Chỉnh tề - [H+]
Tôi lại mang xe lái tới đây.
———————————————
Chiếc xe sang trọng giảm tốc độ tấp vào lề đường. Người lái xe ánh mắt rụt rè nhìn vào kính chiếu hậu hình bóng hai nữ nhân ngồi ở ghế sau.
Cố Hiểu Mộng trên người một thân quân trang "chỉnh tề", súng còn nhét ở thắt lưng, chân mang ủng bắt chéo chân ngồi trên ghế.
Nữ nhân ngồi bên cạnh sườn xám xanh đen thanh lãnh, lạnh lùng cao ngạo, mày khẽ cau lại khi xe bị tấp vào lề.
Đây là một con đường đất xuyên qua rừng tre, phía trước có một ngã ba nhỏ rẽ vào ngôi làng dưới núi. Người lái xe là một cậu lính trẻ, điều chỉnh nhịp thở rụt rè hỏi Cố Hiểu Mộng.
"Cố Sở trưởng. Ngài có gì dặn dò sao?"
"Xuống xe."
"Vâng."
Hắn ta biết ý nhẹ nhàng xuống xe, đóng cửa đi thẳng đến ngã ba trước mặt, canh giữ. Bóng dáng hắn khuất dần. Lý Ninh Ngọc mày vẫn chưa giãn ra.
Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng, nàng ấy chỉ kịp kinh hô một tiếng, đến khi định thần lại cả thân mình đã ngồi trên đùi Cố Hiểu Mộng.
Tay gấp gáp sửa sang lại tà sườn xám vì cô lôi kéo mà lộn xộn, đôi chân thon gọn bị che lại, lấp đi da thịt trắng nõn.
"Làm cái gì?"
Cố Hiểu Mộng nhìn nàng thâm sâu, mỉm cười không nói. Tay đưa ra kéo mạnh rèm cửa xe đóng lại.
"Chị Ngọc."
Lý Ninh Ngọc hoảng hốt. Cố Hiểu Mộng giọng nói tràn đầy dục ý, ham muốn gọi tên nàng.
"Hiểu Mộng. Chúng ta về nhà có được không?"
"Đường về nhà còn rất dài. Bây giờ tôi rất bứt rứt. Chỉ có chị mới dập được sự ngứa ngáy trong lòng tôi."
Lý Ninh Ngọc xoay người ôm lấy cổ cô, cố gắng thoả hiệp để Cố Hiểu Mộng từ bỏ đi ý muốn điên rồ của hiện tại.
Cố Hiểu Mộng thật sự là kẻ điên, lại muốn làm chuyện điên rồ này trên xe, lại ở giữa ban ngày thế này.
"Chúng ta tìm một khách sạn nghỉ chân có được không?"
Giọng nói chứa đựng hết tất cả sự dịu dàng trên trần đời, ai nghe vào cũng không nỡ từ chối. Cố Hiểu Mộng tâm mềm nhũn, đắm chìm vào nữ nhân trên đùi mình.
"Chị nhìn xem. Ở đây chắc chắn sẽ không có nhà nghỉ."
Nơi hoang vắng thế này, nhà dân còn không có, tìm một nơi nghỉ chân lại khó hơn lên trời. Lý Ninh Ngọc cảm thấy thất bại, nàng bây giờ có chạy lên trời cũng không thoát được nữa rồi.
Cố Hiểu Mộng tay chạm đến cúc sườn xám của Lý Ninh Ngọc cởi ra. Bàn tay lướt trên da thịt ôm lấy ngọn đồi phía trong, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hừm. Hưởng thụ hương vị của một người phụ nữ. Đâu phải thuần khiết nữ nhân mới là cao sơn mỹ vị, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, lại trải qua ba đời chồng, từng trải, từng có hài tử, nhưng nàng ta mới chính xác là mỹ thực.
Cố Hiểu Mộng đắm chìm vào hương thơm cơ thể trên cổ người phụ nữ kia, cảm nhận sự vặn vẹo của cơ thể nàng ta. Hạt đậu nhỏ đã cương cứng dựng thẳng đâm vào lòng bàn tay cô.
Sườn xám tối màu lại khiến nàng ta quyến rũ thêm bội phần.
"Hừ..."
