Chap 5: Em yêu chị
Haerin chầm chậm bước vào quán, ngồi vào một góc nhỏ của quán. Nhìn Hanni rồi lại liếc sang nơi khác. Em cứ nghĩ thầm, sợ rằng Hanni sẽ không còn tình cảm với mình như trước nữa
"Này Haerin"
Haerin giật nảy. Hóa ra là Hanni, cô thấy Haerin ngồi thẫn thờ một góc nên lại bắt chuyện
"Oh, Hanni unnie" Haerin gục mặt xuống bàn, xoay mặt về phía Hanni
"Sao vậy Haerin, đi dạo với Minji không vui sao?" Cô cũng gục mặt xuống bàn như Haerin. Mặt đối mặt
"Cũng vui nhưng cũng không vui lắm"
"Sao nào kể chị nghe"
"Không sao đâu ạ"
"À mà.."
"Hửm?"
"Chị.."
"Nói đi mèo con"
"Dạ không không có gì đâu"
"Sao vậy? Có chuyện gì mà lại không nói"
"Minji nói xấu chị với em à?"
"Không, không có"
"Vậy thì nói ra đi chứ"
"Nhưng em sợ"
"Sợ gì"
"Chị cảm thấy em như thế nào?"
"Trời có vậy cũng không dám nói, em vừa dễ thương nè, tốt tính, hát hay bla bla"
"Có điều này em muốn nói"
"Chị có thích em không?"
"Tất nhiên là có rồi"
"Chị vẫn luôn thích em, người duy nhất khiến trái tim chị rụng động, người đêm ngày chị luôn nhớ nhung dù có ở ngay trước mắt. Nhiều lúc chị muốn nhào đến ôm em và hôn nát cái gương mặt xinh đẹp của em. Em đừng nhìn vào mắt chị nữa được không"
"Sao vậy ạ?"
"Em cứ nhìn thẳng vào mắt chị làm sao mà chị nói được hết cảm nghĩ của mình"
Haerin nhẹ nhàng nắm lấy tay Hanni
"Hanni unnie, em yêu chị"
Gì đây, tình huống này khiến Hanni thật khó xử. Tim của cô bây giờ đập như một cái trống, từng nhịp từng nhịp
"Em..e-em nói cái gì?" Cô hỏi lại một lần nữa
"Em yêu chị, em thú thật. Em thật sự rất yêu chị nhưng em lại không đủ can đảm để nói ra. Không phải em từ chối là vì muốn thử lòng kiên nhẫn của chị, em rất muốn ở bên chị đến già. Em muốn cùng chị ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm bầu trời đêm đầy sao, muốn cùng chị đi dạo biển, cùng ăn đêm, cùng ôm nhau ngủ cho đến sáng. Nhưng vì em quá ngu muội nên lúc nào cũng từ chối chị. Bây giờ em muốn nói em yêu chị rất nhiều.."
"Haerin à, thật sự đây không phải là mơ sao. Tất cả những gì em nói không phải là nói dối đấy chứ?"
