Chương III
- Nhớ đến thế sao..?Đừng tự làm đau chính mình chỉ vì y không trở về.
-Ngươi thì biết gì chứ,cũng chỉ là ranh con.
-Ta biết chứ..-Thiên Cẩu bước đến giữ chặt cổ tay của Hắc Sử
-Ngươi làm gì vậy ..!? -Hắc Sử cố rút tay lại nhưng lại bị tên Cẩu tử dồn vào chân tường.
Thiên Cẩu đặt nụ hôn lên bờ môi y,thật nhẹ nhàng,người đưa bàn tay lên kéo dây áo Hắc sử ra:
-Ta đã hiểu ra,thật sự...người ta cần không ai khác ngoài ngươi cả....
Y tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt người,lòng thở phào trong sự hạnh phúc
-Thật sao..?Ngươi nói thế làm ta vui lắm..
- Cảm ơn ngươi,vì đã cho ta nhớ lại cảm giác ấy..-Y khẽ cười,khuôn mặt đỏ ửng tựa như vầng mây hồng đang trôi cuối trời kia...
Tuy miệng nói là thế nhưng thực,Thiên Cẩu vẫn còn lén qua lại với tên Yêu Hồ.Y vẫn cười nói vui vẻ sau những lời hứa hẹn ấy,cứ như lời gió thoảng qua tai.Nhưng còn Hắc Sử-Y vẫn ngây thơ mà tin vào những lời ngọt ngào ấy.Gương mặt khả ái chìm đắm trong thứ tình cảm giả tạo chỉ để mua vui của Thiên Cẩu,cùng nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn thấy người:
-Đại Thiên Cẩu~-Cái tên phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy,vừa vui nhưng ẩn sâu trong đó là chất bi đát.
Thoáng chốc mùa đông đã tới,từng bông tuyết nhẹ nhàng múa lượn trên không trung ,xong lại vương tơ trên cành đào năm xưa,số còn lại phủ kín cả sân,lất phất trên mái liêu hay khẽ hôn lên đôi môi của người ấy.Tay y nhẹ nhàng vén đôi tóc sang bên,tay nâng nhẹ cốc trà nóng,cố gắng sưởi ấm cơ thể trong ngày lạnh giá này.
"-Ta sẵn sàng rồi,hãy dùng ta để nâng y lên sáu hột,Tình Minh đại nhân"
"-Chỉ cần y vui,chỉ cần y khỏe mạnh,chỉ cần ....y tìm được hạnh phúc cho đời mình,là ta an tâm rồi.."
Y lại khóc lần nữa,những giọt lệ này mang nỗi niềm y:
-Chờ đợi một người không bao giờ trở về...rất đáng..rất đáng đó,ân hiểu mà...
Hôm nay lại tái hiện bối cảnh năm xưa,hình ảnh bóng người gục ngã trên nền tuyết trắng,máu nhuộm đỏ cả một bầu không gian.Chỉ có điều lần này Hắc sử và Thiên Cẩu đi chung với nhau.Tuy mạnh là thế nhưng vẫn bị Yêu Đao Cơ chém bay hơn nửa cây máu.Không hết đỗi bàng hoàng khi thấy y còn đứng vững như thế:
-Ng..ngươi có sao không ,Hắc Quỷ Sử!?-Thiên Cẩu dang tay đỡ lấy con người đang dường như sắp sửa ngã quỵ kia,tay Thiên Cẩu run run,người đưa tay lên đôi gò má y.
- An Bội Tình Minh mau hồi máu cho y đi!!Y sắp không gượng được rồi...-Hàng lệ chảy dài trên gò má người,ánh mắt cầu xin hướng về phía Tình Minh
-Xin ngươi...mau lên..
-Anh Hoa Yêu mau hồi máu cho Hắc Quỷ Sử nhanh lên!
Anh Hoa Yêu phất nhẹ tà áo hồng của mình,lấy đi hai quỷ hỏa để đổi lấy lượng máu cho đồng đội.Cô khẽ cười:
-Các đại nhân đừng lo ,đã có ta ở đây,Ta sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người.
Nhưng sau cùng,do hụt tốc và quỷ hỏa khá nhiều nên đã bị Yêu Đao Cơ chém chết.
-Là do chúng ta chưa đủ mạnh,các ngươi đừng lo...-An Bội Tình Minh phẫy nhẹ phiến,miệng cười buồn..
Hai tay Hắc Quỷ Sử ngồi gục xuống ôm chầm lấy Thiên Cẩu:
-Mừng là ngươi không sao..-Trong thâm tâm y biết đã đến lúc đó.
Thiên Cẩu vẫn còn bất tỉnh trên đống tuyết lạnh giá.Một lần nữa,trận chiến gần như đã cướp đi sinh mạng của người y yêu thương nhất.
-Đa tạ...vì nó đã kết thúc dưới trướng oan nhân này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top