Tiết lộ.


"Chào buổi sáng ~" Kuroo mỉm cười xin lỗi, "Có chút chuyện nên đến trễ, xin lỗi nhé."



Đám người đỏ chói của Nekoma nhanh chóng tụ lại, sau đó Yaku đại diện hùng hổ tiến đến trước mặt Kuroo




"Chậm quá đấy! sắp ăn trưa được luôn rồi kia, nói gì mà 'chờ chút', một chút của cậu đây hả!" Yaku chống nạnh chất vấn.



Kuroo rút chìa khóa phòng tập ra mở cửa, còn không quên đáp lại, "Cậu ăn trưa sớm dữ thế, cuộc sống dưỡng sinh ăn uống đúng giờ của cậu đâu mất rồi, chuyển sang làm con nít rồi à."



"Có nghiêm túc xin lỗi chưa mà còn nói!" Yaku xù lông.




Lev chẳng thèm để ý sắc mặt của Yaku, hí hửng nói, "Thì ra Yaku-san không chỉ nhỏ con như con nít mà còn nhanh đói như con nít nữa."



Dưới ánh nhìn thương tiếc của mọi người, Lev lãnh trọn một đạp.



"Không biết rút kinh nghiệm gì hết vậy Lev." Yamamoto ra vẻ lão làng vỗ vai Lev.



"Đã nói đừng nhắc đến chiều cao với đàn anh rồi mà, Kenma cũng bảo em nhiều lần rồi."



"Có ạ?" Lev suy ngẫm.



"Mấy lời tụi anh đã dạy làm ơn đọng chút lại trong đầu được không." Yamamoto vò đầu Lev.



"Chắc còn chưa lên được đến não nữa kìa." Yaku bất lực, "Chả trách Kenma..."



Yaku dừng lại, nhìn một vòng chung quanh, lại nhìn về phía Kuroo "Ủa, Kenma đâu?"



Kuroo bỏ cặp xuống bình tĩnh nói, "À, Kenma hả....." Kuroo suy tư, "Chắc giờ này đã đến Karasuno rồi cũng không chừng."



Yaku gật đầu, "À, ra vậy...."



"Cái gì?!!" Có người hét lên, Yaku bị giật mình, liền thấy mọi người xung quanh vèo vèo vây lấy Kuroo.



"Bắt đầu rồi hả? cậu ấy chịu hành động rồi à?"



"Nhanh quá vậy? Em còn chưa chuẩn bị tâm lý xong nữa."



Fukunaga giơ ngón tay cái, "Tấn công bất ngờ."



"Wowww, câu này chuẩn khỏi chỉnh." Yamamoto vỗ vai Fukunaga



Inuoka cũng hưng phấn nói, "Chắc không sao đâu đúng không, vẫn ổn phải không."



Kuroo nhớ lại khung cảnh lúc sáng khi đưa Kenma ra trạm xe, bước chân nặng nề, đầu cũng nặng nề cúi xuống, thậm chí lúc lên xe còn tự vướn chân mình suýt nữa sấp mặt.......đợi đến Karasuno còn phải đối mặt với đám quạ đen thui bặm trợn kia



Thường thì chơi bóng chuyền ít khi chết người lắm, nhưng nếu bị cái đám 'phụ huynh' kia bao vây.......có chết không ta............



Kuroo cảm thấy răng mình hơi ê, "Chắc.........còn sống á."



"Sao vậy?" Yaku không hiểu, "Kenma bị sao hả?"




Sự tương tư đến với Kenma đến một cách thong thả, dường như bỗng nhiên có tư tưởng, cũng dường như đã sớm có dự báo từ trước, mọi người trong đội cũng đã chứng kiến tận mắt, về vấn đề tình cảm của chuyền hai nhà mình họ cũng đã từng tụm lại thảo luận rất nhiều lần, trừ Yaku.



Vì muốn cải thiện kỹ năng đệm bóng của Lev, Yaku hi sinh mình huấn luyện cậu ta cả tháng trời, thậm chí trong quá trình đó còn cố gắn cải thiện cả tư duy của cậu ta, để cậu ta phân biệt được đường bóng nào nên dùng cách nào để đỡ, cực khổ phấn đấu quên mình và thành công bỏ lỡ tất cả dấu vết về tương tư chớm nở của Kenma.