Buông tha cho hai ngọn đồi phía trong áo, tay cô thoát khỏi đó dời xuống phía đùi trong, mơn trớn.
"Đói? Tôi sẽ cho chị ăn."
Giọng nói Cố Hiểu Mộng đầy câu dẫn. Ngón tay lả lướt từ đùi trong lần ngược lên trên. Lý Ninh Ngọc cả thân thể run rẩy.
Quần lót cũng chẳng cởi ra, Cố Hiểu Mộng tách đáy quần lót sang một bên mà đưa ngón tay của mình vào.
Ma sát lên cánh hoa, cảm nhận sự hổn hển của Lý Ninh Ngọc. Cánh hoa tiết ra mật ngọt, dính đầy trên ngón tay Cố Hiểu Mộng.
"Ư..."
Vách thịt bên trong từ từ tách sang hai bên, ngón tay thon dài từ từ vào trong...hết cả chiều dài một ngón tay, nuốt chửng, nằm gọn bên trong cơ thể Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc cảm thấy dị vật tiến vào cơ thể mình, càng đau càng thốn, không khỏi vặn vẹo.
Tiến...lại lùi.
Bên trong ấm áp ẩm ướt, Lý Ninh Ngọc cong người theo từng động tác của cô, ngồi trên đùi cô không ngừng duỗi lưng áp vào người Cố Hiểu Mộng.
"Ha...ha..."
Ngón tay bên trong cứ liên tục ra vào đều đặn, đem người trên đùi mình bay thẳng lên mây, cả cơ thể vặn vẹo không ngồi yên. Cố Hiểu Mộng tay còn lại tách một chân Lý Ninh Ngọc mở rộng, bên dưới thông thoáng mà càng dễ dàng ra vào.
"Ư...ư..."
"Có phải muốn nhiều hơn?" Cố Hiểu Mộng nhếch mép đắc ý.
"Không. Như thế này được rồi."
Như thế này? Hừ. Làm sao có thể.
Em yêu chị. Em muốn chị. Chị chỉ được thuộc về một mình Cố Hiểu Mộng em.
Ngón tay của Cố Hiểu Mộng nhanh dần, theo mật dịch ướt đẫm dễ dàng ra vào.
"A...a..a.."
Lý Ninh Ngọc thân thể căng cứng, hai chân tách rộng, eo lưng thẳng tắp dựa chặt vào người Cố Hiểu Mộng.
Ngón tay Cố Hiểu Mộng bên dưới ra vào trong nơi mềm mại ấm áp, ma sát với đáy quần lót. Mật dịch làm ướt đẫm quần lót của Lý Ninh Ngọc và ngón tay Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng vòng tay trái mình ôm lấy vòng eo thon gọn của Lý Ninh Ngọc, một chút lực giữ chặt thân dưới của nàng, ngón tay đâm mạnh lên trên.
"Ư..ư...nhanh quá..ư.."
"Chị thật hư hỏng, giãy giụa mạnh như vậy."
Cố Hiểu Mộng thì thào vào tai Lý Ninh Ngọc, ngón tay bên dưới điên cuồng ra vào. Lý Ninh Ngọc ngồi trên đùi cô không ngừng vặn vẹo, ngực phập phồng thở dốc, hơi thở hổn hển, miệng nhỏ nỉ non rên rỉ.
Thật sự khiến người khác muốn bức chết.
Lý Ninh Ngọc mắt đờ đẫn liếc nhìn xuống nơi giữa hai chân, cánh tay Cố Hiểu Mộng tốc độ ra vào nhanh đến nỗi hình ảnh mờ nhoè đi, tiếng nước nhóp nhép liên tiếp phát ra.
"....a...chậm..chậm lại..."
Cố Hiểu Mộng không những chậm lại mà còn tăng tốc đến hết tốc độ, ngón tay muốn ma sát đến bốc cháy tường thịt bên trong.
"Ứ...ứ...Hiểu Mộng..."
Bụng dưới căng trướng khó chịu, hoa huyệt cảm giác tê dại kích thích, bên trong như có vô vàn con suối nhỏ đổ về. Lý Ninh Ngọc thốn tháo khó chịu tột độ.
Cánh tay với qua chống lên trên cửa xe, hai bàn chân co quắp đến đáng sợ. Hơi thở kịch liệt muốn nổ tung.
Trướng quá, bên dưới trướng quá.
