có một cơ thể thần thánh mới chịu nổi, hắn xóc nhẹ dương vật, dịch trong suốt chảy ra, rớt xuống bề mặt nóng bỏng của địa ngục, hắn tiến lại gần Su...

2.

Su không biết mình có còn tỉnh hay không, nó khẽ cử động, tuy không còn ý thức được gì nhiều nhưng trong tiếng ùng ục của dòng măcma bên dưới, tai Su vẫn nghe thấy tiếng bước chân của Satan, tiếng móng guốc quẹt xuống sàn đất, tóe lửa, hắn đang đến, rất gần...Su hé mắt, Satan gần như đã ở ngay trước mặt, không biết có phải nó nhìn không rõ, hay do ảo giác: Satan cũng có thứ đó- vật kiêu hãnh của đàn ông-một dương vật khổng lồ, gân guốc…Su chợt thấy rùng mình, nhưng ngay lập tức bị dập tắt, biểu hiện đó không tồn tại lâu trên khuôn mặt của nó; Su không biết, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi ấy, cũng đủ để Satan nhận ra nét bàng hoàng , hắn cười khùng khục, âm thanh phát ra trầm đục như vọng đến từ một nơi xa xăm. Gã quỷ nhìn cơ thể Su, mắt hắn bật ra một tia dục vọng, thằng con trai đang nằm trên một phiến đá nâu đỏ; bờ ngục căng tràn đầy sức sống, từng giọt mồ hôi ngưng đọng khẽ bốc hơi dưới sức nóng dữ dội của địa ngục, toàn bộ thân thể ấy sáng rực lên, rồi lại trở về màu nâu nguyên thủy, cơ bụng gồng lên trước sức ép của tảng đá, không khiến nhưng ai nhìn thấy đều bị kích thích, Satan cũng không là ngoại lệ; hắn thích được nhìn thấy kẻ thù gục ngã rồi rơi vào bàn tay của mình, bởi vì cái cảnh đó làm hắn rất dễ chịu, Satan cất tiếng:

- Xin chào mừng ngươi đến với ma giới. Chiến thần. Khục...khục...khục...

- Phụt!

Su nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt hắn, gầm lên:

- Muốn làm gì ta thì làm. Đừng nhiều lời...

Câu nói ấy khiến Satan có vẻ kích động, sắc mặt hắn thay đổi, có vẻ như hắn đang có một âm mưu, nhưng cho dù là gì thì Su cũng không ngăn chặn được, bởi vì nó đã bất lực, thực sự bất lực rồi; Satan nói, giọng hắn nghe như tiếng gầm gừ, rất nhỏ:

- Chí khí lắm. Ta thích những kẻ như vậy. Ngươi nghĩ, ngươi và bọn chúng có thể thắng được ta sao, ha..ha..ha. Ngươi nên biết, ta chưa bao giờ thua và sẽ không bao giờ thua. Ha...ha...ha...ha.

Sau tràng cười man rợ, hắn lại tiếp tục:

- Ngươi muốn biết hình phạt phải không? Được lắm, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là ĐỊA NGỤC....

Satan mỉm cười sau câu nói, nhưng để làm gì, Su đã không còn quan tâm, "chắc mình sẽ bị xé xác, hoặc thiêu trên lửa địa ngục", nó nghĩ. Nhưng Su không biết, những gì sắp xảy ra với nó sẽ còn đau đớn hơn gấp ngàn lần những hình phạt ấy... Satan nhếch mép, hắn tiến đến gần sát bên Su và thúc xuống...

ight2: Điềm báo.

1.

Gió xào xạc thổi trên những tán cây khô, chốc chốc, đường phố vang lên tiếng nói chuyện, tiếng bàn tán, thay cho tiếng xe cộ, con đường quốc lộ sáng ngày chủ nhật không ồn ào như mọi ngày... Ở một góc khác của thành phố:

- Bịch... bịch... bịch...

Trái bóng nảy tưng tưng trên tay một chàng trai, mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống sân bóng in hình thằng con trai rõ nét; trên cái sân tập không rộng lắm, chỉ có mình nó; Su sút trái bóng về phía cầu môn, quả bóng lao đi với một tốc độ kinh hoàng; nhưng, 1...2...3 giây sau, lưới vẫn chưa rung lên, hàng trăm cặp mắt còn chưa hết bàng hoàng thì đã kịp nhận ra: thật đáng kinh ngạc, quả bóng không hề được đưa vào lưới, lực xoáy đã khiến nó chuyển hướng, đập vào khung thành, và hiện tại nó vẫn đang đập liên tục giữa hai bên khung thành với một tốc độ chóng mặt,ảnh của nó tạo thành một ma trận, khiến người xem cảm thấy khung thành như bị một tấm màn che phủ; Su lấy một quả bóng khác, lần này, nó đá vào trung tâm của ma trận ấy, khi hai quả bóng chạm nhau, một quả bật thẳng về phía chủ nhân của nó, còn một quả phá tung lưới khung thành, những người xem thật sự khâm phục vì sự điêu luyện của Su. Thực ra, không cần nói, Su cũng biết sáng chủ nhật nào cũng có hàng trăm người đến xem nó luyện tập, trai có gái có, và cả gay cũng có, chỉ có điều là họ không xuất hiện mà trốn ở những góc khác của sân, một số là thành viên của những đội bóng địch thủ đến xem kĩ năng của nó, còn phần lớn là đến để xem thứ khác, hoàn thiện hơn, đẹp đẽ hơn, là cơ thể của nó. Sau khi tập một lúc, mồ hôi ướt đẫm, nó cởi chiếc áo ba lỗ, trên cơ thể giờ đây chỉ còn độc cái quần đùi, người nó như vừa được tắm, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, từng đường cong nổi lên theo nhịp thở, bị ánh mặt trời chiếu lên, thân thể phản chiếu, láp lánh như dát vàng, thật khiêu gợi; đâu đó, có tiếng thở hì hục, cũng có những tiếng rên rất khẽ từ xa vọng lại, nhưng Su đều không quan tâm, nhiệm vụ của nó chỉ là luyện tập. Nó túm lấy bình nước, tu ừng ực rồi lấy tay quệt ngang cằm, động tác thật mạnh mẽ, bỗng phía sau có tiếng loạt xoạt...

.

- Vút...

Su đá quả bóng về phía phát ra tiếng động;

- Bộp!...Bịch...bịch...bịch.

Quả bóng rơi xuống, ngay sau đó, một bóng người đổ ập theo..., một thằng bé, có lẽ khoảng 5-6 tuổi, khuôn mặt trắng bệch, nó bị ngất do quả bóng đập vào đầu.

Kiên tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, rắn chắc...

- Ê! Nhóc...! Có sao không?

Su vẫy vẫy tay trước mặt cậu bé, nó giơ ba ngón tay:

- Bao nhiêu đây?

Thằng bé không trả lời, chỉ giơ ba ngón tay đáp lại, có lẽ, nó đang còn hơi choáng sau cú va đập.

Kiên biết mình đang được một người xa lạ bế, chợt, nó nhớ lời mẹ dặn, không được chơi với người lạ, Kiên đẩy kẻ đó ra, nó đứng lên tuy vẫn còn hơi choáng, nó chập chững bước trở về chỗ mà mình vừa mới bị quả bóng va phải.

Thật kì lạ, Su đuổi theo thằng bé, chộp lấy tay nó, kéo ngược trở lại:

- Em có sao không?

Thằng bé vẫn không trả lời, nó cũng không thèm nhìn mặt người hỏi, "nó bị điếc chăng?", Su chợt thấy buồn cười với ý nghĩ của mình.

- Em không điếc...và em cũng không sao cả.

"Nó vừa mới...", Su thật sự rất ngạc nhiên.

- Sao? Anh ngạc nhiên lắm hả?

Không, Su không nghe nhầm, "nó lại vừa mới..."

- Em lại vừa mới đoán được anh nghĩ gì. Có đúng vậy không?

Thật là lạ, Su mỉm cười, lần này nó không để thằng bé tiếp tục nữa, nó nói:

- Em đang đọc suy nghĩ của anh?

- Vâng! Cứ cho là như vậy đi ạ.

Su trố mắt nhìn thằng bé, tỏ ra không tin nổi.

- Hì..hì! Em đang đùa anh hả?

- Anh không tin sao?

- Cũng không biết nữa, việc này thật sự rất khó tin.

- Đúng thôi, chẳng ai tin em cả, em không bình thường......Ha..ha..ha.

Cứ tưởng nó cười, nhưng từ lúc nào, khuôn mặt thằng bé đã tèm lem nước mắt.

- Em sao vậy?

Thằng bé không trả lời, chỉ vội lấy tay lau mặt. Su gặng hỏi:

- Sao thế? Anh nói gì sai à?

- Không, anh không sai, chẳng có ai sai cả, tôi mới là người sai...Thật sai lầm khi cho anh biết bí mật đó.

Su suy nghĩ giây lát rồi nó cười:

- Hì..hì. Anh đùa nhóc chút thôi, anh tin mà. Xem này: Em tên là Kiên phải không?

Kiên chợt dừng bước, "chẳng nhẽ anh ta cũng giống mình sao?", nó nghĩ.

- Sao? Ngạc nhiên lắm hả?

- Anh cũng giống em?

- Nhóc nói thế nghĩa là sao? Anh không hiểu?

- Nghĩa là, anh cũng đọc được suy nghĩ của người khác?

- Ha...ha...ha.

- Sao anh lại cười?

- Nhóc nhìn lại áo mình đi.

Kiên chợt nhớ ra cái tên được viết trên vai trái, đều là do sự cẩn thận của bố nó.

- Thì ra là nói dối.

Su lại trố mắt ngạc nhiên lần nữa:

- Ai nói dối cơ?

- Thì anh vừa mới lừa tôi đấy thôi?

- Đó là lừa à? Anh không nghĩ thế. Anh chỉ muốn làm cho em vui thôi. Con trai gì mà mít ướt quá vậy.

- Vâng. Tôi như vậy đó, thì sao chứ.

Ánh mắt thằng bé trở nên sắc lạnh, như muốn kề dao vào cổ kẻ đi bên cạnh nó.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Việc đó thì liên quan gì đến anh?

- À..ờ..anh chỉ muốn biết thôi. Ngồi xuống đây chút đã.

Su nói rồi kéo thằng bé ngồi xuống ghế đá bên cạnh, thực sự nó vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

- Em làm gì ở đây thế? Chắc không phải là...

- Không, em không đến để ngắm anh như bọn họ đâu.

Thằng bé vừa nói, vừa nhìn ra phía cổng sân vận động.

- Em đến đây để tìm một thứ...

Nói đến đây, mặt nó có vẻ rất buồn.

- Em tìm gì vậy? Anh có thể giúp được không?

- Em...em đang tìm chiếc vòng cổ của mẹ em, nó vừ mới bị rơi ngày hôm qua, em luôn đeo nó, tại lúc đó...

- Lúc đó làm sao?

- ...lúc đó em bị bọn lớp trên bắt nạt, chúng đánh em, nhưng chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi, ở kia, rõ ràng là thế, không thể mất nhanh vậy được, em là người ở lại cuối cùng mà...

Kiên chỉ tay về phía góc mà nó bị trái bóng đập phải.

- Mà thôi! Anh không giúp được gì đâu...vả lại, anh cũng chẳng biết, hình dạng của nó như thế nào...

