Chap1: Mái ấm
Seoul, ngày 1 tháng 9 năm 2020.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9 cũng vừa là tháng mà sứ Hàn bắt đầu giai đoạn chuyển mùa và cũng là ngày sinh nhật em.
Vào giai đoạn chuyển mùa nên sứ Hàn vẫn còn cái lạnh. Nhưng cái lạnh của mùa thu rất nhẹ nhàng mang theo những tia nắng ấm áp, dịu dàng. Còn cái lạnh của mùa thu giành cho em là một cái lạnh của nỗi buồn, cái lạnh của sự cô đơn và bị bỏ rơi khi là cậu nhóc 5 tuổi ...
☆☆☆
Vào bữa trưa của ngày đầu mùa thu, các bạn nhỏ của mái ấm " tình yêu " cùng dắt tay nhau chạy ra sân cùng nhau chạy nhảy, cùng nhau nô đùa, cùng nhau tạo nên tiếng cười thật lớn, thật to để tận hưởng không khí mùa thu và cùng nhau sưởi ấm bởi cơn gió lạnh. Nhưng vẫn có một cậu bé ngồi dưới gốc cây cặm cuội vẽ tranh không quan tâm ai cả.
" Jungkook à, sao con không ra chơi với các bạn đi. Con không ra chơi với các bạn đi. Nếu con không ra chơi là các bạn buồn đấy."
" Cô ơi, con chỉ muốn hôm nay có mẹ thôi. Con nhớ mẹ lắm, sao mẹ không tới gặp con? "
" Jungkook ngoan của cô, có thể là mẹ bận thôi. Bé ráng chờ năm sau nhé, mẹ sẽ tới gặp bé."
Jungkook tức giận bởi những lời nói của cô, năm nào cũng câu nói vậy. Cậu đánh cô liên tục mà òa khóc nấc lên. Cậu còn nhớ hồi nhỏ lúc nào sinh nhật mình cũng cùng làm bánh với mẹ, cùng mẹ ngồi hát và cầu nguyện. Cậu vẫn còn nhớ trước khi vô mái ấm mẹ còn bảo: " Mỗi lần sinh nhật con mẹ sẽ lại đến cùng con làm bánh và tổ chức nhé! "
Và thế thời gian cứ trôi, cứ trôi thật nhanh cũng được mười ba năm trong mái ấm này mà chưa hề được gặp mẹ như lời mẹ hứa.
*************
Hello các bạn, đây là truyện mới của mình nè. Chap 1 không hay lắm nhỉ mà vẫn mong các bạn ủng hộ. Và các bạn cũng hãy ủng hộ bộ này giùm mình nhé mặc dù cũng không hay.=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top