Giống như giáo viên toán đang giảng bài trên bản, vừa cúi xuống nhặt cây bút, khi ngước lên lại đã không còn hiểu được gì nữa.



Yaku ngơ ngác không biết gì, mọi người mang tâm trạng phức tạp nhìn anh, Lev mới vừa được khai thông lúc nãy còn đắc ý nhìn anh, "Yaku-san ngây thơ thật đó."



Thế là lãnh trọn bàn chân thứ hai trong hôm nay.



Đến cùng vẫn là Kuroo không nhìn nỗi nữa, cho Yaku chút manh mối.



Yaku hiểu, "Thì có người thương thôi mà?"



Cả đội gật đầu, "Hiểu được thì mừng quá."



"Là quản lý mới của Karasuno đúng không, cô bé yên lặng đó ấy, nhưng mà anh vẫn thấy thích quản lý cũ của đội đó hơn." Yaku tự tin phán.



".........."



Haizzz, Kuroo vỗ vai Yaku, "Cậu cứ ngây thơ như vậy là được."



"Ủa chứ sao nữa, làm trò gì vậy!"



Nếu như thật là Yachi Hitoka họ còn có cách để đề xuất ý kiến cho Kenma, nhưng mà tình hình hiện tại, không ai có kinh nghiệm gì cả, chỉ có thể đứng một bên cổ vũ thôi vậy.




Nhưng mà......




Kageyama đã từng tìm đến Kuroo, thậm chí còn mang cả giấy bút, Kuroo còn đang nghĩ chuyền hai Karasuno muốn phỏng vấn về kĩ thuật bóng chuyền, nhìn quả 'việt quất' theo miêu tả của Kenma bước đến, ánh mắt còn rất nghiêm túc nữa, Kuroo nhìn không được chọc ghẹo, "Muốn anh ký tên cho hay sao ~ đương nhiên anh sẵn lòng ~"



Kageyama lắc đầu, sợi tóc mềm mại bay theo chuyển động.



"Em....." Kageyama nghẹn đỏ cả mặt , cúi gập người xuống, Kuroo giật cả mình, liền nghe chuyền hai hung dữ thường ngày của Karasuno nghiêm túc nói, "Xin nhờ Kuroo-san nói cho em biết sở thích của Kenma-san với ạ."



Nếu như một chú mèo phải đối đầu với một bầy quạ thì sẽ rất nguy hiểm. nhưng đối đầu với quả việt quất này thì......



"Ting.." Tiếng điện thoại vang lên, làm Kuroo hoàn hồn.



Chibi của Karasuno gửi tin nhắn, một tấm ảnh, kenma bị một đám người vây quanh cùng với tin nhắn.


Gửi đội bóng chuyền Nekoma, Kenma đã bị đội bóng chuyền Karasuno bắt được và giam giữ với tội danh bắt cóc quạ út của tụi này!'



Kuroo lặng lẽ gửi tin nhắn riêng cho kenma.




Kuro: 'Em phạm pháp hả?'



Kenma: '...........'



"AAAAAAAAAA! Kenma bị bắt mất rồi, không lẽ thất bại rồi sao?!" Lev hét lớn, nhìn về phía Kuroo, "Làm sao bây giờ đây Kuroo-san!"



Kuroo: "Bình tĩnh đã nào."



Kuroo mở tin nhắn trả lời, '@Hinata Shoyo Chibi-chan, cậu gửi cho tụi này thôi hay là mấy người khác cũng có.'



Hinata: 'Đương nhiên cho các anh thôi đó.'



Kuroo: 'Ờ, vậy mà đi gửi vô nhóm kìa?'



Hinata: 'Ể!'


/ Hinata Shoyo đã thu hồi một tin nhắn /




Oikawa: '?'


Kunimi: '?'


Miya Astumu: 'ủa?'


Kindaichi: '??????????????'


Semi: '?'


Tendo: 'Ơ?'


Shirabu: '?'


Tsukishima: 'Biết ngay mà.'



Mặc dù Hinata đã cố gắn sửa lỗi, nhưng cũng đã muộn, chỉ phút chốc trong nhóm bùng nổ.