- Dây chuyền? Em muốn nói cái này hả?

Su kéo dải băng trắng ở cổ tay xuống, một vật hiện ra, lấp lánh. Khi nhìn thấy nó, thằng bé lại khóc.

- Em sao vậy?

Kiên lấy tay gạt nước mắt, nó nói:

- Anh lấy cái này ở đâu?

- À. Chiều qua anh nhặt nó khi đang tập, nó rơi vào giầy...

- Cảm ơn anh. May quá. Cảm ơn anh...

Thằng bé cảm ơn rối rít, cái dây chuyền có lẽ rất có ý nghĩa với nó.

- Anh trả cho em nhé.

- Cũng được thôi, nhưng em phải kể cho anh nghe...

- Bí mật của em hả? Được thôi.

.............

Câu chuyện đó thật dài, qua lời kể của thằng bé, Su biết được, nó chỉ mới 7 tuổi, thật đáng kinh ngạc, và rồi sự kinh ngạc của Su được giải đáp ngay sau đó: Kiên-một người nhân tạo, được tạo ra do nhà bác học, mà hiện tại đang là cha nó, Kiên được hình thành trên nguyên mẫu đứa con đã mất của gia đình, do vậy, suy nghĩ và bộ nhớ của nó lưu giữ lại toàn bộ kí ức của một cậu bé mười lăm tuổi, không những thế, cha nó còn tặng nó một khả năng đặc biệt đó là đọc suy nghĩ của người khác khi nào thích, nhưng khi khả năng này mất kiểm soát, sẽ khiến thằng bé vô cùng khổ sở, như vừa nãy, nó không hề muốn, nhưng suy nghĩ của Su cứ hiện lên trong đầu nó, chỉ tại cú va đập với quả bóng mà nó đã mất kiểm soát một thời gian. Hầu như những gì về mình, nó đều đã kể hết cho Su, nhưng chỉ có một thứ: thằng bé vẫn không hé nửa lời về chiếc vòng, “thực ra nó không muốn nhắc đến, hay còn có lí do nào khác?”, Su nghĩ.

- Nào! Bây giờ anh trả chiếc vòng cho em được rồi chứ?

- Em nói cứ như sợ anh sẽ lấy chiếc vòng này vậy. Mà em còn chưa kể cho anh chiếc vòng này có ý nghĩa gì với em, tại sao nó lại quan trọng vậy?

- Cái này em không nhớ, trong bộ nhớ của em không có thông tin gì về nó cả, chỉ là em cảm thấy nó rất quan trọng, rất đặc biệt, em không thể để mất nó.

- Ừ. Trả em này.

Su vừa nói vừa tháo chiếc vòng đang quấn ở cổ tay đưa cho thằng bé, bây giờ nó mới nhìn kĩ, chiếc vòng có một biểu tượng kì lạ: là mặt của chúa quỷ- Satan, Su tưởng mình đã nhìn nhầm nhưng một biểu tượng khác khiến nó chắc chắn, đó là: 666, con số của quỷ…; ngoài ra còn rất nhiều những kí tự khác mà Su chưa thấy bao giờ, nó rất muốn biết, cái vòng mang ý nghĩa gì, nhưng người ngồi cạnh nó không biết, hoặc là: không muốn nói. Kiên đón lấy chiếc vòng, vẻ mặt thằng bé rất vui, có lẽ, chiếc vòng này quan trọng với nó thật. Đã gần hai giờ chiều, thằng bé xin phép về:

- Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại chiếc vòng. Lúc nào đó, có thể em sẽ giúp được anh. Muộn rồi, em phải về đây. Tạm biệt.

Su nhìn theo thằng bé cho đến khi nó đi khuất qua cổng sân bóng, nó khẽ cười, "thằng bé thật dễ thương", nó nghĩ. Sau đó vài phút, Su tiếp tục tập luyện, hôm nay nó đã mất quá nhiều thời gian cho nhưng việc không đâu.

...........................

Mới đó mà đã sáu giờ chiều, "về thôi", nó nghĩ; Su mặc áo, sau đó thảy hết đám bóng vào cái túi lưới rồi vác lên vai, và về nhà. Vừa đi, nó vừa lẩm nhẩm hát theo một giai điệu:

- Because you live and breathe

Because you make me believe in myself when nobody else can help

Because you live, girl

My world has twice as many stars in the sky...

Nếu nó nhớ không nhầm thì đấy là bài "Because you live" thì phải:

- It's alright, I survived, I'm alive again

Cuz of you, made it though every storm

What is life, whats the use if your killed inside

I'm so glad I found an angel

Someone

Who was there when all my hopes fell

I wanna fly, looking in your eyes...

- Bịch...

Cái túi lưới bị tuột, mấy trái bóng văng tung tóe, Su vừ mới đụng phải một người phụ nữ, không, đúng hơn là một bà thầy bói mới phải...

- Cháu xin lỗi, bà có sao không ạ?

Su đưa tay đỡ bà ấy dậy. Nhưng khi vừa chạm vào tay bà cụ, nó cảm thấy có một luồng điện truyền sang cơ thể mình, bất giác, Su rụt tay lại, vẫn đà ấy, bà cụ ngã nhào về phía trước, nó luống cuống, đỡ bà cụ.

- Cháu xin lỗi...,có...

Lời nói của Su bị ngắt quãng khi nó nhìn thấy khuôn mặt bà lão: mái tóc rối xù, đôi mắt mờ đục đang nhìn thẳng vào mắt nó, miệng bà ấy lắp bắp gì đó mà Su nghe không rõ.

- Bà nói gì ạ?

- ....Ác...ác...ác quỷ.

Bà lão hổn hển trong tiếng thở. Dứt lời, bà ấy ngã xuống, bất tỉnh. Su hốt hoảng vội chạy lên ngã ba gọi taxi chở bà cụ đi bệnh viện, đúng lúc này nó lại không mang theo điện thoại, thật là...

- Anh ơi. Nhanh lên hộ em cái, bà cụ đang...

Nó không tin vào mắt mình, chỗ bà lão khi nãy nằm giờ trống không, chẳng còn dấu vết gì nữa, bà ấy đã biến mất, nhưng bằng cách nào, chỉ trong có vài giây ư?.....

ight3: Đe dọa.

1.

Về đến nhà, Su nhảy lên giường nằm nghe nhạc, tự dưng nó ngại tắm. Căn nhà cũng không lớn lắm, bởi vì nó chỉ sống có một mình, bố mẹ Su đã mất từ lâu, ngày bé, nó sống với bà ngoại, rồi năm nó mười sáu tuổi bà cũng qua đời, một trận đột quỵ đã cướp bà ngay trước mắt nó, từ ngày đó, Su sống một mình; có lẽ, những kí ức về bà ngoại là những kí ức đẹp nhất trong đời nó, Su nhớ hồi nó học mẫu giáo, hôm đó, trời mưa rất to, mọi người đã về hết, nhìn cái cảnh mấy đứa bạn được ba mẹ đón về, nó tủi thân vô cùng, nhưng con trai, không được khóc, phải mạnh mẽ, nó nhớ lời bà nó bảo, rồi lao vào màn mưa...mưa, buốt lạnh, đâm vào da thịt như những mũi kim, nhưng bây giờ, mưa không còn là vấn đề, Su đang thực sự rất đau, đau trong tim, nó gục xuống bên cạnh một cây cổ thụ, trong màn mưa, nó thấy hình ảnh của bà, mờ nhạt, mờ nhạt dần..., hôm đó, bà đến đón nó, và vì thế mà ốm một trận thừa sống thiếu chết, sau này không hôm nào là bà quên đón Su, cho dù đến khi nó học cấp 2, bất kể trời nắng hay mưa, bà bảo, không muốn cháu mình thiệt thòi so với các bạn. Bà dạy cho nó nhiều thứ, từ nấu ăn, cho đến giặt giũ, bà nói muốn nó tự lập được khi bà mất, rồi bà cũng ra đi, hôm đưa tang bà, nó không đến, bởi vì Su không bao giờ muốn bà thấy nó khóc, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời nó. Có nhiều lần, nó đã hỏi bà, tại sao, bà cứ gọi nó là Su, tên của nó là Dũng cơ mà, Nguyễn Trọng Dũng, bà chỉ cười rồi bảo nó ngốc, y như con cún con: Cái tên Su là do nó được sinh ra cùng ngày với chúa Giêsu, nên bố mẹ gọi như thế, sau hôm đó, nó cũng nói với mọi người gọi nó là Su, cái tên mà cha mẹ đặt...

- Rè...rè...rè...

Di động rung, nó bấm nút, đọc tin nhắn:

- Anh đang làm gì thế?

Hoa, người yêu nó nhắn tin.

- Ừ, anh vừa đi tập về, qua đây chơi đi, hôm nay anh có hứng...

Su nhắn tin lại, khẽ cười.

- Không, em mệt lắm, để hôm khác đi. Anh ăn cơm chưa?

Rè...rè...rè.

- Chắc tí nữa làm gói mì tôm rồi đi ngủ. Hôm nay anh mệt quá.

Rè...rè...rè.

- Thôi, thế thì anh ăn đi, 9 giờ rồi còn gì. Nhưng đừng có hôm nào cũng ăn, hại lắm. Thôi, Bye anh, chúc anh ngủ ngon. XXX.

Rè...rè...rè.

- Ừ. Anh biết mà. Chúc bé ngủ ngon. Bye.

Su tắt máy, nó không muốn bị thứ gì làm phiền nữa, hôm nay đã quá đủ rồi; nằm trên giường, nó nhớ lại những việc buổi sáng, thật kì lạ, đầu tiên là thằng bé, sau đó lại đến bà lão, chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa, đen quá...

- Deep as see, wide as sky

The beauty of our love paint rainbows everywhere we go

i Need you all my life

You're my hope, you're my pride

In your arms i find my heaven

In your eyes my sea and sky

May life be our love paradise...

Su chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng nhạc, nó cũng quên luôn cả ăn mì tôm...

- I'm holding on your rope,

Got me ten feet off the ground

And I'm hearing what you say but I just can't make a sound

You tell me that you need me

Then you go and cut me down, but wait

You tell me that you're sorry

Didn't think I'd turn around, and say...

That it's too late to apologize, it's too late

I said it's too late to apologize, it's too late....

Tiếng máy nghe nhạc vẫn vọng đến tai nó, "mấy giờ rồi?", Su mò tìm chiếc điện thoại trên bàn, đã 1 rưỡi sáng, cả căn phòng chìm trong bóng tối, mắt nó nhìn ngược lên trần nhà bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào tạo thành những vệt li ti chuyển động không ngừng. Ở phía dưới, có một thứ đang đòi hỏi còn mãnh liệt hơn bước nhảy của những vệt sáng...Su đút tay vào trong quần dương vật đã cương cứng từ lúc nào, đã lâu rồi nó chưa được gần gũi với ai, Su cầm lấy trong tay dương vật nóng bỏng, vuốt ve đầu khấc, Su ngồi dậy, cởi bỏ hết đồ trên người, cơ thể nó lúc này như một hòn than, cả người như đang phát sốt lên, nó rờ tay lên ngực, nắn bóp, tay trái thì kéo thân cặc lên xuống, nó xóc mạnh hơn, dương vật như muốn nổ tung, nó nghĩ đến Hoa, người yêu nó, cơ thể trần truồng, nóng bỏng, cô bé đã bị nó phá từ lâu, sướng quá;

- Grừ..grừ...