Thật sự muốn... ra rồi.
Cố Hiểu Mộng tay vẫn điên cuồng đâm vào, mắt thu hết phản ứng của Lý Ninh Ngọc, môi khẽ cong lên. Cô đương nhiên biết Lý Ninh Ngọc tiếp theo sẽ như thế nào.
"A...ah..không được rồi...."
Lý Ninh Ngọc cố chống chọi với phản ứng trong cơ thể của mình. Tay túm chặt rèm cửa, gập người xuống, xoay đầu lại nhìn Cố Hiểu Mộng. Gương mặt Lý Ninh Ngọc động tình rõ rệt, hai mắt đờ đần, miệng nhỏ hé mở thở hổn hển, tiếng rên rỉ từ cổ họng tràn ra, biểu cảm mơ màng câu người.
Cố Hiểu Mộng bình tĩnh nhướng mày nhìn nàng, tay bên dưới vẫn không giảm tốc độ. Bên trong Lý Ninh Ngọc đang co thắt lấy ngón tay cô.
Cố Hiểu Mộng tay trái gấp gáp vén hai tà sườn xám của Lý Ninh Ngọc gọn lên. Hai chân cô tách ra chừa một khoảng trống.
Quả nhiên...
Cố Hiểu Mộng rút hẳn ngón tay bên trong cơ thể Lý Ninh Ngọc ra, túm lấy đáy quần lót kéo sang một bên.
Một tia nước bắn mạnh ra ngoài không khí, rơi xuống sàn xe.
Lý Ninh Ngọc cả người cong về sau ép chặt Cố Hiểu Mộng vào lưng ghế. Bên dưới co thắt phun ra dòng tinh dịch. Đáy quần lót và tà sườn xám thật may được Cố Hiểu Mộng vén gọn gàng, vì thế mà tia nước phun hết ra ngoài, dính ướt sàn xe.
Nàng co giật mạnh mẽ, một hồi vẫn chưa kết thúc.
Hơi thở hổn hển cực hạn, cả cơ thể mỏi nhừ.
Cố Hiểu Mộng đợi thân thể Lý Ninh Ngọc hết co giật, rút lấy khăn tay, lau nơi tư mật của Lý Ninh Ngọc.
Kéo lại trang phục "chỉnh tề".
Khăn tay thả xuống sàn xe, vũng nước trong suốt nhanh chóng bị khăn tay thấm hút.
Lý Ninh Ngọc mệt mỏi cực độ, vẫn còn thở dốc, không nói một lời. Cố Hiểu Mộng ôm lấy nàng tựa vào người mình, tay ôn nhu chỉnh lại tóc của Lý Ninh Ngọc.
Không thể tin được nửa giờ trước, vẫn trong chiếc xe này, hai người phụ nữ này làm chuyện dâm dục. Bây giờ quân trang và sườn xám "chỉnh tề", làm người khác nhìn vào trong mắt đánh giá một phen là người danh giá.
Chỉ có điều, một người phụ nữ lại ngồi trên đùi của người phụ nữ khác, cảnh tượng này quá là kỳ lạ trong thời đại này rồi.
Nâng niu bảo vật trên ngồi trên đùi mình, Cố Hiểu Mộng vẫn không thành thật mà sờ soạng đùi vào eo của nàng.
"Lần này chị đạt cực khoái rất nhanh. Có phải là trên xe kích thích hơn không?"
Cố Hiểu Mộng mặt dày nói ra lời vô liêm sỉ, chọc đến lòng tự tôn của người trong lòng.
"Hay là vì quần áo "chỉnh tề", lại đi làm chuyện không đứng đắn?"
"Câm miệng."
Lý Ninh Ngọc lời nói mệt nhọc, thì thào không ra hơi, chỉ muốn người kia đừng mặt dày mà trêu đùa nàng nữa, nàng ấy đang rất mệt.
Hừ.
Hắt ra hơi thở mang chút ý cười. Cố Hiểu Mộng giữ lấy Lý Ninh Ngọc, cuốn nàng vào một nụ hôn sâu ướt át.
Trong xe giờ đây chỉ có âm thanh ướt át của môi lưỡi, hơi thở nóng bỏng của hai người phụ nữ. Hôn nhau, chạm nhau, ôm lấy nhau. Đến khi không khí trở nên thiết yếu, hai người họ mới nhẹ nhàng tách đối phương ra.
