Chương IV
Hai tay y giữ chặt cành đào nở muộn,khuôn miệng khẽ cười ,để lộ đôi mắt đỏ hoe:
-Ta vui lắm,Tình Minh..Được gặp lại y là ta cũng đủ vui mừng rồi..
------------------------
Tên nhóc hai hột thuở nào giờ đã trưởng thành hơn,là một Thiên Cẩu sáu hột.
"-Ngươi đã hoàn thành ước nguyện của mình rồi..Ngươi đã từng ước mình sẽ trở nên khỏe mạnh ,to lớn.Ngươi từng muốn trở thành vô địch thiên hạ mà,chẳng phải sao tên cẩu tử ngu ngốc?"
Người bây giờ đã hiểu :
"-Cảm giác mất mát là như thế nào?"
- Ta thấu được tâm can nơi ngươi rồi,Hắc Quỷ Sử...Ta thấu rồi...
Người vươn nhẹ bàn tay chộp lấy cánh đào mang hương xuân ,nó mỏng manh như Hắc Sử vậy.Kiên trì đợi mòn mỏi một mùa xuân mới để có thể nở rộ.Còn y,đứng chờ một bóng người đã xa ,hi vọng có thể một lần nữa yêu lại từ đầu chính con người đó.Nhưng mùa xuân còn có thể tới,dẫu biết thanh đao đã tước đi hi vọng nho nhỏ ấy song y vẫn lạc quan với ý nghĩ:
"-Chắc chắn ngày mai y sẽ về thôi...nhất định là thế" cùng với một nụ cười tươi,ngây ngô như nắng ban mai
---------------
Người cũng ngồi nơi đó,vẫn chưa biết rằng Hắc Sử đã hi sinh vì người.Vẫn cứ nhìn tán đào đang khuấy động mặt hồ:
- Hôm nay lại không thấy y đâu,An Bội Tình Minh.Rốt cuộc,sau trận chiến ,y đã đi đâu..?
Tình Minh quay đi ,chỉ thoang thoáng câu nói:
- Y đã đến một nơi đẹp hơn và tốt hơn rồi
Nhìn dáng Thiên Cẩu đã trưởng thành nhưng bên trong vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc,chưa rõ được ý nghĩa câu nói của An Bội Tình Minh.
-Y sẽ về ...với ta chứ?-Người nghiêng nhẹ đầu
- Đương nhiên y sẽ...
"Không bao giờ trở về được nữa"
Câu nói dường như đã làm cho Thiên Cẩu đau lòng,người giữ chặt phần áo nơi tâm can đang dao động mãnh liệt
-Ngươi nói dối...ta không tin ngươi..Y đã hứa sẽ ở lại với ta...
Không gian dường như ảm đạm hơn,người đứng sau bóng người,phản biện những sự thật mà người không thể chấp nhận được.Xuân đến,hạ đi,thu về ,đông sang ,tái hiện lại hình ảnh bi đát của mối tình sớm không nên duyên
"Tình cảm mà ta vay mượn ngươi ,ta đã trả,đừng cố mà đau buồn chỉ vì một bóng hình đã mãi tàn đi hơi xuân"
"Còn tình cảm mà ngươi vay mượn ta,không cần phải trả,vì tình cảm đó vốn dĩ đã thuộc về ngươi từ lâu
.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top