Su rên lên như một con thú bị chọc tiết, chất dịch chảy ra, đầy tay, trơn quá, sướng quá, đã đến cực hạn của nó rồi. Su gầm lên:

- Hự!...a...a...a...a.

Dương vật phun trào như một núi lửa, tinh dịch bắn ra nhiều kinh khủng...

Nó vào phòng tắm, bật vòi, để nước xối từ từ toàn cơ thể , mùi tinh dịch lẫn với mùi mồ hôi, nồng nặc, chỉ tại lúc đi tập về nó ngại tắm, nghĩ đến việc ngày mai phải giặt đống chăn nệm Su đã ngán. Xè....xè...xè,... tiếng nước chảy trong ống thật rõ, yên tĩnh quá; Su nhoài người, với tay lấy bánh xà phòng, nó kì lên khắp cơ thể, rồi dội nước. "Tắm xong thật mát, sảng khoái quá", quấn cái khăn lên, nó ra sôpha nằm, Su mở một lon bia, tu ừng ực, trận chiến lúc nãy khiến nó khát quá...

- Rầm!...

Tiếng động phát ra từ phía ngoài cổng, nó vội vứt lon bia rồi lao ra, trứoc mắt Su: hai cánh cổng méo xệch như bị lực vô hình nào đó đè xuống; nó không nghĩ ra cách gì giải thích, đang loay hoay, Su bỗng thấy một dòng chữ, rất nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy:

..............GAME START!

Nó được viết bằng mực đỏ, một thứ mực mà Su nghĩ đó là máu, dòng chữ được viết trên cây cột bên trái cánh cổng, "một lối văn tự thật kì lạ", nó nghĩ; những chữ viết rất rõ nét, nhưng lại uốn éo, khác thường, cứ như là..., như là...., cái hình ảnh quen thuộc này, hình như, Su đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng trong lúc này, tạm thời nó chưa thể nhớ ra. Quả là một ngày đen đủi....

- Reng...reng...reng.

Đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ;

- Thôi mà...

- Reng...reng...reng..

Su với tay, đập xuống cái nút chuông, đồng hồ im bặt, nó ngồi dậy, vươn vai, rồi lấy tay dụi dụi mắt.....thôi chết, muộn học rồi, hôm nay là thứ hai...nó lao ra khỏi giường, vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt gần như cùng một lúc, lao ra khỏi nhả, tiện tay Su chộp lấy lon bia tối qua để trên bàn, tu một hớp rồi chạy. Từ nhà nó đến trường không xa, nhưng hầu như ngày nào Su cũng đi học muộn, nó đã học đại học năm thứ hai rồi mà vẫn còn trẻ con, đến nơi, trường đã đóng cổng từ lúc nào, chán quá, nó ra sân bóng ngồi.

Buổi sáng đầu tuần, sân tập vắng tanh, chắc chỉ có mỗi mình nó ngồi với mấy cái ghế đá...

- Anh!

Có tiếng gọi sau lưng Su, nó quay lại, thì ra là thằng bé hôm qua, nó chạy đến, ngồi xuống bên cạnh, Su hỏi:

- Nhóc! Không đi học à? Sao lại ra đây thế?

- Em đến muộn, trường khóa cửa, chẳng có chỗ nào đi, nên ra đây chơi.

- Ha...ha.! Mày cũng giống anh à.

Su vừa nói, vừa nhíu đầu thằng nhóc, xoa lia lịa, nó giằng ra khỏi tay Su.

- Em không phải con nít, thả ra...

- Gì chứ! Bộ, bảy tuổi là người lớn hả?

- Em mười lăm tuổi rồi, anh quên à?

- Ừ, quên mất?

- Thôi, anh khỏi giả vờ đi, anh tưởng em không biết anh đang nghĩ gì sao?

- Nghĩ gì?

- "Bằng cái tí mà cứ ti toe", sao?

- Thằng này, dám đọc trộm suy nghĩ của anh à?

Su lại níu đầu nó xuống, thằng bé la ầm lên, thật là ngộ nghĩnh, nắng in hình hai đứa trẻ nghịch ngợm trên nền đất, nhưng chẳng ai biết, ở phía cuối sân, mặt đất đang từ từ dãn ra, để lộ một khe nứt khổng lồ...

.

- Rắc...rắc...rắc...

Vết nứt khổng lồ lao đi như một dòng điện;

- A...a...a!

Su chưa kịp hiểu cái gì đang diễn ra thì đã bị cái hố đen hút xuống, nó rơi với một tốc độ chóng mặt, tất cả tối đen, "không hiểu cái gì đang chờ mình? Cái chết chăng?" Nhưng nó đã không còn sợ chết nữa, từ rất lâu rồi....

- Phực....!

Cả cơ thể Su bị giữ lại bởi một lực vô hình, nó đang lơ lửng trên không, "cái gì vậy?", Su ngoái lại đằng sau, còn hơn cả tưởng tượng của nó, một điều có lẽ không thể tin nổi: Thiên thần - một thiên thần với đôi cánh màu trằng khổng lồ, điều khiến Su ngạc nhiên hơn, thiên thần đó, không ai khác, chính là Kiên, thằng bé nó chỉ vừa gặp ngày hôm qua. Cả cơ thể thằng bé được phủ một lớp ánh sáng màu bạc, đôi mắt trở nên vô hồn, mờ đục, hai cánh trắng muốt khẽ đập, nó ở ngay trên đầu, một tay thằng bé hướng về phía Su, chắc nó đang dùng sức mạnh để giúp Su không bị rơi xuống... Mải suy nghĩ, Su không biết mình đang được kéo lên bởi sức mạnh của Kiên...

Ngồi xuống phần sân còn chưa bị biến dạng, Su vẫy vẫy tay gọi thằng bé, nhưng nó không hề di chuyển chỉ liếc nhìn xuống, đôi mắt vẫn vô cảm, ngay đó lại hướng về phía bầu trời, ở đằng xa, một vật màu đen đang chuyển động qua lại, rất chậm...

Kiên lao về phía cái chấm đen nhỏ kia, điều cần thiết nhất mà nó có thể làm, nhưng chưa nổi phân nửa đoạn đường vật đó đã biến mất, để con mồi sổng trong gang tấc, thiên thần giận dữ hét lên một tiếng khiến mọi vật chao đảo, Kiên trở về hình dạng cũ, từ từ hạ xuống đứng bên cạnh Su..

- Anh có sao không ?

Su nhìn thằng bé, vừa cười, lại chuyển ngay sang ánh mắt ngạc nhiên:

- Ờ! Anh ổn... Mà tại sao em có thể...

- Đừng hỏi! Rồi anh sẽ hiểu...

Dứt lời, thằng bé biến mất trong một làn mưa lông vũ, nhưng chiếc lông vũ bay lả tả trong không trung nhưng khi chạm đất lại biến mất như chưa từng xuất hiện; hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khiến Su vô cùng mệt mỏi, không hiểu cái gì mới là thật nữa, tất cả xảy ra như trong mơ vậy, còn những gì sắp xảy đến với nó nữa đây? Su xách ba lô, rời khỏi sân bóng.

Night4: Đêm của sự chết chóc.

1.

- Rầm.

Con quỷ đập nát khối đá trước mặt, dưới đáy hồ nham thạch nóng bỏng hình ảnh hiện lên không thể rõ nét hơn: Kurenal đang ngăn chặn kế hoạch của hắn, “ngươi dám nhúng tay vào sao? Sẽ nhanh thôi, nếu như ngươi đã can thiệp!”, nụ cười man rợ nở trên môi tên chúa quỷ.

- Khục…khục…khục…

Cùng lúc đó,

- Rè…rè…rè.

Điện thoại rung ầm ĩ, Su bước ra từ nhà tắm;

- Ừm, tao đây! Có việc gì không?

- Đi chơi không mày? Làm gì mà lâu thế? Tao gọi hai lần rồi?

- Tao đang tắm? Đi đâu mà muộn thế? Đừng bảo là đi chơi gái, nhọc lắm.

- Ha…ha…Sao mày biết vậy, đúng ý tao. Nhưng mày không muốn thì thôi. Đi bar? Ok?

- Ờ, thế cũng được. 10 phút nữa qua đây đón tao. Vậy nha. Bye.

Su tắt máy, thằng Hoàng lại rủ nó đi chơi, thật sự lúc này nó chẳng còn sức để mà nhảy nhót, chứ nói gì đến mấy chuyện kia, thằng này có khi hôm nào cũng đi, "sức nó trâu thật", Su vừa nghĩ vừa lấy khăn lau người…Từ hôm thứ hai đến giờ chẳng có tin tức gì từ Kiên, Su cứ thấy lo lo, chẳng biết thằng bé có sao không nữa, hình ảnh thiên thần cứ dập dờn trong đầu nó, kí ức tua lại như một thước phim quay chậm, "không biết, thằng bé còn bao nhiêu bí mật đang dấu mình?", Su suy nghĩ, chợt bất giác nhìn ra cánh cổng, đúng rồi, có thể dòng chữ đó liên quan tới thằng bé, nó chợt nhớ ra điều gì đấy, Su vội mặc cái quần, rồi chạy ra phía cổng, cánh cổng đã sửa lại, nhưng những vết cháy xém vẫn còn đó, không tài nào che khuất được, phía cây cột bên trái, dòng chữ vẫn còn mới nguyên như vừa được viết ngày hôm qua, Su nhìn kĩ, dòng chữ khắc sâu trong đầu nó, hình tượng rất quen, đúng rồi, nét chữ rất giống những hoa văn khác lạ mà nó đã thấy trên chiếc vòng của thằng bé, chỉ mới đó mà nó đã quên, đầu óc chán quá; vậy là tất cả những sự việc này đều liên quan đến nhau, nhưng: "Game start, nghĩa là sao, không lẽ…"

- Ê! Làm gì mà suy tư thế mày?

- Pip…pip…pip..

Thằng Hoàng đã đến từ hồi nào, hiện tại, đang dứng trước cổng nhà nó, bấm còi inh ỏi.

- Oầy! Làm gì mà vội thế, từ từ đã, chờ tao vào thay đồ.

- Chứ nãy giờ mày làm gì? Nhớ con Hoa hả? Hay sao mà thằng bé nó lên thế kia?

Su nhìn xuống, quả thật nó lên lúc nào mà chẳng biết, sao thế nhỉ.

- À..ờ.., tao đang…

- Thôi nhanh lên ông ơi! Mười rưỡi rồi. Sáng mai tôi còn đí học.

Su mở cửa, rồi chạy đi thay quần áo, năm phút sau, nó đã ngồi trên xe với thằng Hoàng.

- Đi đâu đây? Sky hay Blue?

- Tùy mày, chỗ nào cũng được.

Thật sự, lúc này nó chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc đi chơi, trong đầu nó, chỉ có một câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?".

- Sao thế. Mày buồn ngủ à?

- Không, chỉ hơi mệt thôi. Không sao đâu.

Nhìn thằng bạn lái xe, Su biết bọn nó đang đến Wind the sky, một trong những quán bar nổi tiếng nhất nơi này. Để xe ngay cổng vào, Hoàng vẫy tay gọi một tên bảo vệ, rồi rút một tờ hai trăm ngàn đưa cho hắn.