Cố Hiểu Mộng nóng bức, cô cũng bị dục vọng đốt cháy, bứt rứt khó chịu, hơi thở đã trở nên khàn đặc đầy ham muốn. Nhưng phải làm gì với nàng ấy đây? Nàng ấy trong chuyện này không như cô. Cố Hiểu Mộng vừa đau đầu vừa khó chịu.
Lý Ninh Ngọc đang còn ôm lấy sườn mặt của Cố Hiểu Mộng, gương mặt nàng ấy ghé sát vào mặt cô, cử chỉ ân ái, hơi thở hoà quyện nhau.
"Giúp tôi." Lời nói khàn đặc trầm đến đáng sợ, doạ người đang trên đùi cô mở to mắt.
Lý Ninh Ngọc có chút biến sắc. Giúp thế nào mới được? Mặc dù nàng ấy với Cố Hiểu Mộng không phải lần đầu ân ái, chuyện này cũng diễn ra thường xuyên nhưng Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ làm chuyện này với Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng chưa để nàng trả lời thì tay đã vội cởi lấy thắt lưng và khoá quần của mình.
"Chị Ngọc. Thật sự rất khó chịu."
Lý Ninh Ngọc mím môi nhìn cô.
"Hiểu Mộng..."
Đúng lúc Lý Ninh Ngọc chưa biết mở lời hỏi cách để giúp như thế nào. Cố Hiểu Mộng đã tự hoàn thành cho nàng luôn rồi.
Lý Ninh Ngọc cứ tưởng rằng Cố Hiểu Mộng sẽ cho nàng cơ hội chủ động, tưởng được hoán đổi vị trí rồi chứ, nhưng không...
Cố Hiểu Mộng để Lý Ninh Ngọc quỳ hai chân trên ghế, chừa lại khoảng trống để cô cởi quần quân trang ra khỏi chân mình. Tay lại mò mẫm trên chân và hông Lý Ninh Ngọc, luồn dưới tà sườn xám mà kéo xuống quần lót đen của nàng ấy.
Không phải là giúp em ấy sao?
Lý Ninh Ngọc còn chưa thắc mắc xong Cố Hiểu Mộng cũng đã thay nàng trả lời.
Tay cô túm lấy hai tà sườn xám của nàng ấy vén lên, bắt chéo chân Lý Ninh Ngọc với cô, áp hai nơi mềm mại vào nhau.
Lý Ninh Ngọc theo thói quen vươn tay vòng qua cổ cô.
Gì thế này? Chẳng thà để cô cởi sạch quần áo nàng, còn hơn là trong bộ dáng đứng đắn mà làm chuyện dâm loạn như thế này.
"Ưm. Hiểu Mộng. Em cởi quần áo tôi ra đi."
"Sao vậy? Như thế này lát nữa sẽ không mất thời gian mặc lại."
"Nhưng không..." Lý Ninh Ngọc ôm lấy cổ nán lại thân thể mình cản Cố Hiểu Mộng.
"Sao hửm?" Cố Hiểu Mộng vẫn còn kiên nhẫn thăm dò ý kiến của Lý Ninh Ngọc
Lý Ninh Ngọc ánh mắt bâng quơ nhìn tình cảnh của hai người. Cố Hiểu Mộng thân trên vẫn "chỉnh tề", áo sơ mi và quân phục khấu đến nút cao nhất, nhưng thân dưới là trần trụi, cả ủng cũng đã cởi ra rồi. Còn nàng ấy thì sao, nhìn qua lại chẳng phát hiện ra tình hình, sườn xám lịch sự, nhưng bên trong lại trưng ra một mảng xuân tình, giờ đây lại đang áp vào nơi nóng bức của cô, giữ nguyên như vậy, Lý Ninh Ngọc cũng cảm nhận được sự nóng bức bên dưới của Cố Hiểu Mộng, nhưng may thay, hai nơi tư mật đang áp vào nhau bên dưới lại được tà sườn xám của nàng che lại, phủ lên phần dưới của cả hai. Lý Ninh Ngọc mím môi suy nghĩ, có lẽ để vậy cũng tốt.
"Không có gì."