Kindaichi: 'Kageyama hành động rồi à?"



Oikawa: 'Tobio-chan đó là phạm pháp đó! @Tobio-chan, anh dạy chú mày như thế à?! Tâm huyết của Oikawa-san em lại không chịu nghe kĩ đúng không!'



'Liên quan gì đến Kageyama?'



'Karasuno? và chuyền hai của Nekoma á?'



Kageyama: 'Không có ạ, không phải đâu @Oikawa-san, em có nghe kĩ mà, em không nhớ thôi.'



Oikawa: 'Tốt lắm, anh mày tức đến phát cười luôn rồi, em cố ý đúng không Tobio-chan!'



Hinata: 'Xin lỗi!!!!!'



'Rốt cuộc là sao vậy?'


Sugawara: 'Giải thích cho rõ đã, tại sao Aoba johsai có vẻ còn biết nhiều hơn tụi này nữa vậy.'


Tendo: 'Vừa đụng đến đàn em là đám phụ huynh Karasuno lại trở nên đáng sợ.'


Kuroo: 'Trải nghiệm sâu sắc.'



Kuroo: 'Bắt tay.gif'



Yaku: 'Kenma......và chuyền hai của Karasuno????????'



Hinata: 'Chính xác hơn nữa là Kageyama, Kenma và chuyền hai mới tia chớp xoay tròn siêu cấp!'



'chuyền hai mới tia chớp xoay tròn siêu cấp!?'



'Hình như thấy gì đó kì cục ở đây thì phải??'



'Chiêu thức mới à?'



Nishinoya: 'Đặt tên đẹp lắm Hinata! Vì bé còn nhỏ nên sẽ gọi là chuyền hai mới tia chớp xoay tròn siêu cấp vô địch!'



Enosshita: 'Còn dài hơn lúc nãy nữa, nhưng mà có khi bé lại thích ấy nhỉ.'



Yamaguchi: 'Th....thật sao ạ?'



Tanaka: 'Oh yeah! Rất có khí phách của người đàn ông chân chính!'



Sugawara: 'Ê nè, mấy đứa lộ ra hết tất cả luôn rồi đấy!'



Tsukishima: 'Nói này, rõ ràng mặt đối mặt ở đây sao mấy người lại nhắn tin vậy....'



Hinata: 'Tsukishima cậu cũng nhắn rồi đấy thôi.'



Tsukishima: '...........'



Daichi: 'Xin lỗi đã làm phiền! Tên chiêu thức mới của đội chúng tôi đấy, làm phiền mọi người quá!'



'Bắt giữ chuyền hai của Nekoma qua đó để đặt tên à?'


'Thì ra Kozume còn có công năng ẩn này nữa à?'



..........


Trong nhóm vẫn đang bàn luận ngất trời, để phòng ngừa mọi người làm lộ hết thông tin, mọi người tập trung hết điện thoại lại để ngay chính giữa........
= trước mặt Kenma.


Kenma: ............


Tay ôm đứa nhỏ, trước mặt là một đống điện thoại, tình hình này anh có thể đến dưới chân cầu kinh doanh dán kính cường lực được luôn rồi.



Kageyama lại chưa nộp điện thoại ra, chủ yếu là sau tin nhắn đó của Oikawa là một đống cuộc gọi liên tục cộng thêm tin nhắn riêng nữa đến mức điện thoại sắp báo phế, cậu vừa phải trả lời tin nhắn vừa phải từ chối cuộc gọi.



Bé con ngồi trong lòng Kenma ngẩn đầu nhìn Kageyama, phát hiện Kageyama chỉ chú ý đến cục hình hộp kì lạ đó, bé chớp chớp mắt, Kageyama vẫn đang vật lộn với điện thoại, không phát hiện ánh mắt của bé, Kenma cúi đầu sau đó men theo ánh mắt của bé đáp đến Kageyama.



Quả việt quất kia đã rối bù đầu, bỉu môi nhìn chăm chú điện thoại, dĩ nhiên tốc độ đánh chữ vẫn chậm như ngày nào.


Bé con nhìn chằm chằm Kageyama, cũng không tự giác dẩu môi lên, cảm thấy vô cùng tò mò với thứ trên tay kageyama.