- Ê, xếp hộ anh cái xe này vào trong. Ok.

Rồi quay sang nói với nó:

- Mày đứng đây chờ tao tí. Vào kia giải quyết cái. Hehe.

- Nhanh lên, tao không chờ mày đâu.

- Ok. 1 phút thôi.

Nói xong, thằng Hoàng lao về phía khu vệ sinh, chỉ còn mình nó đứng với cái cây, Su đang loay hoay chờ bạn, "thằng khỉ, một phút của mày đấy à?".

- Em sao thế? Say à?

- Ọe…ọe…

Giọng của đôi nam nữ khiến nó không khỏi tò mò, một gã đàn ông đang dìu một cô gái, say khướt, khuôn mặt trắng bệch, đang nôn thốc nôn tháo, chắc lại uống quá liều rồi, "đêm nay, cô bé sẽ trở thành miếng mồi ngon cho gã kia", nghĩ đến đó, Su bật cười.

- Tránh ra, tôi tự đi được…

Cô gái đẩy gã đàn ông làm hắn lùi ra sau, giọng nói nghe rất quen, đúng rồi, không thể nhầm được, cho dù có say rượu đi nữa thì giọng nói đó vẫn không bao giờ lừa được Su: là Hoa, người yêu nó.

- Con ranh. Mày đòi đi chơi với tao rồi bay giờ bảo tránh ra là sao hả?

Gã đàn ông hung hăng lao đến như con thú điên, hắn lôi Hoa theo xềnh xệch.

- Bốp…

Chưa kịp định thần thì đã dính ngay một cú đấm trời giáng ngay giữa mặt, hắn lảo đảo.

- Mày là thằng nào? Việc gì đến mày mà phải can thiệp?

- Câm họng, tao là ai không quan trọng, mày là đàn ông mà lại đối xử với phụ nữ thế à? Con súc vật.

Su vừa chửi, vừa lao đến thụi tới tấp vào mặt hắn, sự tức giận khi nhìn thấy người yêu bị hành hạ, cùng với nỗi cay đắng khi phải chịu sự phản bội, càng khiến cho những cú đấm của Su thêm mạnh mẽ, kẻ đó đã không lết nổi nữa, khuôn mặt sưng vù, khó mà nhận dạng, hắn nằm im một chỗ, Su ngừng đấm, nguôi giận một chút, điều cần thiết lúc này là đưa Hoa về nhà, Su gọi một taxi, rồi nhắn tin cho Hoàng bảo thằng bạn cứ chơi đi, nó phải về gấp, có chút việc; lúc dìu Hoa lên xe, Su còn nghe thấy tiếng rên rỉ của gã đàn ông khi nãy:

- Mày cứ chờ đấy! Tao sẽ thanh toán mày…

2.

- Cháu là...?

- Dạ! Cháu là bạn của Hoa ạ!

Mẹ cô bé nhìn nó lo lắng, bà không hiểu, tại sao con gái mình lại trong tình trạng như vậy.

- Hoa sao thế cháu?

- Bạn ấy hơi say bác ạ. Cháu gặp bạn ấy trên đường. Bác giúp cháu với nhé.

- Ừ, thôi cháu cứ về đi, để bác lo.

- Thôi, bác cứ để cháu dìu Hoa lên phòng, mình bác có lẽ...

Su nói rồi dìu cô bé xuống từ taxi, vòng tay qua cổ, nó đưa Hoa lên gác. Su lấy tờ giấy, ghi nguệc ngoạc dòng chữ:

- Cậu đừng tìm mình nữa nhé. SU.

Nó gấp lại nhét dưới gối, chỗ cô bé nằm, rồi đi ra.

- Xin phép bác, cháu về ạ.

- Ừ, cháu cho bác cảm ơn.

- Dạ vâng, không có gì mà bác, bạn bè phải giúp nhau chứ ạ.

Nói thế, nhưng lúc này, lòng Su đang như có hàng trăm ngàn vết dao đâm, nó không nghĩ người mà nó yêu quý nhất, tin tưởng nhất từ khi gia đình nó không còn ai, người mà nó nghĩ sẽ cùng nó sống trọn cuộc đời, lại đi chơi với người đàn ông khác, lúc này, nó chẳng thể suy nghĩ được gì, người nó yêu lừa dối nó, cũng có lẽ, tất cả đang lừa dối nó. Su chạy xuống đường, con đường dài đến kì lạ, nó chạy, chạy,... không suy nghĩ gì nữa...

............

- Ê. Sao vậy mày. Tối qua có chuyện gì à? Mày như người mất hồn vậy.

- Không sao, chỉ là...

Thằng Hoàng nhìn thẳng vào mặt nó, mắt nhíu lại, giống như đang suy tư chuyện gì ghê gớm lắm;

- Bồ đá à?

- Ơ, sao mày biết?

- Ha...ha...ha. Nhìn bộ dạng này thì... Tao nói thật nhá, thằng đàn ông nào khi bị người yêu đá mà chẳng giống nhau. Mà con Hoa, tao thấy nó tử tế lắm, sao lại có chuyện đó được. Kể tao nghe đi...

- .......

Su định từ chối, nhưng nó biết giữ lại chỉ làm nó đau đớn hơn, Su kể hết cho thằng bạn, từ việc tối qua nó gặp Hoa như thế nào, cho đến việc nó đánh thằng kia ra sao...

- Ờ, khó tin quá, con Hoa mà nó như thế, chắc bon con gái bây giờ hỏng hết. Mà nhỡ đâu hiểu lầm thì sao?

- Không. Lúc đó thằng ấy có nói một câu: " Mày đòi đi chơi với tao...", tao chắc hắn nói thật, bây giờ không biết phải làm sao nữa.

- Thôi, chịu khó đi mày, trên đời thiếu gì đàn bà, sao mày cứ phải...

Những lời nói của Hoàng đã không lọt vào tai Su từ lúc nào, đúng, trên đời thiếu gì đàn bà, nhưng tại sao ư, tại sao nó yêu Hoa? Từ lúc gia đình nó chẳng còn ai, không phải Hoa đã là người luôn bên cạnh nó, chăm sóc nó? Hoa chẳng đã từ bỏ cái đời con gái để cho nó, lúc nó muốn hay sao, còn những lúc nói dối mẹ để cùng đi chơi với nó, Hoa bảo, bởi vì Hoa cũng không có ba, nên Hoa hiểu nỗi khổ của nó, nỗi khổ của người đơn độc trên thế giới này, vì vậy mà Hoa phải ở bên cạnh nó, không thể rời xa nó... Những kí ức về Hoa, về kỉ niệm hai đứa ở bên nhau cứ rối tung lên, quay mù mịt trong đầu Su; tại sao? Tại sao Hoa lại lừa dối nó? Chẳng lẽ, tất cả những kí ức đó cũng là giả tạo sao? Nhưng đã không còn kịp nữa, tất cả đã xảy ra, dù nó có đau buồn cũng chẳng ích gì...

- Reng...reng...reng.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu ngày học kết thúc, Su mệt mỏi cất đồ đạc, ra khỏi trường; nó đang muốn đến gặp Hoa, nhưng rồi lại thôi, "cô ấy đã không thật lòng với mình, chẳng còn ý nghĩa gì nữa",

- Grừ....Thằng nhóc....

3.

- Sao vậy? Mày quên tao rồi à?

"Hắn gọi mình?", Su quay lại: một kẻ trên mặt chằng chịt những băng bó, theo sau hắn có đến hàng chục tên khác; Su nghĩ, chắc hắn là kẻ mà hôm trước nó đánh khi cứu Hoa.

- Ừm!... Quên sao được. Vậy hôm nay mày đến để trả thù tao à?

- Ha...ha...ha. Khẩu khí to, rất to. Chúng mày đâu, sock nó cho tao.

Mấy chục thằng kia chỉ chực có thế lao lên như vũ bão, Su gầm lên:

- Liệu sức chúng mày được bao nhiêu. Lũ sâu bọ.

Nó lao tới trước đấm cho hai thằng đầu tiên hộc máu mồm, gục xuống; thấy vậy, lũ phía sau hơi do dự, dừng lại, có lẽ hai thằng này là cầm đầu cái lũ nhố nhăng kia.

- Chúng mày sao thế? Sợ nó à. Bao nhiêu người hả? Thằng nào chạy, tao xử?

Tên đại ca nói rồi rút con mã tấu thủ sẵn trong người, hắn giơ lên, đe dọa bọn đàn em; bọn chúng quay qua nhìn Su rồi lao đến như một lũ thiêu thân...Giữa đám đông có một người đang đánh nhau, "một mình anh ta liệu có địch nổi, bọn chúng đông quá"; Su không biết, từ đằng xa có một kẻ khác đang theo dõi nó...

- Tít...tít...tít...

- Alo, chú Hai à, cho cháu mượn mấy xe cảnh, nha chú. Vâng, dạ, có chuyện chút ạ.

- ............

- Thôi, chú giúp cháu đi, lần này nữa thôi.

- ...........

- Dạ, cháu cảm ơn chú, địa chỉ là............

Su vừa đá cho thằng bên phải nó trẹo xương sườn, vừa tránh cú đấm của một thằng khác, nó giữ đầu một đứa rồi đập cho máu chảy ròng ròng; liên tục đấm đá, cái đám kia cũng đã gục gần hết, chỉ còn hơn chục đứa, nó nhảy lên giơ hai chân đạp vào mặt hai đứa đang lao đến...

- Bốp....

Đầu óc Su choáng váng, nó vừa bị đập vào đầu, Su sờ sau gáy, cảm giác mát lạnh, nó đang chảy máu, rất nhiều, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, kẻ đánh lén nó là ai? Su đấm tiếp một thằng đang chạy tới,

- Bốp....

"Không được, không được ngất", nó gục xuống ngay chỗ vừa đứng, trong cơn mê, su thoáng thấy bóng người...

- Chúng mày! Lôi nó về cho tao. Thằng này phải được chăm sóc.

Tên đại ca vừa nói vừa tung tung cục đá trên tay...

- Không được, các người không được đưa anh ấy đi.

Một bóng người từ góc phố lao ra, dang tay che cho cơ thể đang nằm trên mặt đường;

- Mày là thằng nào? Tránh ra cho tụi tao làm việc. Cút. Chúng mày...xử luôn nó.

Hắn liếc lũ đàn em đã bị thương la liệt,

- Pi..po....pi...po..............

- Chạy..chạy chúng mày ơi. Cảnh sát.

Lũ kia chạy bán sống bán chết, để lại một cơ thể be bét máu nằm ngay giữa đường, cùng với một cậu bé đang cố gắng đỡ lấy cơ thể ấy.

- May quá. Taxi...taxi..........

.................................................

Trong một căn biệt thự sang trọng..

- Cậu chủ đã về ạ. Ai vậy, bạn của cậu à.

- Vú giúp tôi đưa người này lên phòng với. Nhớ chăm sóc cẩn thận, anh ấy đang bị thương nặng.

Người phụ nữ chạy ra đỡ lấy cơ thể máu me đầm đìa, đưa lên phòng chăm sóc, rồi bà đi xuống nhà.

- Cậu chủ đừng lo, để tôi gọi D.r Mactin. Cậu cứ đi tắm đi.

............................

Su tỉnh lại, nó liếc nhìn, "mình đang ở đâu đây? Mình bị sao thế này? Đầu mình đau quá!...", nó lại tiếp tục chìm vào hôn mê sâu...