Lý Ninh Ngọc thả lỏng cơ thể, bàn tay trên cổ vuốt ve Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng cong khoé môi, ôm lấy hông Lý Ninh Ngọc sát vào người mình, đẩy hông nàng. Thân thể cả hai đưa đẩy khiến chiếc xe rung lắc nhè nhẹ.
Khoái cảm dần tích tụ, cả hai bắt đầu thở hổn hển, đưa đẩy hông mình.
Lý Ninh Ngọc đưa tay cởi cúc áo cô, áo khoác quân trang và sơ mi trắng, mỗi cái đều được nàng khấu lỏng ra hai nút. Lý Ninh Ngọc đưa môi và mũi của mình vào dưới lớp áo, hôn hít lấy da thịt của Cố Hiểu Mộng.
Bên dưới tâm đầu ý hợp, đưa đẩy đúng nhịp.
Tốc độ ngày càng nhanh dần, hơi thở cũng theo đó gấp gáp hơn, bên trong xe rung lắc, nhìn từ bên ngoài lại càng rõ ràng hơn.
Nếu có người nhìn thấy, hẳn là phải đỏ mặt. Chiếc xe sang trọng bóng loáng đậu bên lề đường không ngừng lắc lư, rèm cửa kín mít, không nhìn được bên trong. Nhưng hẳn ai cũng sẽ biết người bên trong xe đang làm chuyện tốt gì.
Không khí trong xe nóng bừng như lửa, âm thanh hỗn loạn, tiếng thở gấp, tiếng nước, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng chà xát của quần áo, tiếng kin kít của ghế da, tiếng rên rỉ của hai người phụ nữ.
Lý Ninh Ngọc ngồi trên người Cố Hiểu Mộng cánh tay không ngừng vuốt ve quanh cổ cô, ghé sát mặt Cố Hiểu Mộng mở miệng nhỏ thở từng trận nhiệt khí.
Về chuyện này, cả hai dường như đều thích kiểu ân ái này. Cố Hiểu Mộng thì sao cũng được, nhưng riêng với Lý Ninh Ngọc, nàng lại thích ân ái với Cố Hiểu Mộng theo kiểu này hơn là cô sẽ dùng ngón tay, nó đau đớn và khó chịu hơn nhiều so với làm theo cách này, tuy cái này cũng sẽ khó chịu khi quá khoái cảm, nhưng nó sẽ khiến nàng thoải mái hơn, ít ra là ít đau đớn hơn khi cô dùng ngón tay.
Khoái cảm tích tụ ngày càng lớn và cả hai dường như sắp không chịu nổi. Lý Ninh Ngọc thân thể nhấp nhô trên người cô, hai cánh tay cô ôm lấy mông nàng ấy qua lớp sườn xám.
"A...a...ha..."
"Chị Ngọc.."
"Hiểu Mộng...a..tôi..tôi yêu em...hư..."
Nàng luôn nói ra lời trong lòng mình trong cơn khoái cảm, khoái cảm sẽ luôn ăn mòn đại não, không ai có thể giữ vững lý trí của mình.
Cố Hiểu Mộng đưa tay vén tà sườn xám ở giữa hai người, hai nơi tư mật đang luật động cùng nhau bên dưới lộ ra ngoài.
Cảnh tượng theo con mắt chiêm ngưỡng nghệ thuật của Cố Hiểu Mộng được cô đánh giá là cảnh đẹp mê người, là cảnh đẹp nguyên thuỷ nhất. Không thô tục như đàn ông với phụ nữ, cũng chẳng khó xem như đàn ông với đàn ông, hai người phụ nữ lại là hoàn hảo, nhẹ nhàng, nữ tính đi liền với nhau, tạo thành một bức tranh động câu mắt.
Lý Ninh Ngọc nhận thức được Cố Hiểu Mộng đang xem lấy bên dưới, thân thể vừa đưa đẩy lại vươn tay nâng đầu cô lên, ghé sát môi vào môi cô.
"..Đừng nhìn.."
"Thật đẹp." Cố Hiểu Mộng cong môi cười nói với nàng, như kể cho nàng nghe bức tranh đẹp nhất mà cô đã được xem.
"Hm...a...a..."
Lý Ninh Ngọc ôm chặt Cố Hiểu Mộng vào ngực mình, cả gương mặt cô bị nàng siết chặt trong lồng ngực, thân thể không ngừng nhấp nhô, đưa đẩy hai nơi tư mật vào nhau.