"Có muốn không ?" Kenma nhẹ giọng hỏi.



Bé con nghiêng đầu, thứ đó đã xuất hiện trước mặt, bé con liền nở nụ cười, hai tay giữ lấy cố gắng nâng lên, giơ lên trước mặt Kenma cho anh xem.


Kenma đưa tay nắn nhẹ cánh tay bé hỏi, "Vui dữ vậy sao?"



Nhóm trò truyện vẫn đang thảo luận không ngừng, tin nhắn tự động chạy lên, bé con nhìn tò mò không thôi.



'Đám Karasuno núp hết rồi.'



'Tò mò quá đi.'



'Tính ra Aobajohsai cách đó mấy bước thôi á, đi hỏi thử xem.'


"Mấy bước là mấy bước, cậu làm như dắt chó đi dạo á.'



'gọi video cho nhanh.'



Đám Karasuno bắt đầu hoảng loạn, nhìn từ đầu này sang đầu kia, sau đó cùng trầm mặc.



Tiếng chuông cuộc gọi video reo lên.



"Chờ đã!" Sugawara giữ cổ tay Kageyama lại, "Đừng bắt máy! Không được bắt máy!"



Điện thoại mọi người cùng nhau hòa ca, đội trưởng của chúng ra hai tay dùng như sáu tay, lần lượt nhấn từ chối cuộc gọi.



Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng 'bíp' đã vang lên.



.....




Aobajohsai, Oikawa vừa tập xong còn chưa kịp lau mồ hôi, khăn mới trùm lên cổ, nhìn chăm chú vào điện thoại, suy nghĩ đã sớm bay nhanh.




Mặc dù miệng anh có nói sẽ không quan tâm đến Tobio-chan sẽ làm như thế nào, nhưng vừa thấy cuộc gọi anh liền nhanh như chớp chộp lấy, Kunimi và Kindaichi dĩ nhiên cũng chẳng thể đứng yên, tin nhắn của Kageyama vô cùng lộn xộn không biết nói về cái gì, mắt thấy Oikawa-san đã ngồi vững liền bước đến xem cùng, vừa nhìn, Nekoma, Shiratorizawa, Fukurodani, Daitekou thậm chí inarizaki cũng đã có mặt.



Sau một lúc lâu chờ đợi thì khung hình của Kenma đã hiện lên.



Một gương mặt mà Oikawa rất quen thuộc, quen thuộc, nhưng mà.....?



Oikawa suýt chút nữa cắn lưỡi, "Tobio-chan..?"



Tobio-chan với đôi mắt vàng kim???? Bị đột biến gen????



"Yah....." Bé con gọi một tiếng.



Vô số gương mặt trên màn hình cứng đờ, một giây sau.....




"AAAAAAAAAAAAAAA"



Kenma lại lần nữa bị âm thanh gây sát thương, không kịp phản ứng để giữ lấy điện thoại.



Bên kia điện thoại đã sớm hỗn loạn.



"Nhanh như vậy?"



"Sinh con luôn rồi?"



"Tui thấy có thật không vậy? một em bé á?"



"Hỏng lẽ mình điên rồi ta."




"Oikawa-san! anh phải đứng vững!"



Con của Kageyama hả? Giống quá vậy?"


"Thật luôn hả?"



"Ủa vậy sao còn hơi giống Kenma nữa."



"Giữ lấy sự ngây thơ đó đi Yaku à...."


"Kageyama và Kenma sinh con luôn hả?"



"Tobio-kun biết sinh con sao không nói sớm vậy!"


"Nói tầm bậy gì đó Heo-tsumu"



"Gì, muốn đánh nhau à!"


Trong cơn hỗn loạn còn có tiếng máy ảnh của Suna.



Daichi mỉm cười, "Anh có linh cảm không hay."



Ashahi bịt miệng lại, "Em cũng vậy...."



Suga ngồi xổm trước mặt dụ bé con, "Cho chú nha, ngoan nha ngoan nha ~"



Suga xuất hiện trên màn hình điện thoại, "Xin lỗi mọi người, mấy trái bóng chuyền bên đây bị xì mất rồi, bữa sau nói chuyện sau nha." Sau đó cuộc gọi bị cắt đứt.