- Vết thương khá nặng, nhưng may không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi sẽ phải băng bó cho anh ta. Mọi người ra ngoài đi.

...........................

"Đây là đâu, mình đang ở đâu?"....

- Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, tình trạng hôn mê sâu, cần có một điều kì diệu. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ.

...........................

"Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?", xung quanh Su toàn một màu trắng, từ trong màn sương, một bóng người đang đến.

- Ai? Là ai? Tôi đang ở đâu?

Su gầm lên, nhưng lập tức, nó dừng lại, một hình bóng rất quen thuộc, chậm rãi tiến đến, "bà, là bà ngoại.."

- Bà? Bà phải không? Bà ơi.

Sương mù tan dần, hình ảnh đó hiện lên rõ nét, "bà, đúng là bà rồi"..

- Bà ơi.......ơi.........i.....

Su vừa chạy, vừa gọi to.

- Đừng. Su, dừng lại đi.

Nó dừng bước, trước mặt nó đúng là bà ngoại rồi, nhưng sao có thể........., bà đã........, vậy là nó cũng đã........, Su nhớ lại, nó đánh nhau, những cú đấm, những cú đá, rồi đầu nó bị thứ gì đó đập vào, máu tuôn ra như suối...; kí ức hiện về nhanh đến chóng mặt....

- Không, không phải đâu Su ạ. Cháu chưa chết.

Su nhìn kĩ, bà đứng cách xa nó, giữa họ ngăn cách bởi một dòng sông, chỉ một chút nữa là nó đã rơi xuống đấy nếu như bà không cản nó.

- Bà? Có thật là bà ngoại không?

- Ừ, ta đây. Cháu thấy dòng sông kia chứ?

- Vâng, nhưng nó làm sao ạ?

- Khi ai đó chết, họ sẽ được đưa lên thiên đàng, ở cổng thiên đàng, họ sẽ phải gặp một con sông, để qua đó mỗi người phải đi qua chiếc cầu ở đằng kia....

Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía đằng xa, nơi có một cây cầu nhỏ màu trắng.

- ....cây cầu đó chính là nơi phân định sự ràng buộc của thiên đàng và địa ngục, nhưng những ai rơi xuống con sông này, ắt đếu xuống địa ngục. Cháu có hiểu không.

- Vâng. Vậy bà ra đây là để...

- Phải, ta đến đây để ngăn cản cháu, không cho cháu bước tiếp, vì trên thế giới mọi người đang cần cháu. Cháu đi đi.

- Không, cháu muốn ở đây, cháu muốn ở đây với bà, với ba mẹ cháu.

- Không được, cháu phải đi. Nhân loại đang cần cháu, nhân loại đang gặp nguy hiểm.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, đi ngay, trước khi thiên sứ đến. Thôi, ta phải đi đây.

- Nhưng mà việc đó là gì ạ? Bà nói cho cháu biết đi!

- Không còn đủ thời gian nữa, rồi kẻ khác sẽ cho cháu biết. Ta phải đi đây. Mọi người luôn yêu thương cháu. Tạm biệt, cháu yêu của ta.

Su vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nhưng bà đã tan biến cùng làn sương, nó ngồi bịch xuống,..

- Đi, đi ngay, các thiên thần đang đến, nhanh lên cháu, đi đi, Su...Su...Su...

.......................

- Anh....anh...anh. Tỉnh lại đi.

Su thấy cơ thể mình đang bị ai đó lay động.......

4.

"Đây là đâu? Mình đang ở đâu", Su tỉnh lại, nó mở mắt nhìn xung quanh, quang cảnh hoàn toàn xa lạ; còn một điều lạ hơn, ngay trên đầu nó, có một người đang khóc, thật là kì lạ.

- Bạn là ai? Đây là đâu? Tôi làm sao thế này?

Ngay lập tức, người kia nín khóc, ngẩng mặt lên nhìn Su. Không thể tin vào mắt mình, trước mắt Su, một khuôn mặt đẹp vô cùng, nó chưa từng gặp ai đẹp như vậy, nếu là con gái, chắc chẳng ai có thể kìm lòng, nhưng nếu là con trai thì..., sức hút từ khuôn mặt của người đó khiến Su không thể dừng ngắm, nó nhìn thật lâu, nhưng vẫn không thể rời ra được, đôi mắt đó như hút lấy cả linh hồn của nó, đẹp quá, thật hoàn mĩ.....

- Anh...anh tỉnh rồi ư! Có thật không?

Người đó nhìn Su, rồi nắm lấy tay nó, Su vằng ra, nó vừa mới tức thì thoát khỏi sự cám dỗ của khuôn mặt ấy.

- Bạn là ai? Đây là đâu? Tôi đang ở đâu vậy.

- Chuyện dài lắm, chờ anh khỏi rồi tôi sẽ kể lại cho anh.

Người đó lấy tay gạt nước mắt rồi khẽ cười, hình ảnh ấy thật vô cùng kì diệu, nó làm Su tưởng chừng đã yêu kẻ kia mất rồi. Người lạ mặt đứng lên, đi ra khỏi căn phòng;

- Chờ đã, tôi thấy không phải nhưng. Bạn là boy hay girl vậy?

Người đó dừng lại một chút, chỉ quay lại, cười với nó, rồi đi tiếp, không trả lời, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa lất phất, Su hét to:

- Dù thế nào thì tôi cũng cảm ơn bạn.

Su không biết, đằng sau cánh cửa, người lạ mặt đang mỉm cười khẽ, và liếc nhìn nó qua khe cửa........

"Không biết người ấy là ai, có phải con gái không, nếu vậy, khi chăm sóc nó, có lẽ......", Su nhìn xuống phía dưới, dương vật đã dựng lên từ lúc nào, nó đang ở truồng, toàn thân chỉ duy nhất chằng chịt một thứ, là băng và gạc dùng để băng bó vết thương, nó không thể mặc quần áo, vì giờ đây, cơ thể nó như một cái lô cốt, chỉ còn mỗi hai cánh tay có thể di chuyển, Su sờ ra sau gáy, nó bỗng thấy nhói đau, vết thương ở đó khá nặng, khiến cho đầu phải cố định một chỗ, cơn đau buốt lan tỏa mạnh mẽ, Su chìm dần vào giấc ngủ......

Có tiếng lao xao, Su tỉnh lại, nó thấy một đám người đang tháo băng cho nó, đau quá, nhưng Su không kêu nửa tiếng, nhưng miếng băng gạc gần như đã gắn liền với da thịt nó, khi rỡ ra vô cùng đau đớn, chẳng khác nào đang róc thịt nó ra, nhưng nỗi đau này đâu có thấm tháp gì so với nỗi đau mà nó phải chịu đựng khi Hoa lừa dối nó, nghĩ đến Hoa, Su lại thấy lo lo, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì? Gã kia có đến tìm Hoa nữa không? Su biết hắn là một kẻ du côn, xảo trá và trắng trợn, nó nhớ lúc nó sắp ngất, đã nhìn thấy trên tay của hắn đang cầm một cục đá, chắc chắn, những vết thương trên đầu nó đều do hắn gây ra,... bỗng dưng đầu nó đau nhói, su ngừng suy nghĩ, vết thương có lẽ đã ảnh hường đến não, đến những kí ức của nó; Su nằm im, để mặc những người kia tháo số băng gạc trên người....Bỗng dưng, Su chợt rùng mình, có ai đó vừa mới cầm lấy vật đàn ông của nó, rất nhanh, sau đó vội thả ra, theo trạng thái tự nhiên, nó bắt đầu cương cứng, thật ngại quá, có lẽ những người đang thay băng cho nó đều thấy, Su hé mắt nhìn, may quá, tất cả bọn họ đều là đàn ông, nó cảm thấy đỡ ngại hơn, thoải mái hơn. Lại có ai vừa cầm lấy dương vật nó, lần này, kẻ đó còn xóc xóc lên xuống, làm nó rỉ ra một ít nước, kẻ đó muốn làm gì? Su mở mắt ra, tức thì chẳng thấy một ai kì lạ, tất cả họ đều đang tập trung băng vết thương, nó lại nhắm mắt và thiu thiu ngủ, lần này, nó cũng không bị đụng chạm nữa...

5.

Từ hôm đó, ngày nào nó cũng được băng bó, chăm sóc cẩn thận, Su còn biết, người bác sĩ đang điều trị cho nó tên là Dr. Mactin, một người đàn ông trạc năm mươi, người Mĩ, ở Việt Nam đã khá lâu, ông thật sự rất giỏi, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, vết thương của nó gần như đã khỏi hoàn toàn; và người lạ mặt kia vẫn hay lui tới thăm nó, những lúc ấy, Su cảm thấy người đó quan sát rất kĩ nó, không, đúng hơn là nhìn nó rất kì lạ, rất chăm chú.

- Lần này cậu bị thương không nhẹ. Nhưng qua đợt điều trị vừa rồi, cậu đã khá lên rất nhiều, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, lúc đầu tôi phỏng đoán, có lẽ cậu đã mất đi ý thức.

- Ý ông là,...

- Đúng, chính là người thực vật, nếu không có thứ gì đó thức tỉnh thì cả cơ thể sẽ mãi mãi sống thụ động, hoàn toàn không ý thức được điều gì.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính sát lên mắt rồi thu dọn mấy đồ nghề khám bệnh cất vào cái túi nhỏ mang theo.

- Bây giờ tôi phải đi, nhưng cậu vẫn phải ở đây thêm một thời gian, hiện tại, cậu vẫn chưa thể, vận động mạnh, nếu không, các vết thương sẽ tái phát, lúc đó, có Hoa Đà sống lại cũng chẳng thể cứu được đâu. Và còn có những người cậu sẽ phải cảm ơn đấy.

Ông bác sĩ nhìn ra phía ngoài cánh cửa,

- Người đó, đã rất lo cho cậu, kể từ hôm cậu ấy gặp cậu bị đánh trên đường; ngoài những cố gắng của chúng tôi, sự chăm sóc của cậu ấy cũng chính là thứ giúp vết thương của cậu mau khỏi.

Mactin nói xong, đứng dậy, đi ra cửa, nó nghe thấy có tiếng xì xào trao đổi, một lúc sau, người lạ mặt đó lại đến. Su nhớ, lúc nãy, nó nghe thấy ông Mactin gọi người này là, phải rồi: "cậu ấy..", vậy không lẽ, hắn là con trai sao?

- Anh sao vậy, không khỏe à?

Người lạ mặt tiến lại gần nó, sờ tay lên trán, cảm giác mát lạnh, thật dễ chịu.

- Anh không sao chứ?

- À...ờ.., tôi khỏe...cảm ơn cô. À quên...anh...

Người đó bỗng dưng cười, thật đẹp, thật kì diệu.

- Tôi có hứa sẽ kể cho anh nghe những gì anh muốn biết khi nào anh khỏe, có đúng vậy không?

- Ừm. Quên mất. Được, vậy cho tôi biết cậu là ai và tôi đang ở đâu?

- Tôi là Micheal, hiện tại, anh đang ở trong nhà của tôi.

- Vậy...cậu là...đàn ông hả?

- À, thì ra là thế, có mỗi cái thắc mắc này thôi sao? Dĩ nhiên tôi là đàn ông rồi, haha.