Nhiệt độ nóng đến bức chết người, cũng bởi quần áo trên cơ thể hai người. Lý Ninh Ngọc sườn xám bó sát, không ngừng vận động, mồ hôi ướt đẫm cả da thịt, thấm ướt luôn sườn xám. Cố Hiểu Mộng thì khỏi phải nói, áo sơ mi trắng vải vốn thô tháp, bên ngoài còn khoác cả áo quân phục, nóng đến chết cô rồi, Cố Hiểu Mộng cảm nhận được mồ hôi chảy giọt như thác đổ phía trong da thịt, bốc hơi ra khỏi từng sợi vải.
"Ư...ư..."
Cố Hiểu Mộng cảm giác mình sắp ngạt thở, đầu bị Lý Ninh Ngọc ôm chặt trong ngực, gương mặt không ngừng ma sát vào nơi mềm mại cách lớp áo của nàng. Thật mềm mại, thật thích, tựa như một đám mây bồng bềnh vậy.
Cố Hiểu Mộng vùng vẫy một chút, tách ra khỏi vòng tay Lý Ninh Ngọc.
"Mau cho em."
Lại một lần đưa đẩy đến cực hạn. Lý Ninh Ngọc ngồi trên người cô không ngừng lắc lư dữ dội.
"A...aaaa"
Lý Ninh Ngọc đột nhiên cong người, đổ hẳn vào người Cố Hiểu Mộng. Cao trào nhấn chìm hai người phụ nữ, thân thể phập phồng thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như suối khiến cả cơ thể ướt nhễ nhại.
Họ hôn nhau. Hôn nhau giữa cơn khoái cảm đang nhấn chìm họ. Cố Hiểu Mộng một tay ôm lấy eo và tay còn lại giữ sau đầu Lý Ninh Ngọc đẩy nụ hôn sâu hơn.
Nhiệt độ trong xe qua một lúc đã giảm đi, nhịp thở của cả hai dần điều chỉnh lại. Quần áo sửa sang "chỉnh tề", tóc tai được vuốt lại gọn gàng.
"Roạt".
Cố Hiểu Mộng đưa tay kéo phăng rèm cửa xe, ánh sáng bên ngoài tràn vào trong, xua tan không khí ái muội bên trong xe, cũng khiến hai người phụ nữ điên cuồng lúc nãy tỉnh táo nhiều phần.
"Cạch".
Cửa xe được người bên ngoài mở ra. Bên trong xe nhiệt độ lại lạnh như thường, không ai nói gì, cậu lính trẻ cũng chẳng dám liếc mắt nhìn cái gì, chỉ một mực nhìn thẳng đường phía trước. Bề ngoài bình thường như mọi khi, nhưng cậu lính trẻ lại cảm nhận được một cảm giác nóng bức, cũng bức chết cậu ta rồi.
Hai người họ cãi nhau sao?
"Về thôi."
Cố Hiểu Mộng lời nói phát ra có chút khàn đặc, doạ cậu ta một hồi.
"Vâng. Sở trưởng Cố."
Xe liền được khởi động, kéo theo sự im lặng suốt quãng đường về nhà. Lý Ninh Ngọc qua một đoạn đường, mệt mỏi tựa vào cửa không biết thiếp đi từ lúc nào. Cố Hiểu Mộng đưa mắt liếc sang, vòng tay ôm lấy nàng, kéo vào lòng mình.
Ủa???
Cậu lính trẻ thật hối hận khi nhìn vào gương chiếu hậu. Cậu ta chỉ có ý định nhìn đường phía sau xe, không ngờ lại bị thồn cẩu lương vào tận miệng thế này. Trong lòng khóc cạn nước mắt. Cậu ta có chút khẳng định lại nghi vấn trong lòng.
Thì ra không phải cãi nhau.
Nhưng chưa được bao lâu, trong lòng lại nổi lên một tràng thắc mắc khác.
Nếu không cãi nhau vậy hai người họ làm gì vậy chứ?
Có một câu nói mà người đời hay nói, tôi cảm thấy câu nói này thật sự là được dành tặng cho cậu ta: "Tuổi trẻ chưa trải sự đời".
—Nước trong veo.—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top