Phần 9: Bạn trai cũ là thứ xui xẻo cần phải né!!!
_Được. Được. Chúng ta không đụng đến. Chắc con mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi_ Bà Thanh Loan thoả hiệp.
Minh Khang từ từ nằm xuống, siết chặt con gấu bông, đến lúc đã ngủ say vẫn không buông.
_Đi điều tra đi_ Ông Minh Vương phất tay ra hiệu cho quản gia bên cạnh.
_Dạ.
_Tử Du. Cuối tuần này em có rảnh không?
_Sao vậy anh?_ Tử Du liếc mắt khó hiểu nhìn Quốc Việt.
_Là thế này. Hôm qua anh vừa nhận được tin chúng ta sẽ giao lưu với câu lạc bộ nhảy của trường bên. Truyền thống giữa hai bên em cũng biết mà. Em có thể bớt chút thời gian tham gia giao lưu không? Em là niềm hi vọng của cả câu lạc bộ đấy_ Quốc Việt hạ giọng nài nỉ. Nếu không phải tên trưởng câu lạc bộ trường bên quá phách lối kiêu căng thì anh đã không phải làm phiền tới cô. Anh biết Tử Du còn bận rất nhiều việc. Nhưng để dạy cho đám nhóc bên đó một bài học nhớ đời thì anh phải tung ra con bài tẩy quan trọng.
_Cuối tuần này ạ? Cũng được. Dù sao em cũng không bận lắm_ Tử Du lơ đãng gật đầu.
_Tốt quá. Anh sẽ free cho em một ngày quậy tưng bừng ở quán của anh. Cứ đập phá thoải mái. Anh bao tất_ Quốc Việt hào phóng vỗ ngực.
_Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Anh nhớ nha. Em ghi âm lại rồi đấy_ Tử Du giả bộ hua hua điện thoại. Cô biết Quốc Việt là người nói được làm được. Thực ra cô không cần anh phải trả công cô gì hết. Chỉ là cô đang rảnh nên muốn tới giết thời gian chút thôi.
Sau khi tan làm, Tử Du thong thả đi dạo quanh khu phố. Gió đêm thổi qua làm cô cảm thấy có chút lạnh. Tử Du rùng mình đưa tay chỉnh lại tay áo. Chợt một chiếc áo vest còn vương hơi ấm đặt nhẹ trên vai cô, mùi hương phả vào chóp mũi. Nó quen thuộc tới mức làm cô chán ghét.
_Em vẫn vậy. Vẫn luôn thích đi bộ mỗi đêm trời nổi gió lạnh. Và vẫn không chú ý tới sức khoẻ của mình gì cả.
_Tôi thế nào không cần anh phải bận tâm. Không biết nửa đêm một thiếu gia như anh lén lút đi theo tôi là có ý gì?_ Tử Du lạnh giọng không nhìn Duy Khương lấy một cái liếc mắt.
_Tử Du. Anh.... Đều là lỗi của anh. Cho anh một cơ hội được không?_ Duy Khương hạ giọng, không dám lớn tiếng một lời.
Tử Du lúc này mới liếc nhìn dáng vẻ công tử của Duy Khương. Trước đây cô thực sự bị mù mới đi yêu một tên khốn nạn như hắn.
_Bà đây méo phải thánh mẫu. Chơi trò lăn giường với con nhỏ khác mà giờ còn dám đứng đây bắt bà tha thứ à?
_Tử Du. Anh....
_Tiện nhân. Mày lại dám nửa đêm dụ dỗ người yêu của tao sao?_ Kiều Thư tức giận lao tới tát Tử Du. Cô không chút phòng bị nên lãnh trọn cái tát đó.
_Kiều Thư. Cô đừng có mà làm loạn. Tử Du. Đều là lỗi của anh. Em muốn đánh muốn chửi gì cũng được_ Duy Khương vội đưa tay đỡ cô. Lúc này chỉ cần nghe được câu tha thứ của Tử Du. Chỉ cần vậy hắn sẽ có hi vọng bắt đầu lại với cô.
_Khương. Anh vì cô ta mà mắng em? Em yêu anh như vậy mà. Là cô ta mồi chài anh. Em dạy dỗ cô ta mà anh lại nói em làm loạn? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?_ Kiều Thư nước mắt ngắn nước mắt dài níu tay Duy Khương.
Tử Du âm thầm nghiến răng. Con mẹ nó. Cái thứ ngôn tình cẩu huyết kia lại rơi vào đầu cô thế này. Kiều Thư từ nhỏ luôn tranh cướp mọi thứ của cô. Cô nhịn. Bởi mẹ nói ba cô ta có ơn với gia đình cô, mẹ bắt cô phải đối xử tốt với cô ta. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Một khi mình tốt với nó nhưng nó sống chó với mình thì cần phải xem xét lại. Nghĩ là làm, Tử Du hất tay Duy Khương ra khỏi tay mình, lại nhanh chóng trả Kiều Thư một cái tát trời giáng.
_Lộn cái bàn. Con mẹ nó. Hổ không ra oai thì chúng mày tưởng bà là mèo con muốn chà đạp thế nào cũng được à? Anh đừng có mà mơ. Các người mau biến khỏi tầm mắt bà trước khi bà đây điên lên.
Tử Du hừ lạnh xoay người rời đi. Cô nhăn mày xoa xoa gò má đau rát. Nếu lát cô không lăn trứng gà đảm bảo ngày mai mặt cô sẽ bị sưng lên rất khó coi.
Về tới cổng, trong khi loay hoay tìm chìa khoá thì cô bị một đám người áo đen tấn công. Trước khi mất đi ý thức, Tử Du ôm một bụng oán hận:
"Quả nhiên bạn trai cũ là thứ xui xẻo cần phải né tránh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top