Su vẫn chưa muốn tin vào sự thật đó, thật ngoài sức tưởng tượng, "sao lại đẹp đến như vậy, khuôn mặt đó, không thể nào!"

- Nhưng sao, bạn....

- Giống con gái hả? Cũng đúng thôi, nhưng cái này tôi chưa thể nói được, chưa đến thời điểm.

- Thời điểm? Là cái gì vậy?

- Không, lúc này không thích hợp.

- Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu.

- Thôi anh đừng hỏi việc đó nữa, hãy nằm nghỉ đi.

Micheal nói xong rồi bỏ ra ngoài, để lại một mình Su ở lại trong phòng, "người này thật kì lạ, có bí mật gì đó, mình phải làm rõ mới được.". Chiều hôm đó, Su đã có thể ra khỏi giường, bắt đầu những bước đi đầu tiên trên mặt đất, Micheal, dìu Su đi qua lại, quanh căn phòng, những lúc ở gần nó, Su cảm thấy Micheal dường như rất khác lạ, cơ thể cứ rung lên nhè nhẹ, tim đập nhanh hơn, hình như........, nó cũng chẳng biết nói sao nữa, nhưng rất giống cái cảm giác khi nó ở bên cạnh Hoa, "không hiểu cậu ấy bị làm sao nữa, mình nặng quá chăng?".

- Bộp...

Suy nghĩ vẩn vơ, khiến chân nó đá phải cái ghế nằm chắn ngang giữa đường, Su nghiến răng, vết thương cũ vừa bị đụng phải, đau thấu xương. Micheal, đặt nó ngồi lên giường, kéo ống quần lên để xem chân nó có sao không, dù đau nhưng nó vẫn cố an ủi cậu bé,

- Không sao đâu, cậu đừng lo.

- Không được, Mactin đã dặn tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận, không thể xem thường được.

Vết thương đang chảy máu, Micheal vội đi lấy băng quấn chặt chỗ vừa mới bị thương, lúc quấn, Su thấy ánh mắt của người đó nhìn nó rất đặc biệt, giống y chang cái cách nó nhìn Hoa trong lần đầu tiên của chúng nó, nhưng sao có thể như vậy, hắn cũng là đàn ông cơ mà, chẳng lẽ..."tên này bị gay?", nó chợt ngớ ra sau suy nghĩ đó. Không lẽ nào....

- Này cậu, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?

- Ừm, anh cứ hỏi đi.

- Cậu...thích tôi hả?

Sau câu nói của Su, Micheal hơi khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu; sao thế này, hóa ra từ trước đến giờ, nó bị một thằng gay lợi dụng sao, thật không thể chịu nổi. Su vung tay, đẩy Micheal ra khỏi giường của nó.

- Tránh xa tôi ra. Đồ biến thái. Grừ...

Máu nóng bốc lên, Su định nhảy xuống và rời khỏi căn nhà này ngay tức khắc, nhưng vừa chạm chân xuống đất, cơn đau buốt lại nhói lên, khiến nó gục ngay dưới sàn, Micheal vội chạy lại, đỡ nó lên giường.

- Tránh ra, tôi không cần sự thương hại của cậu.

Tuy nói vậy, nhưng khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt của người đứng trước mặt nó, Su lại không nỡ la mắng thêm câu nào;

- Ra khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Micheal, đi ra khỏi căn phòng, hình như, Su vừa mới thấy cậu bé lấy tay gạt nước mắt, có lẽ nó hơi quá đáng, nhưng nghĩ lại nó vẫn thấy tức, cảm giác như vừa mới bị lừa việc gì đó, phải rồi, cũng giống như cái ngày mà nó phát hiện ra Hoa lừa dối nó, nó cũng cảm thấy như thế: trống rỗng và tức giận; ngay lúc này, nó chẳng muốn được gặp ai nữa...Su chìm vào giấc ngủ.......

Thức giấc, nó nghe tiếng loẹt xoẹt ở đâu đó gần cửa sổ, thì ra Micheal đang quét bụi trên khung cửa, "nhìn cậu ấy thật buồn", chắc nó đã rất nặng lời.

- Này nhóc.

Micheal giật mình quay lại, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má, quẹt vội.

- Cho anh xin lỗi, chiều hôm qua anh hơi nặng lời....Lúc đó, anh nóng quá.

- Không, là tại em, lẽ ra em không nên......

Su đặt tay lên miệng ra dấu, đừng nói.

- Này nhóc. Thích anh lắm hả?

Thằng bé lại gật đầu, Su đang nợ nó rất nhiều, chỉ có thể.....Su ngồi thẳng dậy, cởi áo,

- Lại đây.

Su vẫy vẫy tay gọi Micheal, nó đang bỡ ngỡ thì Su ôm ghì đầu nó vào ngực, thằng bé khẽ liếm lên ngực Su.

- Em muốn lắm phải không?

Micheal khẽ gật đầu.

- Vậy anh cho em đấy. Làm đi.

Micheal, hôn lên môi nó, Su vẫn chưa quen với cảm giác hôn hít giữa hai người đàn ông nên nó không hưởng ứng gì cho lắm, thấy thế, cậu bé chuyển xuống liếm khắp thân thể nó, cắn nhẹ hai đầu vú khiến nó kích thích vô cùng, ở bên dưới, cặc cũng dựng đứng, cả tháng rồi nó chưa đụ ai, hôm nay có lẽ nó phải xả hết; Micheal lấy răng kéo quần nó xuống, dương vật Su bật ra bên dưới, to, cương cứng hết mức có thể, biểu tượng đàn ông ấy, thứ mà Micheal thèm muốn đã bao lâu giờ đang ở ngay trước mặt, hùng dũng khiêu khích, nó muốn được nuốt trọn thứ đó, muốn được nhìn thấy khuôn mặt đầy nam tính kia sung sướng đến cực điểm, Micheal ngoạm lấy con cặc khổng lồ, nó mút một cái thật mạnh; Su gầm lên như dã thú khi đang giao phối, phải công nhận, gay biết thỏa mãn cho nó hơn là lũ đàn bà, sướng quá, cảm giác ấm nóng, trơn trượt, trong miệng của thằng bé; Micheal mút lên xuống, nó liếm quanh đầu khấc, mùi đàn ông, nồng nặc sộc lên mũi, nó hít lấy mùi hương quyến rũ đó, bên dưới nó cũng đã cương cứng tự lúc nào, nó lấy tay vuột ve hai hòn ngọc của Su, rồi lấy lưỡi đánh qua lại trên đầu khấc; su sướng điên người, tay ghì chặt đầu thằng bé dập xuống ầm ầm, thấy nó có vẻ khó thở, Su thả ra, để mặc Micheal, mồ hôi trên cơ thể Su toát ra ròng ròng, từng giọt, rơi xuống, Micheal le lưỡi hứng lấy những giọt nước mặn mà đầy hương vị đàn ông rồi lại tiếp tục với công việc của mình, thằng bé liếm được một lúc, sốt ruột quá, đã gần một tiếng rồi, thằng bé có vẻ mệt, "thế này thì bao giờ mới được?", Su nắm lấy tóc nó, dúi lia lịa

- A.aaaaa.aaaa...

Su gầm lên, tinh dịch bắn tung tóe, một đợt hai đợt.....năm đợt, mười đợt...sao mà nhiều quá vậy, nhưng ra đến đâu, thằng nhóc đều nuốt hết, nó không để một giọt nào rớt ra ngoài, rồi nó bị sặc, có lẽ do nhiều quá, không nuốt kịp, Su bật cười, những đợt cuối cùng bắn hết lên mặt nó lên tóc nó, khiến Micheal trông như thể một thằng hề, nuốt hết chõ đó cậu bé ngồi xuống thở, nó hít không khí, thứ mà nãy giờ bị con cặc khổng lồ kia chiếm giữ, Su cũng thở, mệt quá, cơ thể vừa ốm đậy đã phải làm việc này khiến Su mệt mỏi vô cùng, hai tay nó buông thõng trên giường, được một lúc, Micheal đỡ nó vào nhà tắm, gột sạch những thứ dơ bẩn trên cơ thể, Su để ý, thằng bé cũng đã ra, nhưng nó đã đụng gì đến đâu? Lạ quá...Nhưng thôi, có nhiều điều về gay mà nó không biết, nó cũng chẳng quan tâm nữa, thả lỏng người để cho Micheal tắm, cuối cùng thì cũng trả được nợ cho cậu bé, từ bây giờ, nó chẳng còn vướng bận gì với thằng bé nữa. Su không biết điều đó mới chỉ là khởi đầu cho mọi thứ..........

6.

Đã gần một tuần kể từ cái ngày nó bắt đầu đi được, cơ thể đã trở lại như chưa bị thương, từ hôm nó cho thằng bé đến giờ, Micheal hôm nào cũng đến thăm Su, nhưng thực chất là đến với cơ thể của nó; Su cũng không biết mình có cảm giác gì với thằng bé, nó chỉ có một khái niệm là trả ơn sự chăm sóc của Micheal, "đơn giản là nó thích thì mình cho nó..", Su cũng không muốn ở đây lâu hơn nữa, nó định trong bữa ăn tối nay, cũng là bữa ăn đầu tiên của nó với gia đình này, Su sẽ nói với Micheal chuyện nó muốn rời khỏi đây...

...........................

Su ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đỏ, đối diện nó là Micheal, cậu bé đang loay hoay quấn cái khăn ăn quanh cổ, Su không quen với những quy tắc đó cho lắm, nên nó không làm gì thêm, dù sao nó cũng sắp rời khỏi đây. Trước bữa ăn vài phút, Su sẽ nói về chuyện của nó:...

- Tôi muốn cảm ơn.........

Câu nói của Su bị ngắt giữa chừng vì một tin tức trên ti vi:

- Thêm một diện tích rộng lớn nữa lại biến mất không chút dấu vết, tất cả chỉ còn lại những khoảng trống khổng lồ, hiện tại, chúng tôi đang điều tra để làm rõ vụ việc; cho đến nay, trên thế giới đã có tám vụ mất tích kì bí của mặt đất...........

Tin tức đó làm Su thấy thật kì lạ, nó ngoái đầu lại để xem hình ảnh của những vụ mất tích vừa được thông báo trên ti vi, không thể tưởng tượng nổi, cả một vùng rộng lớn đã bị biến thành một hố đen, tưởng chừng như không có đáy, rất giống với.....cái kẽ hở mà nó đã gặp trên sân bóng, nhưng hôm đó nhóc Kiên đã khép nó lại bằng sức mạnh của mình, còn cái mà nó đang thấy hiện tại to gấp cả chục ngàn lần cái kia...., chẳng lẽ chúng có liên quan tới nhau, vậy là điều nó lo lắng đang xảy ra

- Không hiểu cái đó...

Một điều kì lạ khác ở ngay bên cạnh Su lúc này: Micheal không hề kinh ngạc khi thấy sự kiện đó, trên môi thằng bé đang nở một nụ cười, thứ mà lẽ ra không nên có trong hoàn cảnh này...

- Đã đến lúc anh phải biết tất cả.

...............................

