Chương 1: Phi Đội Tử Thần

Bình minh lạnh giá trên Biển Baltic

​Bình minh ngày 16 tháng 7 năm 1946. Vùng trời Baltic, một bức tranh đơn sắc của màu xám, đen và xanh thép lạnh lẽo.

​Đại úy William J. Blazkowicz, biệt danh "B.J.", cảm nhận được cái lạnh luồn qua lớp da cá sấu dày dặn của chiếc áo khoác bay. Anh siết chặt cần lái. Anh đã quen với cái lạnh của chiến tranh, nhưng cái lạnh sáng nay mang một sự sắc nhọn khác thường, như thể nó đang cố cảnh báo anh.

​Chiếc máy bay ném bom B-17 Flying Fortress gầm lên dưới tay anh, một trong mười chiếc của Phi đội Tử Thần. Họ bay đội hình chặt chẽ, tạo thành một mũi tên xuyên qua màn sương mù ẩm ướt. Mũi tên này nhắm vào một mục tiêu duy nhất: một pháo đài thép đen bí ẩn được cho là sào huyệt của Tướng Deathshead, kẻ mà Đồng minh gọi là "Bộ óc Quỷ" của Đức Quốc xã.

​Blazkowicz 27 tuổi, nhưng đôi mắt anh đã mang kinh nghiệm của một người gấp đôi tuổi đời. Trong thế giới của anh, danh dự không phải là huy chương, mà là việc hoàn thành nhiệm vụ. Động cơ của anh là một sự trung thành gần như mù quáng với nhiệm vụ được giao, và một ý chí kiên định đến mức ám ảnh.

​Anh liếc nhìn bản đồ quân sự được chiếu trên màn hình nhỏ. Vùng biển phía trước là "Khu vực Black Sun," một mật danh cho sự hủy diệt tiềm tàng.

​"Chuẩn bị, các chàng trai," Blazkowicz lẩm bẩm, không phải với đồng đội, mà với chính mình.

​Từ phía sau, giọng của Đội trưởng Fergus Reid vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, trầm và mang âm hưởng Scotland:

​“Nào, B.J. Chàng cao bồi Texas. Sao mặt anh lại căng thẳng thế? Có phải anh sợ hãi, hay anh lo lắng về cái giá của một ván poker ở New York sau khi vụ này kết thúc?

​Blazkowicz nở một nụ cười nhạt. “Chỉ là tôi ghét mùi biển vào buổi sáng, Đội trưởng. Và tôi ghét cả việc những chiếc B-17 này chậm như rùa bò.

​“Đó là lý do chúng ta cần đến đó. Tướng Deathshead đã cướp mất tốc độ của chúng ta. Hắn ta đã khiến cuộc chiến này kéo dài thêm một năm. Hôm nay, chúng ta kết thúc nó. Nhớ kỹ, sứ mệnh này không phải là vinh quang. Sứ mệnh này là sự kết thúc.” Giọng Fergus đầy sự chua cay, một sự chua chát tích tụ từ kinh nghiệm chiến trường của ông. Ông đã thấy quá nhiều người lính trẻ chết vì những lý tưởng sáo rỗng.

​Trong góc khoang sau, Binh nhì Wyatt III đang run rẩy kiểm tra khẩu súng máy. Wyatt chỉ mới 21, còn non nớt và ngây thơ. Cậu ta là biểu tượng của thế hệ lính trẻ tin vào ánh hào quang của chiến tranh.

​“Đội trưởng Fergus,” Wyatt lắp bắp, “Liệu máy bay Đức có… có giống như trong các báo cáo mật không? Về những chiếc ‘chim sắt’ có thể bay thẳng đứng?”

​Fergus cười khẩy. “Ồ, cậu bé. Chúng còn tệ hơn thế. Nhưng đừng lo. Chúng ta có Blazkowicz. Hắn có thể bắn rơi cả một đàn chim sắt bằng đôi mắt cá hồi của hắn.”

​Blazkowicz cảm nhận được sự căng thẳng của Wyatt. Anh biết, nếu có bất kỳ sự hy sinh nào, anh phải là người đưa ra lựa chọn khó khăn nhất. Đó là gánh nặng của người lãnh đạo.

Công nghệ vượt thời đại

​Họ tiến vào không phận được cho là an toàn. Pháo đài Deathshead vẫn chưa hiện ra, bị che giấu khéo léo bởi một màn sương mù nhân tạo.

​Đột nhiên, tiếng báo động trên radar của B.J. vang lên điên cuồng, xé toạc sự tĩnh lặng.

​“Đại úy! Radar báo động!” Wyatt hét lên, giọng cậu ta đầy hoảng loạn.

​Blazkowicz dán mắt vào màn hình. Các chấm sáng di chuyển quá nhanh.

​“Tốc độ di chuyển… gấp năm lần tốc độ máy bay chiến đấu tối đa của chúng ta,” B.J. thông báo, giọng anh lạnh lùng, gần như không thể tin vào những con số đó. “Không thể là máy bay thông thường.”

​Ngay lập tức, một tiếng rít kinh hoàng vang lên. Không khí bị xé toạc bởi một thứ gì đó vượt khỏi giới hạn âm thanh.

​Chúng xuất hiện từ đám mây, như một đàn cá mập bạc khát máu.

​Không phải máy bay chiến đấu Messerschmitts hay Focke-Wulfs. Chúng là phi đội không người lái siêu thanh.

​Chúng có hình dáng thon gọn, sắc bén, với lớp vỏ kim loại bạc bóng loáng. Một số chiếc thậm chí còn có hình dạng gần giống chiếc đĩa, chuyển động một cách không tưởng, thách thức mọi định luật vật lý mà Blazkowicz từng học. Trên thân chúng, biểu tượng chữ thập ngoặc đen ngòm được vẽ một cách lạnh lùng.
​“Lạy Chúa tôi…” Fergus thốt lên.

