Chương V
Cành đào nở muộn thắm đậm tiếng hát ai , mà vừa vui vừa bi đát . Y cất lên giọng sáo trong trẻo , man mác màu thê lương, không biết tự bao giờ mà nó lại hay , lại ý nghĩa , lại nhớ nhung đến thế . Y thổi vì người , thổi vì nam nhân đã làm y phải lòng , chỉ cầu mong rằng người sẽ nghe rõ và .... Trở về . Bây giờ , dù biết rằng cái điều đó chỉ như cơn gió thoảng qua rồi vụt tắt đi ngọn lửa nhỏ cháy trong tim , nhưng ngọn lửa nào cũng thế , tắt rồi đốt lại sẽ cháy , từ hi vọng sang tuyệt vọng và cứ thế mà thứ gọi là vòng luân hồi cứ tiếp diễn .
Xuân lại tới rồi - Thiên Cẩu trầm ngâm - Đã qua bao mùa hoa đào nở , vẫn chẳng thấy người trên mặt trận trở về , không biết y có nhớ ta không nữa .
Nụ cười cứ thế mà gượng trên môi mềm , vẫn với cái suy nghĩ ngây dại đó , càng dựng lên một ánh nhìn tiêu cực ở con người này . Có phải rằng , y luôn mang lại đắng cay cho những người y trân trọng nhất ? Y vẫn tấu , vẫn tấu và mỗi ngày như thế cứ tấu mãi bài hát mà Hắc Quỷ Sử thích nhất . Tưởng tượng hình ảnh bóng người màu đen cao lớn , tay giữ chặt thanh liềm trong tay mà không chịu ngã quỵ xuống nền đất lấm lem toàn màu đỏ sẫm , ánh mặt dịu hiền mỉm cười : << Vì ngươi , ta nguyện hi sinh cả tấm thân này để che chở , chỉ cầu mong ngươi sống tốt và tìm được hạnh phúc mới . Những vết thương này không đáng ....thật sự không đáng để ngươi bận tâm >> , càng làm y muốn khóc thét lên . Trút hết sự ngu muội của mình lên khu rừng lá phong nhuộm một màu tan hoang , thứ còn sót lại chỉ là con người đó , cao lớn ,ủy khuất .
Mùa hè bắt đầu bằng khúc hát ru êm dịu của lũ ve sầu mãi ngân vang , hay là những hơi sương từ nền đất bốc lên. Yêu Hồ đứng sau cánh cửa mà lấp ló :
- Người thì cũng đã đi , ngươi luyến tiếc được gì ? Càng giữ trong lòng ,ngươi chẳng phải rất đau hay sao ?
- Ta đã tự hứa với bản thân ta , dù bất luận là gì đi nữa cũng sẽ không quên được hình ảnh của y trong kí ức . Dù cho nó có đau thương đến mức nào đi chăng nữa . Cuối cùng tất cả cũng chỉ hòa vào biển tìm thức mênh mông không bến đỗ . Chẳng phải nó cũng là thứ tạo nên ta lúc này sao ? - Y trả lời , môi khẽ nhếch lên từng hồi không ngừng nhưng vẫn cố mà gượm lại .
Đúng , đúng như thế , mọi sự diễn ra dù vui hay buồn thì tất cả cũng chung quy về đại dương kí ức trong vô định . Có những thứ dễ dàng quên đi có những thứ thì ngay cả " chén canh Mạnh Bà " cũng không làm phai nhòa được .
Cũng giống như y đã từng thì thầm khi ngồi bên cạnh bờ hồ rằng loài hoa xinh đẹp ấy không có tội , kẻ có tội là những chú sâu ngoe nguẩy , gặm nhắm nát cả cánh hoa tươi thắm kia ... Vậy mà họ lại nhẫn tâm ngắt lòai hoa ấy đi không thương tiếc .
Thật im lặng trong không gian nhưng không ai biết rằng chúng đang gào thét . Giống như Hắc Quỷ Sử , lúc nào cũng trông như nở rộ nhưng bản chất bên trong lại là một đóa hồng gai đang úa màu theo thời gian ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top