Khi thượng đế tạo ra con người, chưa từng có sự tối tăm xuất hiện, nhưng từ khi Eva đánh cắp trái táo cấm, bắt đầu có thứ mà hiện tại chúng ta gọi là lòng tham, kéo theo đó là sự hình thành hàng loạt các dục vọng của con người, từ sự dối trá cho đến ích kỉ, tất cả chúng đều quy tụ bởi hai chữ: bóng tối, khi bóng tối xuất hiện cũng là lúc kẻ thù lớn nhất của nhân loại bắt đầu sự sống; chính hắn: Satan. Loài người luôn đấu tranh với sự sinh tồn, đấu tranh để kìm giữ bóng tối trong cơ thể họ, nhưng điều đó là không thể, rất ít người có đủ sức mạnh để đánh đuổi bóng tối, khi con người thực sự đẩy lùi được nó ra khỏi mình, thượng đế sẽ biến họ trở thành những vị thần. Hàng trăm ngàn năm qua, những vị thần luôn đấu tranh với bóng tối, bởi vậy, Trái Đất mới không bị tàn phá bởi bàn tay của Satan, nhưng không được ít lâu, họ đã mất đi chìa khóa của cuộc chiến: Thần chiến tranh; ông đã bị lừa khi cố gắng cứu đứa con của mình, tuy chúng đã giết được ông, nhưng sự sống vẫn còn, dòng máu thần thánh đã được đưa xuống mặt đất, chúng tôi cần phải tìm kiếm và đánh thức nó.

- Ý cậu là.............

Micheal quay lại nhìn nó, ánh mắt thể hiện sự tin cậy đến bất ngờ.

- Phải, người đó chính là anh, em đã tìm kiếm từ khi em bắt đầu trở thành thần, nhưng không thể ngờ, kẻ bao lâu nay tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh; Kurenal đã tìm thấy anh từ trước đó rất lâu, hắn ta muốn anh phải thực sự trưởng thành, hắn luôn theo dõi anh, hôm anh bị đánh ở trên phố, chính hắn là người đã mang anh đến đây.

- Kurenal, không lẽ là....Kiên?

Micheal không trả lời mà khẽ gật đầu, trước con mắt kinh ngạc của Su.

- Vậy, các người đều là thần sao?

- Không phải các người, mà là chúng ta, chúng ta đếu là những vị thần, hỡi thần chiến tranh mạnh mẽ của tôi.

- Không thể được, lại một sự lừa dối nữa phải không?

Su vùng chạy, nhưng mở cánh cửa.

- Tất cả nhưng điều mà Micheal vừa nói với anh đều là sự thật, Su ạ.

Kiên bước vào, Su cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, thực sự nó cũng không hẳn không tin, bời vì lần trước Kiên đã cứu nó trong bộ dạng một thiên thần.

- Chẳng nhẽ tôi cũng là thần sao?

- Phải! Micheal đã kể hết cho anh rồi, em cũng không cần phải nói lại nữa.

- Nhưng tôi làm gì có sức mạnh, các người đang nói dối phải không?

- Hãy khoan đã, để có được sức mạnh, chúng ta cần phải đánh thức nó, số phép thuật mà Micheal truyền vào cơ thể anh mấy hôm nay có lẽ đủ để anh chịu đựng quá trình đánh thức. Nào! Chúng ta bắt đầu thôi.

Kiên nói rồi từ từ hóa thành một thiên thần, Micheal cũng tương tự, nhưng lúc này, Su mới thấy điều mà trước kia nó không biết: đôi cánh của Kiên có một lớp lửa bao quanh thật rực rỡ, còn Micheal chỉ đơn thuần là một đôi cánh màu trắng muốt, cả hai cơ thể đều bay lơ lửng trên không trung, đôi mắt trở nên vô hồn, Kiên gọi nó:

- Nào hãy đến đây. Bọn em sẽ giúp sức mạnh của anh thức tỉnh.

Su tiến đến gần hơn, bỗng nó bị một lực hút kéo về phía hai người kia, Su cũng đang lơ lửng trên không, nó cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không còn trọng lượng.

- Bây giờ, anh hãy nắm lấy tay em bằng tay phải, còn tay kia cầm lấy tay của Micheal.

Su làm theo lời thằng bé, khi vừa chạm vào tay của hai đứa nhóc, Su bắt đầu cảm thấy sự biến đổi xảy ra: đầu tiên, những cơ bắp trên người Su bị kéo dãn ra, rồi sau đó căng lên, mắt nó mờ đi, rồi bỗng dưng nhìn thấy một khung cảnh thật kì lạ, cảnh một đường phố đấy ắp xe cộ, rồi tiếp đó cảnh một gia đình đang ăn cơm tối, rồi lại đến cảnh một đứa bé đang khóc đòi mẹ....tất cả cứ loạn lên, tai nó cũng nghe thấy vô vàn âm thanh, những tiếng còi xe ầm ỹ, rồi tiếng ti vi, tiếng trẻ con khóc....gì thế này, đầu Su muốn vỡ tung ra, "đau quá", rồi chợt tất cả dịu xuống, âm thanh lẫn hình ảnh đều biến mất, mắt nó mờ đi rồi lại nhìn thấy như ban đầu. Trở lại với căn phòng, Su nhìn thấy Kiên đang gục dưới sàn, còn Micheal không biết đã đi đâu, nó đỡ cậu bé nằm lên giường, rồi đi tìm Micheal...

Night5: Ở đâu?

1.

Ánh mặt trời khẽ sưởi ấm dìu dịu, trước khi bị thay thế bởi màn đêm, nắng chạm vào cơ thể rồi phút chốc biến mất; người ngồi trên khung cửa sổ thở dài, “lại nữa”, từ lúc ngồi đây đến giờ, Su không nhớ đã thở dài bao nhiêu lần; nó nhìn ra xa, ở ngoài kia, nhịp sống vẫn ồn ã và tất bật như mọi ngày, Su muốn hòa vào dòng người đang xuôi ngược dưới kia, nhưng từ ngày hôm qua, cái đó đã trở thành ước mơ, sự việc diễn ra nhanh đến mức, nó còn chẳng biết đâu là thực tại. Su đã ở đây hơn một tháng rồi, nhưng vẫn không biết nơi nó đang sống có địa chỉ như thế nào, chỉ là bên trái có một cái hồ rộng mênh mông, còn bên kia là một khu dân cư: nghèo nàn và lạc hậu; nó thấy kì lạ, vì ngôi nhà lớn như vậy lại xây ở nơi không lấy gì làm đẹp , bỗng dưng có người tựa vào vai nó…

Micheal vào phòng Su, thấy anh ấy đang ngồi trên khung cửa sổ, đầu đặt trên hai bàn tay đan vào nhau, nó khẽ đến bên cạnh dựa vào cùng chỗ đó…

- Anh sao thế?

Su lắc, lắc đầu

- Không có gì.

- Đáng lẽ ra em nên giải thích với anh sớm hơn, nhưng Kurenal không cho làm vậy…

- Không sao đâu, rồi cũng quen thôi.

Su không nhìn Micheal, nó đang chú ý sự việc xảy ra bên ngoài: Hai đứa nhóc đang chơi gần hồ nước, chúng bứt những lá phượng trên cây rồi thả xuống hồ; hình ảnh đó khiến Su nhớ về tuổi thơ của mình, những hôm nó và lũ bạn đi bắt cá khi trời mưa, đi đá bóng buổi chiều, rồi cả chơi ú tim buổi tối…, tự dưng nó lại thấy buồn cười, sao lúc đó, thấy mình ngây thơ kì lạ… chợt có gì đó lóe lên trong đầu nó, "đá bóng? Sao nó có thể quên được nhỉ ?", Su chồm dậy nó định lao ra khỏi đó, không biết giờ này giải bóng đá ra sao, không có nó, có lẽ…..

- Ùm….

Tiếng động phát ra từ bên dưới, ngay nơi mà cách đây chưa đầy ba giây trước nó còn ngồi ở đó. Su quay lại ngó ra khỏi cửa; con bé lúc nãy vừa mới rơi xuống hồ, "không được, nó chết mất",

- Vù…vù…

Tiếng gió lướt bên tai, nhanh quá, chỉ chớp mắt, nó đã đứng ngay cạnh thằng nhóc đang muốn nhảy xuống hồ cứu bạn, cho dù qua cái vẻ của nhóc đó, Su biết là nó không bơi được. Su túm lấy cổ áo, kịp lúc thằng bé vừa lao xuống,

- Đừng anh hùng thế chứ…

- Nhưng bạn em,………, nó mếu máo.

- Anh cứu bạn em với…

Su đang do dự, không biết, khả năng này sẽ giúp nó được bao nhiêu? Chẳng sao cả. Nó nhảy ùm xuống nước….

Lạnh..,tối, nhưng cơ thể nó đã thích nghi, ở kia: đứa bé đuối sức, đang cố vùng vẫy những đợt cuối cùng trước khi chìm hẳn xuống, Su bơi đến gần bên cạnh ôm lấy nó; cơ thể con bé lạnh toát, hơi thở đang yếu dần, "phải nhanh chóng đưa nó lên bờ", nó bơi nhanh hơn, một tay vẫn ôm con bé…

2.

Nhịp tim đang yếu dần, con bé chắc không thể cầm cự lâu hơn được, Su gào lên:

- Micheal, mau lên, cứu nó.

Một luồng sáng xanh hiện lên ngay bên vai trái của Su, Micheal lơ lửng trên không khí, trước sự ngạc nhiên của thằng bé, nó há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng kì lạ, Micheal vẫy vẫy tay, tức thì sắc mặt cô bé trở nên hồng hào như chưa từng xảy ra chuyện gì... Con bé dụi dụi mắt, tỉnh lại, nó thấy trước mặt mình là thằng bạn đang vô cùng lo lắng:

- Mày có sao không?

- Tao hông sao, cảm ơn mày. Nhưng...nhưng mày đâu có biết bơi đâu?...

Lúc này thằng bé mới ngớ ra, không hiểu tại sao nó lại cứu được đứa bạn, trong khi chính nó cũng không biết bơi,... trong đầu nó trống rỗng, chỉ biết giờ đây con bạn nó đang nằm đây, trên bờ, mà vài phút trước vừa mới ngã xuống hồ..., nhưng thôi, dù sao thì con bé cùng bình an, tiếng cười lại vang lên dòn tan trong ánh mặt trời đang dần chìm xuống phía đằng đông...

Chúng không biết, ở ngôi nhà bên cạnh có hai kẻ đang nhìn xuống, chăm chú theo dõi...

- Thằng bé không nhớ gì thật sao?

- Đúng vậy. Không ai thoát được sự khống chế của thuật tẩy não. Anh thấy "Power special" thế nào?

Micheal nhìn lấy khăn lau lau cơ thể cho Su, vừa hỏi.

- Cũng có ích đôi chút,...

- Đôi chút thôi ư? Nếu không có nó, đứa bé lúc nãy đã......

- Ừm, tôi hiểu...

- Anh thực sự rất mạnh, đã đạt đến mức độ hai rồi? Chưa kẻ nào có thể nhanh đến vậy. Ngay cả Kurenal cũng mất tới năm ngày, vậy mà mới chỉ trong chưa đầy một ngày anh đã có thể....