Lúc này khóe mắt Hanni rưng rưng, cô vẫn không tin chính miệng Haerin lại nói ra những như này. Cô hạnh phúc lắm, cuối cùng công sức của mình đã được đền đáp một cách viễn mãn. Cô luôn nắm bắt lấy những hi vọng mà Haerin mang tới cho cô, dù chỉ là hành động nhỏ cô cũng ghi nhớ. Đã 3 năm từ khi Haerin chuyển tới, 3 năm thanh xuân của cô chỉ để chờ câu trả lời của một người, người mà không ai có thể thay thế được
"Hanni unnie, đừng khóc"
Em lau đi nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của Hanni, vuốt ve tai của Hanni, rồi từ đưa cả hai gương mặt lại gần nhau, cả hai nhìn nhau đắm đuối. Nước mắt của Hanni không ngừng chảy, cô xúc động đến mức chỉ cần nhìn thẳng vào mắt Haerin là cô lại muốn khóc
"Nào đừng khóc nữa"
"Haerinnnn em có đùa không vậy"
"Ay da dù có nói thế nào cũng không tin sao hả. Được rồi tuyệt chiêu cuối"
Haerin nhẹ nhàng trao cho Hanni nụ hôn đầu của mình. Cứ nghĩ lúc quen Hanseok cô đã mất đi nụ hôn đầu nhưng không lúc đấy Haerin từ chối hôn hắn rất nhiều lần. Bây giờ người có được nụ hôn đầu của Haerin là Hanni. Hanni đỏ mặt trước nụ hôn này, cứ nghĩ là mơ liên tục nhéo vào đùi mình. Ay gu đau thật, đều là sự thật không phải mơ. Haerin thật sự đã chấp nhận tình cảm của cô
"Hanni à ra phụ mình với"
"Ra liền ra liền"
"Lau nước mắt đi kìa thỏ lùn"
"Ais Minji bày chứ không ai"
"Hehehehehehe"
Cả 2 cứ cười khặc khặc khè khè nguyên buổi. Nhìn bạn mình cứ cười mãi lại một lần nữa, sợ Hanni bị trúng gió nên lại hỏi thăm
"Ya Hanni"
"Hả?"
"Lúc sáng thì xoa má bây giờ thì cười mãi không ngớt, nói xem có chuyện gì mà cậu vui dữ vậy?"
"Haerin chấp nhận tình cảm của mình rồi Minji aaaaaa" Cô vui mừng nắm tay Minji nhảy múa
"Vậy chúc mừng cậu nhé! Từ nay chỉ còn tui là cô đơn giữa dòng đời xô đẩy này thôi"
"Híiiiiiiiiiiiiiiii"
"Này cậu có tình yêu nhưng cậu vẫn là người mà phải không?"
"Ý cậu là sao?"
"Sao cậu hí như ngựa vậy"
"Ya ya ya đá bay cậu bây giờ, bớt chọc bổn cô nương đây đi"
"Chảnh thấy gớm hà"
"Hanni unnie sắp khuya rồi chở em về"
Giọng Haerin từ xa vọng lại
"Oooh chờ chị một tí nhé"
"Tạm biệt Minji, tớ về trước nhé, mai tớ sẽ ghé qua thật sớm"
"Ừm, không cần phải đi sớm đâu lo ngủ cho đủ giấc đi"
"Okay bye bye"
"Byeeeee"
Hanni vội vàng chạy ra xe, Haerin đang đứng đợi ở đấy
"Em đợi chị có lâu không"
"Không ạ, về thôi em buồn ngủ lắm rồi"
"Ừm chờ chị tí"
-Teng teng-
Là tin nhắn từ điện thoại Haerin. Không ai khác ngoài tên khốn Hanseok, hắn hẹn ngày mai gặp Haerin tại trường sau khi tan học sẽ cùng nhau đi chơi. Không ngờ hắn lại mặt dày như vậy, đến giờ này vẫn còn nhắn tin với Haerin, lúc trước em đã cắt hết mọi quan hệ với hắn, nhưng bây giờ hắn lại tự mò đến, nhớ nhung đến mức này ư, chắc chắn là không, hắn đang thiếu nợ bọn giang hồ khét tiếng tại khu hắn đang sống. Lợi dụng việc Haerin còn chút vương vấn với hắn, hắn cũng nghe tin rằng Haerin đã chuyển tới chỗ hắn ở, hắn lập tức lên kế hoạch để lấy một số tiền lớn từ Haerin để trả nợ. Nhưng tên này nào biết Haerin không còn ngây thơ như trước, không phải Kang Haerin ngu muội vì hắn mà làm tất cả
"Ai nhắn tin giờ này vậy Haerin?"
"Là bạn em thôi"
"Oh vậy về thôi"
"Nae"
Phía Hanseok
"Gì đây chứ, con khốn này. Dám seen không rep ư. Thật sự hết tình cảm rồi à? Được, chờ đó"
- hết chap 5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top