chap 2.

[ Đinh Trình Hâm, anh yêu em]

[ Em cũng yêu anh, Gia Kỳ ]

[ Gia Kỳ sao anh lại lừa dối tôi?! ]

[ Hức... anh mau tỉnh lại đi mà! ]

[ Tạm biệt em ]

[ Cưới anh nhé ]

[ Gia Kỳ... Anh ở đâu, anh hứa sẽ không rời xa em mà!! ]

[ Gia Kỳ,  Gia Kỳyy !! ]

Trình Hâm: "Gia, Kỳ ! Hộc... hộc..."

Từng dòng ký ức ào ạt tràn về, vui có, buồn cũng có.

Tí tách... tí tách... tí tách...

Cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy hai gò mà mình, ồ ra là nước mắt?!

Nhưng sao Đinh Trình Hâm vẫn có một tia cảm xúc nào lộ rõ trên mặt cả, trông như con búp bê tinh xảo vô hồn. Có lẽ, cậu đã chịu đựng quá nhìu đau khổ rồi, nên không còn sức lực để đau tiếp nữa.

Cạch!

Á Hiên:"Ặc! Sao mùi thuốc nồng quá vậy!"

Tống Á Hiên che mũi, lấy tay huơ huơ trước mặt

Tuấn Lâm:"Tỉnh lại rồi, có thấy chỗ nào không khỏe hay không?"

Trình Hâm:"Ừm! Còn sống"

Tuấn Lâm:"..."

Á Hiên:"Không sao là tốt rồi. Để tao đi mở cửa sổ đã mùi thuốc nồng quá!"

Tống Á Hiên nhanh tay lẹ chân, nhảy đến bên cửa sổ, mở một cái "xoạch" ra.

Á Hiên:"Ây daa! Thật thoáng"

Hạ Tuấn Lâm nép lại gần Đinh Trình Hâm hỏi nhỏ, có chút ngập ngừng

Tuấn Lâm:"Thế mày không giận tao sao!?"

Đinh Trình Hâm ho đưa tay lên miệng che, nói chuyện có chút khó khăn

Trình Hâm:"Khụ khụ... tại... khụ... sao tao... khụ... tao phải giận?"

Tuấn Lâm:"Ừm, thế thì thật tốt! Ủa mà khoan..."

Hạ Tuấn Lâm ôm đầu gãi, nghĩ nghĩ gì đó rồi thốt thật to

Tuấn Lâm:"Ể! Mày nói chuyện được rồi hả Đinh Đại Hỉ!!??"

Cốp cốp cốp 💥

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt câu, vùng đầu não được tiếp nhận liên hoàn cốc từ vị trí của bạn Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm ôm đầu, bất mãn chửi thề.

Tuấn Lâm:"Con mẹ nó! Mày lại lên cơn gì thế hả tiểu Ngư!!!"

(Tiểu Ngư= Cá Nhỏ biệt danh của anh Hiên đó nhé)

Á Hiên:"Hừ! Như đó còn nhẹ đó. Mày bị ngốc à Lâm Lâm, nó bị bệnh sức lực yếu đi nói hông nổi, giờ nó khỏe nói được mấy câu, phát âm còn chưa tròn vành rõ chữ. Chứ không phải, bị, câm. Nghe chưa!!"

Hạ Tuấn Lâm ôm chầm lấy đôi tai mỏng manh, đáng thương của mình quay qua nhăn mặt nói với Tống Á Hiên.

Tuấn Lâm:"Ối dồi ôi!Hiểu... hiểu rồi!"

Á Hiên:"À mà, Đinh nhi, Đinh nhi"

Tống Á Hiên đến bên Đinh Trình Hâm lay nhẹ người cậu, nhưng kêu mãi cậu không lên tiếng cứ đờ người ra đó.

Hạ Tuấn Lâm đành đánh nhẹ vào lưng Đinh Trình Hâm, lúc này cậu mới hoàn hồn.

Trình Hâm:"Hả? à ừ, chuyện rì?"

(thì vì còn đang bệnh nên phát âm chữ không chuẩn chứ chữ "rì" không phải cố ý nói đâu nha)

Á Hiên:"Mày khóc à?"

Trình Hâm:"???"

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn cậu, miệng cười khẽ, bảo:"Tao đâu có khóc a"

Á Hiêb:"Sao mắt mày hồng hồng thế? Mới khóc còn gì, hay lại gặp ác mộng rồi."

Đinh Trình Hâm rũ mắt, lông mi dài che đi cảm xúc trong mắt cậu, đuôi mắt khẽ run rinh. Môi mấp máy muốn nói lại thôi. Cậu ngước mặt lên nhìn Tống Á Hiên sau đó hơi nhoẻn miệng cười.

Trình Hâm:"Không phải là ác mộng, chỉ là mơ thấy những kí ức tươi đẹp giữa tao, Gia Kỳ và với chúng mày thôi."

Hạ Tuấn Lâm im lặng ngồi sát bên cạnh nãy giờ thở hắc ra một hơi, hai tay gác lên đầu, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ ánh lên một chút luyến tiếc.

Tuấn Lâm:"Công nhận, hồi đó vui thật, bọn mình và các anh ấy có những kỉ niệm vui đẹp biết bao, cùng nhau trải qua sóng gió, mới có thể đến với nhau như ngày hôm nay."

Đinh Trình Hâm rũ mắt, ánh mắt chăm chăm về phía bông hoa hồng đang được cắm ngay trên bàn tủ cạnh đầu giường của cậu.

Trình Hâm:"Hoa hồng này là ai cắm thế?"

Tống Á Hiên đang ngắm hoa bên ngoài cửa sổ, quay phắc lại, mặt hiện lên ý cười.

Á Hiên:"Là tao cắm đấy đẹp không?"

Tuấn Lâm:"Ừm, đẹp."

Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu nói trước, nhưng lại bị lời Tống Á Hiên tát một thau nước lạnh vào mặt.

Á Hiên:"Tao không có hỏi mày."

Hạ Tuấn Lâm đang quay lấy hơi để đấu võ mồm một trận với Tống Á Hiên thì Đinh Trình Hâm lên tiếng.

Trình Hâm:"Tao nhớ, lúc tỏ tình anh ấy cũng tặng tao hoa hồng, một bông hoa y chang như vậy"

Á Hiên:"..."

Tuấn Lâm:"..."

Nhất thời cả căn phòng yên tĩnh hẳn đi, lạnh lẽo đến lạ thường, dường như còn có thể nghe rõ tiếng chim hót hay tiếng gió tru ngoài kia... Đinh Trình Hâm mặt mày rũ xuống, trông thật thương xót là bao.

................

Chap sau: Quay lại quá khứ nhé các bạn 🥑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top