​“UFO!” Wyatt gào thét.

​Blazkowicz biết rằng anh đang nhìn thấy công nghệ vượt thời đại – nền tảng cho sự thống trị của Đức Quốc xã. Những cỗ máy này được điều khiển từ xa, không cần phi công, và được trang bị hỏa lực plasma màu xanh lạnh lẽo.

​Chúng tấn công.

Biển lửa trên không

​Bầu trời trở thành một trận chiến của lửa và kim loại.

​Tiếng nổ vang lên liên tục. Chiếc B-17 đầu tiên bị xé tan, không kịp phản ứng.

​“Bắn trả! Bắn trả bằng mọi thứ các cậu có!” Fergus ra lệnh.

​Súng máy của họ xả đạn, cố gắng bắt kịp tốc độ điên cuồng của những chiếc đĩa bạc. Nhưng vô vọng. Chúng lượn lờ, né tránh, và đáp trả bằng những tia plasma chói lòa.

​Blazkowicz, với kinh nghiệm chiến đấu siêu phàm của mình, cố gắng điều khiển chiếc B-17 lao lên, lao xuống, né tránh hỏa lực. Anh cảm thấy như mình đang điều khiển một con voi cố gắng né tránh những con ruồi bắp cày.

RẦMMMM!

​Chiếc B-17 bên cạnh họ nổ tung, mảnh vỡ và xác lính tan chảy trong quầng lửa. Bảy chiếc, sáu chiếc, năm chiếc… Phi đội Tử Thần đang bị tàn sát.

​Blazkowicz siết chặt tay lái, lòng trung thành và ý chí chiến đấu của anh bị thử thách tột cùng. Anh không thể bỏ rơi họ. Anh không thể để nhiệm vụ thất bại.

​"Chúng ta không thể đến được mục tiêu, B.J.!" Fergus hét lên, giọng ông ta đầy tuyệt vọng.

ĐOÀNG!

​Một vụ nổ dữ dội. Máy bay của Blazkowicz bị trúng đạn trực tiếp vào cánh. Động cơ số hai lập tức bốc cháy, ngọn lửa xanh lè liếm vào lớp vỏ nhôm.
​Còi báo động rú lên, đèn báo hỏng nhấp nháy điên cuồng.

​“Trúng đạn rồi, B.J.! Lửa! Chúng ta đang mất độ cao!” Fergus hoảng loạn.

​Blazkowicz cố gắng điều chỉnh cần lái, nhưng chiếc máy bay nghiêng một cách thảm hại. Khói dày đặc, hôi hám tràn vào buồng lái.

​“Fergus! Wyatt! Kéo dù! Chúng ta không thể điều khiển được nữa!

​“Không!” Fergus hét lên. “Tầng hầm dù bị kẹt! Tôi không thể mở được!

​Blazkowicz nhìn qua gương chiếu hậu. Fergus đang vật lộn với chiếc cửa tầng hầm dù bị kẹt cứng bởi va chạm. Wyatt đang nhìn anh với đôi mắt ngập nước, chờ đợi một phép màu.

​Blazkowicz biết. Nếu anh nhảy dù, Fergus và Wyatt sẽ chết trong vụ nổ.

​Anh đưa ra quyết định trong tích tắc. Sự quả cảm và sẵn sàng liều chết vì người khác đã chiến thắng mọi logic sinh tồn.

​“Không nhảy!” B.J. ra lệnh, giọng anh cứng như thép, không thể chối cãi. “Tôi sẽ hạ cánh khẩn cấp. Nắm chặt vào, các cậu!

Cú đâm cuối cùng

​Chiếc B-17 mất kiểm soát, lao thẳng xuống mặt biển Baltic lạnh giá.

​Blazkowicz không còn cố gắng chiến đấu với chiếc máy bay nữa. Anh hợp nhất với nó, sử dụng từng thớ cơ bắp và kinh nghiệm của mình để biến vụ tai nạn thành một cú trượt.

​Anh nhìn qua kính chắn gió. Biển cuộn sóng dữ dội, như một bức tường nước khổng lồ đang đợi nuốt chửng họ.

​Trong khoảnh khắc đó, khi chiếc máy bay lao xuống, anh nhìn thấy chúng một lần nữa. Những cỗ máy bay bạc hình đĩa, chúng không tấn công nữa. Chúng chỉ lượn lờ trên bầu trời, như những kẻ săn mồi đã thắng cuộc, quan sát con mồi đang hấp hối.

​Blazkowicz nhận ra "điều không thể": đây không phải là chiến tranh, đây là một cuộc săn đuổi giữa con người và một thế lực công nghệ mà anh không thể hiểu.

​Anh không nghĩ đến mẹ, không nghĩ đến New York. Anh chỉ nghĩ đến lời thề của mình: cứu họ.

RẦMMMMMMMMMMMM!

​Tiếng va chạm khủng khiếp. Nước, kim loại, lửa và tiếng rít của không khí. Toàn bộ cơ thể Blazkowicz bị ép chặt vào ghế ngồi. Máu chảy vào mắt anh.

​Anh mất ý thức khi máy bay bị xé tan.
​Cảnh tượng cuối cùng của anh là ngọn lửa bao trùm khoang lái, và một màu đen tuyền nuốt chửng mọi thứ.

​Blazkowicz, chiến binh trung thành với quân đội, đã thất bại trong nhiệm vụ. Nhưng anh đã hoàn thành lời hứa của mình với đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top