Không ai nói gì, cũng không ai bình luận, đừng nhìn mọi người còn đông đủ ở đây, thực tế hồn đã sớm về đâu không biết.



Đầu sỏ gây tội vẫn không biết gì, nằm trong lòng Kenma gặm ngón tay của mình.



Kenma cau mày lấy tay bé ra, "Không được..." Kenma ngậm miệng, theo kinh nghiệm thì nói đạo lý với con nít không có tác dụng gì đâu, chỉ có thể dùng hành động, Kenma thở dài lấy khăn tay của mình lau miệng bé, sau đó lau tay bé, bé con nhìn động tác của Kenma, ngoan ngoãn không cử động, sau đó quay đầu nhìn Kenma cười, đôi mắt sáng cong cong, đôi mắt bé con như chứa đựng ánh sáng, Kema cảm thấy mặt của mình hơi nóng lên.



Kenma hỏi Kageyama, "Tại sao nó cứ nhìn chằm chằm anh như vậy..."



Bé con còn đang bám lấy Kenma, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay Kenma, Kageyama nghe tiếng ngẩn đầu quan sát bé, bé con cũng quay qua nhìn vào mắt Kageyama.



"Hình như bé nhớ anh?"



Lời nói vừa ra, Kenma ngẩn ngơ, Kageyama cũng ngơ ngẩn.


Câu nói quá mập mờ, mông lung như đang dẫn đường, kageyama bối rối mở miệng, lại thấy có gì không ổn, lại cảm giác không nên nói thêm gì nữa.



Câu nói nhẹ hẫn của Kageyama làm cho hai người ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt dường như đang nhuộm đỏ.



Chưa kịp chìm đắm được lâu, kageyama đột nhiên quay ngoắt lại đưa ánh mắt giết người nhắm thẳng vào Hinata.



"Éc, Không phải, cậu còn không có quay đầu lại sao biết."



"Không cần nhìn cũng biết! Boke!"



Yamaguchi đứng cạnh Hinata nãy giờ cũng đang nhịn cười, bị bắt gặp liền chột dạ làm hòa, "Thôi nào được rồi."



Hinata bị nắm cổ áo cũng không quản được miệng mình, "Nhưng mà thật đó Yamayama, cậu mà cũng biết nói lời tán tỉnh cơ đấy ~ không ngờ nha....."



Kageyama đen mặt, "Nói lại lần nữa."




Hinata nhắm mắt, tỏ ý mình không nói nữa, kéo khóa miệng lại.


Ngay lúc Kenma bị phân tâm bởi cuộc chiến của họ, bé con đã bò ra khỏi lòng anh từ lúc nào, vươn người về phía càng nhiều màn hình sáng lấp lánh trước mặt.



"A, chờ đã!" Enosshita vừa thấy liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy bé con, hành động hoàn toàn là do phản ứng có điều kiện, mãi đến lúc mặt đối mặt với bé nhìn nhau mới nhận ra, anh không biết phải chơi với trẻ con như thế nào chứ đừng nói là con của Kageyama! Không đúng, còn là con của chuyền hai Nekoma nữa!



"Hất hà hất hà ~" Enosshita chỉ đành cắn răn làm đại, muốn ôm bé bay cao cao, ánh mắt lại nhìn về phía Kozume tìm trợ giúp.




Kenma cũng bất lực, đừng nhìn tôi........lúc nãy cũng mấy người nhét nó vào lòng tôi đó thôi.........


Dù nghĩ vậy, nhưng dù gì thì.......Kenma thở dài, thử đưa tay về phía bé, còn chưa kịp chạm đén bé đã quẫy chân thật mạnh, khuôn mặt cũng đỏ bừng cả lên.


Bé con lắc lư giữa không trung như một con cá, còn không ngừng kêu Oah! oa! Yah! Yaaa!


Enosshita nào giám lỏng tay, chỉ sợ bé con rơi xuống, "Đừng có quẫy bé ơi! À không, bé ngoan nè ngoan nè, đừng nhúc nhích nha!" Enosshita thử học theo ngữ điệu của Sugawara dỗ giành bé.


