Chương VII- Cả cuộc đời tưởng chừng gặp người lần thứ hai

******
- Tiếng sáo của ngươi hảo hay , ngày nào ta cũng muốn được nghe nó . - Hắc Quỷ Sử ngồi trong lòng Thiên Cẩu , đưa tay lên ngước nhìn con người đang nâng cây tiêu trên môi mềm ..
- Ân , ta là đều muốn mỗi ngày thổi những bản nhạc mà ngươi yêu thích nhất , vì vậy hãy luôn ở bên ta .

*******
Hai ánh nhìn chạm nhau , một kẻ thì đang sướt mướt , một người thì đang khẽ cười , ngân nhẹ lên bản nhạc cuối cùng năm xưa .
Trước mặt Thiên Cẩu lúc bấy giờ là một con người nhỏ bé ,khả ái thốt lên rằng :
-  Đại Thiên Cẩu , ta đã về rồi đây . Đừng khóc nữa , ta xót lắm . . .
Vẫn là bàn tay ấy , hơi ấm ấy , nụ cười ấy , gương mặt ấy nhưng chỉ có khí chất là hòan tòan khác hẳn . Ấn tượng đầu tiên lúc này là một tên nhóc hai hột . Người nhỏ nhắn ... Nhưng thứ tình cảm người dành cho y vẫn không đổi , mênh mông như dải ngân hà .
*****
- Có lẽ ... Hôm nay là bản tấu cuối cùng mà ta có thể tấu cho ngươi nghe .
- Ngươi không trả lời sao .. - Y cười khẽ
- Không trả lời tức là đồng ý đấy - Y nâng nhẹ cây tiêu lên môi , tấu bản nhạc mà chẳng ai , chẳng ai dòm ngó đến
*****
- Tấu lại đi , ta muốn nghe nữa , nghe một lần nữa , ta nhớ cái âm thanh ấy .
- Ân , liền tấu cho ngươi nghe .

Đôi tình nhân ngồi bên gốc liễu rũ ,tựa đầu vào nhau , đôi tay đan khẽ vào nhau , tái hiện lại hình ảnh tình yêu mới chớm nở .
*****
- .... Ngươi không nghe à ? Vậy ta biết làm thế nào chứ ?
- Tên Tình Minh bảo rằng ngươi làm nhiệm vụ rồi sẽ về sớm mà
- Đã 5 ngày rồi đấy
- Về mau với ta đi .
****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top