Chương 7: Cái giá của sự cứng đầu
Buổi sáng hôm sau, Eunjang không khác biệt nhiều so với mọi ngày. Nhưng đối với Yeon Si-eun, không khí dường như nặng nề hơn. Dù không bận tâm đến những lời đe dọa của Na Baek-jin, cậu cũng không thể phủ nhận rằng Hội Liên Hiệp đang cố gắng tạo sức ép.
Khi cậu bước vào lớp, những ánh mắt lén lút nhìn về phía cậu nhiều hơn bình thường. Những tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên.
“Cậu ta thực sự dám từ chối Hội Liên Hiệp à?”
“Chắc nghĩ mình bất khả chiến bại.”
“Lần này thì chết chắc rồi.”
Si-eun chẳng mảy may để ý. Cậu ngồi xuống ghế, lấy sách ra đọc, mặc kệ những lời thì thầm xung quanh. Nhưng bầu không khí nhanh chóng thay đổi khi một giọng nói vang lên từ cửa lớp.
“Yeon Si-eun, đi với tôi.”
Tất cả mọi người trong lớp im lặng ngay lập tức. Park Hoo-min đang đứng ở đó, dựa vào khung cửa với dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy uy quyền.
Si-eun không đáp lại, chỉ đứng lên và bước ra ngoài mà không cần hỏi lý do.
Hoo-min dẫn cậu đến sân thượng. Nơi đây, Na Baek-jin và Geum Seong-je đã chờ sẵn. Baek-jin khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi.
“Cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ,” Baek-jin cười nhạt, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm. “Có vẻ như cậu không phải kiểu người trốn tránh.”
“Cậu gọi tôi tới đây để làm gì?” Si-eun hỏi thẳng, giọng điệu không hề thay đổi.
Baek-jin ra hiệu, và Seong-je bước tới. Cậu ta đặt một xấp ảnh lên bàn gần đó. Si-eun liếc qua, nhận ra đó là hình ảnh của gia đình mình – cha mẹ, em gái cậu.
“Cậu có vẻ không quan tâm đến bản thân mình, nhưng tôi tự hỏi liệu gia đình cậu có đáng để cậu đánh đổi sự cứng đầu này không?” Baek-jin nói, giọng trầm đều nhưng đầy đe dọa.
Si-eun cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn. “Các người định làm gì?”
“Chúng tôi không phải loại người thích làm tổn thương người vô tội,” Seong-je lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc như dao. “Nhưng nếu cậu tiếp tục từ chối chúng tôi, tôi không thể đảm bảo điều gì.”
“Cậu chỉ cần đồng ý gia nhập Hội Liên Hiệp,” Baek-jin nói tiếp, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Si-eun. “Với tài năng của cậu, cậu sẽ có tất cả: sức mạnh, quyền lực, và sự an toàn cho gia đình mình.”
Si-eun siết chặt nắm tay. Cậu ghét cảm giác bị ép buộc, nhưng ánh mắt của Baek-jin và sự hiện diện nguy hiểm của Seong-je khiến cậu hiểu rằng đây không chỉ là lời đe dọa suông.
“Tôi sẽ nghĩ về điều đó,” Si-eun nói, giọng khô khốc, rồi quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top