"Kageyama, bé sao thế?" mọi người nhanh chóng tụ lại, hỏi thăm vấn đề.


Kageyama cũng không biết phải làm gì, trong cơn hoảng loạn cậu đưa tay muốn bắt lấy chân bé.


Chỉ có thể nói không uổng danh con của Kageyama, phản ứng cực kì nhanh nhạy, cả Kenma và Kageyama cùng hợp lại cũng không kịp tốc độ chân bé, đừng hỏi tại sao Kenma cũng tham gia vào hành động vô tri này, ánh mắt cầu cứu của quả việt quất nào đó anh không đỡ được, đành cam chịu.



Rõ ràng là muốn an ủi bé con nhưng với hành động của Kegeyama đã dẫn đường cho tình huống chân bé quẫy hướng nào là đám người nghiêng về hướng đó, đã thế còn giật luôn chiếc vớ ngôi sao bé đang mang ra.


Nishinoya giơ cao chiến lợi phẩm của mình _ chiếc vớ của bé con, "Đã lấy được! Hahahaha!!!!!"


Giữa bối cảnh đám người đang bận rộn phía sau, Tanaka lau nước mắt, "Ngầu quá đi Yu!"


Enosshita cảm thấy như đã trôi qua cả thế kỉ, "Đừng có chơi nữa! Cứu tui với!"


"Bọn nhỏ có tinh thần thật đấy." Sugawara mỉm cười hãnh diện.


"Cố lên nào Enosshita." Daichi cười cổ vũ.


"Cố lên nào Enosshita." Ashahi quyết định hòa tan.


"Đừng mà, mấy người kia, cứu với!!"


Tsukishima: "A....!" Cái người tỉnh táo nhất đội đã bị đám đông lỡ chân đá đăng xuất.


"Ráng lên nào Tsukki! Tsukki! Cố lên!" Yamaguchi kinh hoảng.


"Đừng có la lớn vậy, tớ chưa chết được."



Enosshita đã thoi thóp, "Còn anh sắp chết rồi nè."



Tanaka: "Đàn ông lên nào Enosshita."


Nishinoya: "Xem như là luyện tập đi!"


Enosshita rên rỉ, "Cái người cần luyện tập hiện giờ không phải tớ."


"Xin lỗi Enosshita-san, chờ chút!" Kageyama nhắm chuẩn thời cơ bắt lấy bé con, bé con không còn cựa quậy nữa, còn chưa kịp thở phào


"Mọi người có nghe mùi gì không?" Kinoshita cau mày hỏi.


Tanaka nhướng mày, "Mùi gì? Xì gas?"


Narita cạn lời, "Câu lạc bộ bóng chuyền lấy đâu ra bình gas."


Tanaka giơ tay ra vẻ gới thiệu về hướng Kageyama, còn có 'người nhà' đi kèm, cả nhà ba người_mọi thứ điều có thể xảy ra!


Mọi người đột ngột nhận ra, gật đầu, "Cũng có lý......."



Kenma: ............Hình như mới bị đổi nguồn gốc lẫn hộ khẩu....



Enosshita còn chưa kịp cười hai giây thì chợt nghĩ đến, "Chờ chút!" Enosshita lại giơ đứa trẻ lên, đôi mắt khó tin nói.


"AAAAAA Kageyama , con trai em!!!! Cái mông nó!'


".......Con trai......." Kageyama chưa thể quen được.



"Ồ thì ra vấn đề từ mông à." Sugawara gật đầu, "mà Kageyama còn biết mặc tã cho bé cơ à."


Thật ra từ sáng Kageyama đã hỏi chị Miwa để chăm sóc cho bé nên mới châm chước xem như đầy đủ.



Ngay lúc này 'Rầm' một tiếng, cửa bật mở.


"Xin lỗi mọi người tụi chị đến trễ." Shimizu ôm lấy túi to túi nhỏ xuất hiện ngay cửa, phía sau là Yachi cũng đang ôm theo một đống đồ đạc, "Bọn em về rồi, Shimizu-san và em đã mua tã, bình sữa và cả đồ mặc cho bé nữa."


Ánh sáng thiên đường rọi vào câu lạc bộ, họ không hẹn cùng lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top