Su vẫn không rời mắt khỏi khung cửa sổ, bóng hai đứa bé vừa mới khuất sau mấy dãy nhà, nó đang suy nghĩ miên man về khả năng đặc biệt vừa nhận từ hai kẻ mà tự xưng là những vị thần, Su vẫn chưa tin cho lắm, nhưng sức mạnh trong cơ thể nó lúc này là sự thực, bằng chứng là khi nãy cứu con bé, Su chỉ chớp mắt đã đến ngay bên cạnh không cho thằng nhóc kia nhảy xuống hồ, nó đã sử dụng tốc độ, một sức mạnh của Power special, tên gọi cái mà nó vừa nhận được. Theo lời Micheal thì đây này là khả năng tập trung toàn bộ sức mạnh của cơ thể vào một bộ phận để sử dụng tối đa năng lượng mà bộ phận đó mang lại, chẳng hạn như vừa nãy, Su đã tập trung vào đôi chân để chạy đến chỗ bọn trẻ, nhanh không thể tưởng tượng nổi; nhưng Power special cũng có một nhược điểm là khi tập trung sức mạnh vào một bộ phận trên cơ thể, lập tức, các bộ phận khác sẽ yếu đi, chẳng hạn như khi nó tập trung sức mạnh để tăng khả năng của cơ bắp thì thị giác, khiếu giác, thính giác... sẽ bị suy giảm, vì vậy, khả năng này chia thành các cấp bậc khác nhau, gồm có bảy cấp cả thảy, cứ tăng thêm một cấp, người đó sẽ có thể điều khiển thêm một phần sức mạnh khác, hiện tai, Su đang ở cấp hai, nếu đúng như Micheal vừa nói, còn Micheal ở cấp sáu và Kiên đã hoàn thành toàn bộ.

- Xong rồi đó, anh mặc đồ vào đi.

Micheal nhắc nó, Su đi lại tủ, kéo cái áo ba lỗ xuống tròng vào người, nó vẫn chưa thể đụng nước nhiều, nên khi nãy thằng bé mới đề nghị lau người cho nó.

- Cảm ơn cậu.

- Vậy ra, mấy ngày qua là cậu truyền năng lượng để tôi chịu được quá trình biến đổi?

Su nhìn thẳng vào mắt Micheal, thằng bé chỉ khẽ gật đầu.

- Vậy thì cậu không phải là gay?

Giọng Su trầm xuống, gần như thì thầm, không như nó nghĩ, lần này, thằng bé không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, thể hiện một cử chỉ bối rối.

- Vậy là tôi lại sai rồi. Xin lỗi.

Su quay mặt đi, không nhìn thằng nhóc nữa, bỗng từ phía sau, vòng tay ôm chầm lấy nó;

- Đừng, em không.....

Su không muốn nghe một lời giải thích nào nữa, nhưng nó không muốn ân nhân của mình buồn, vì vậy nó cứ đứng im, mặc thằng bé tựa đầu vào vai nó mà khóc. Su gỡ hai tay ra khỏi mình, quay lại, lấy tay quẹt giọt nước mắt lăn trên má Micheal.

- Thôi, cho qua đi, dù sao thì....

- Ập....

Cánh cửa bị xô mạnh, đập vào tường.

- Chúng ta không có nhiều thời gian để đùa giỡn nữa, Satan lại xuống tay rồi.

Kiên bước vào, vẻ mặt thằng bé lo lắng vô cùng.

- Chiến thần, anh hãy ngồi xuống kia, tôi sẽ kể cho anh mọi chuyện đang xảy ra...

3.

Su kéo Micheal lại, ngồi xuống chiếc giường bên cạnh; mắt Kiên hơi nhíu lại, hai phần chân mày thể hiện nỗi suy tư, "vấn đề gì mà khiến nó phải lo lắng như vậy?", Su tự hỏi;

- Được rồi, hiện tại, chúng ta mới chỉ đề cập một chút đến sự thật, còn bây giờ, tôi sẽ làm rõ tất cả.

Kiên nhìn vào một khoảng xa xăm vô định rồi bắt đầu kể:

- Như anh đã biết, hiện tại, kẻ mà chúng ta cần đối phó là Satan, một con quỷ vô cùng nguy hiểm, hắn sẽ không để anh kịp biết trước cái chết của mình, cũng như việc hắn đang làm với toàn nhân loại hiện nay, không một ai biết và cũng chẳng ai quan tâm, xã hội đã bị tha hóa, không ai còn muốn chống lại bóng tối, ngược lại, họ còn đang ngày càng dấn sâu vào đó, hay nói cách khác, con người đang để bóng tối chiếm giữ...

- Những hố đen đó, có liên quan sao?

- Đúng vậy, nhưng đó mới chỉ là phần đầu trong âm mưu hủy hoại Trái Đất của hắn thôi.

Su hơi suy nghĩ rồi hỏi lại kiên:

- Hắn tạo ra chúng để làm gì? Vết nứt hôm đó cũng là...phải không?

- Cũng có thể nói vậy, nhưng thực chất, vết nứt đó chỉ là vòng ngoài cùng của cái hố thôi.

- Như vậy nghĩa là sao?

Su tỏ vẻ không hiểu lắm, thực sự nó cũng chưa tưởng tượng ra hình ảnh đó như thế nào. Bỗng, người ngồi bên cạnh nó lên tiếng:

- Có nghĩa là, khi hắn muốn tạo ra một lỗ đen, hắn phải bắt đầu từ rìa, cũng như khi anh cắt một miếng bánh hình tròn, anh phải sấn một đường rãnh hình tròn từ nguyên dạng chiếc bánh ban đầu, sau đó lấy phần đã cắt ở trong ra. Vậy thôi.

- Có nghĩa là hắn đang muốn lấy đi những phần của quả Đất ư?

Hai đứa kia gật đầu cái rụp, như thể đó là điều chính xác nhất mà nó phát biểu nãy giờ.

- Hắn cần mặt đất để làm gì?

- Hắn muốn biến loài người thành nô lệ cho hắn, như em đã nói lúc trước, đây mới chỉ là mở đầu cho kế hoạch tàn phá thôi, Satan sẽ rút dần từng phần trên vỏ của Trái Đất, anh biết rồi đấy, trên đó, còn có cả những sinh vật khác, và con người cũng không là ngoại lệ....

Su cắt ngang lời của thằng nhóc:

- Mở đầu thôi ư?

- Đúng! Tiếp đó, hắn sẽ quay ngược thời gian, trở về những thời kì khác của lịch sử Trái Đất để thực hiện âm mưu trên. Và cái đích hắn nhắm đến cuối cùng là.......

- Thiên giới...

Su chợt bàng hoàng vì phát hiện của mình, nó lấy hai tay ôm đầu rồi nằm vật ra giường.

- Đúng thế, khi đã tập hợp đủ lực lượng, lập tức hắn sẽ tấn công lên thiên giới, lúc đó, cho dù là tất cả các vị thần có hợp lại, cũng không ăn thua.

- Sao vậy?

- Bởi vì, thần thánh không được phép sát hại con người, nếu họ giết người đồng nghĩa với việc họ thỏa hiệp với bóng tối và sẽ lập tức bị giáng thần.

- Sao con người lại giúp đỡ hắn?

Su ngước lên, hơi bất ngờ

- Không phải, khi Satan bắt được con người, hắn sẽ tẩy não kẻ đó ngay tức khắc...

Không cần nói Su cũng hiểu sức mạnh của thuật tẩy não đến mức nào, "hắn quả thật hiểm độc".

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?

- Cái đó anh còn phải hỏi ư, tất nhiên là chiến đấu chống lại hắn rồi. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn chưa phải đối thủ của hắn, anh phải có thêm sức mạnh. Trước tiên cần đi gặp Dorothy, chiến thần cần có đủ kĩ năng bởi vì anh là một hợp thể.

- Hợp thể là gì, chẳng nhẽ anh không giống bọn em sao?

- Không hẳn vậy. Bởi vì mỗi vị thần chỉ được sở hữu một trong hai thứ: Sức mạnh hoặc phép thuật, chẳng hạn như Micheal và em chỉ có sức mạnh còn trường hợp của anh là ngoại lệ: "anh có cả hai", nó rất hiếm, không, đúng hơn là chỉ có chiến thần mới sử dụng được nó, hiện tại trong cơ thể anh đã chứa phần sức mạnh do bọn em thức tỉnh hôm qua, còn phép thuật thì phải nhờ đến Dorothy. Và cũng ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy kẻ thứ tư.

- Kẻ thứ tư?

- Phải, hắn sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc chống lại Satan. Còn bây giờ anh hãy trở về đi.

- Trở về đâu cơ?

- Về nhà. Anh hãy dàn xếp mọi việc ổn thỏa, ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Đây, điện thoại của anh.

Kiên tung chiếc điện thoại về phía Su, nó đã không được nhìn đến từ mấy tuần nay. Micheal bẽn lẽn:

- Bác sĩ bảo anh không được ở gần nguồn phát sóng, vì nó có thể tổn hại đến xương cho nên em...

Nói thế, nhưng Su biết, thực chất họ không muốn cậu liên lạc với bên ngoài. Su chợt nhớ ra:

- À, còn một điều nữa?

- Gì vậy?

- Nếu anh là chiến thần, vậy thì Micheal và Kiên là gì?

- Micheal là "Beautifull" - vị thần của sắc đẹp, cậu ta có sức mạnh bảo hộ, còn em...

Kiên hơi khựng lại một chút, rồi nó nói tiếp:

- .....em là "Nature" - thần điều khiển thiên nhiên.....

Có lẽ vì vậy mà lúc đầu khi mới gặp, Su tưởng Micheal là phụ nữ.

- Vậy câu chuyện mà em kể với anh hôm ở sân bóng...chẳng lẽ là...nói dối?

- Ha...ha...ha

Kiên cười lớn, giọng biến đổi khác thường, trầm lại và đùng đục:

- Anh muốn nói cái bản thể hèn yếu ấy ư? Ha...ha...ha.

Micheal khẽ thì thầm vào tai Su:

- Kurenal là kẻ đa nhân cách.

Giờ thì Su đã hiểu, tại sao hai người mà nó gặp lại hoàn toàn khác xa nhau, cả về tính cách lẫn giọng nói.

- Được rồi, bây giờ anh phải về như thế nào đây.

Su nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu; cho đến nay, nó vẫn chưa biết mình đang ở đâu, Kiên liếc nhìn nó rồi quay sang Micheal:

- Đưa anh ấy về đi. Để tôi yên tĩnh chút.

rồi nó lại ôm lấy đầu như vừa nãy........

Su đi theo Micheal, trên đường đi, nó thấy Micheal đang suy nghĩ gì đó.

- Sao vậy?

- Hắn luôn không muốn ai chạm tới những sự thật của mình, những sự thật u tối nhất....

- Ừm.

Su không muốn hỏi thêm, mà thực ra nó cũng chẳng muốn biết thêm điều gì cả. Mới đó mà đã đến phòng khách.

- Được rồi, dừng ở đây đi.

- Ở đây sao?

- Anh thấy cái hình ngôi sao kia chứ?

Su nhìn theo hướng chỉ tay của thằng bé, đúng là có hình một ngôi sao in trên mặt tấm thảm đỏ, bên ngoài được bao bởi một vòng hình ngũ giác.

- Anh vào trong đó đi.

Su đứng vào giữa tâm của hình đó.

- Vậy thôi sao?

Micheal khẽ gật đầu, nó tiến lại gần Su.

- Tạm biệt.

Nó thì thầm vào tai Su rồi hôn nhẹ lên má,......Micheal búng hai ngón tay, tiếng "tách" vang lên, rồi xa dần, xa dần, Su nhắm mắt lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: