Chương Cuối
Ngươi thấy đó , vốn dĩ sợi tơ hồng này không gắn kết hai người với nhau và trách sao Nguyệt Lão không se duyên cho hai người . Một bên sống vì lý tuởng vĩ đại , một bên sống vì người mình thương , cứ mỗi lần nhớ đến người , chỉ có thể nhớ nổi : " Hãy đứng lên vì những thứ ngươi cho là đúng nhất , bởi vì đằng sau luôn có tấm khiên như ta để không ai có thể dập tắt cái ý chí đó . " Lúc ấy , người đã cười thật tươi khi ngồi tâm sự dưới mái hiên nặng sương , trong cái màn đêm tĩnh lặng ấy tưởng chừng như mọi tia sáng bị xiềng xích bóng đêm giam giữ không thể nào lọt vào được nhưng ngước lên vẫn là ánh trăng dịu dàng và lũ đom đóm kia cứ bay mãi , bay mãi về một nơi tốt đẹp hơn cái hiện thực phũ phàng này .
Vậy là kết thúc rồi đấy , người đính ước năm ấy thực đã không còn trên cõi đời này nữa , vậy còn chiếc nhẫn kia ,nó cũng đã theo chủ nhân mà đi rồi .
Sự sống thật ngắn ngủi , ngắn tựa mưa ngâu , chỉ có thể làm đôi mi cong này ướt nhưng còn trái tim thì cũng chỉ yếu mềm trong khỏang thời gian nào đó .
Đôi khi cố quên ngươi cứ ngỡ thật dễ dàng mà nào ngờ rằng thật khó khăn cho cả đôi bên . Sớm mỗi mai thức giấc thấy người thương quả là một điều hạnh phúc nhưng đôi khi nên tập làm quen với cái hôm sớm chẳng có cái chạm nhẹ của đôi môi nồng ấm để đánh thức giấc mộng vĩnh hằng . Bây giờ thì cảm nhận được lại những ngày thiếu bóng dáng người đã quá quen thuộc đối với y vì đã từng trải qua rất lâu rồi ... Hi vọng quá nhiều rồi lại thả xuống dòng khơi như chiếc kim châm dưới đáy bể .
Thật nhẹ nhàng và dịu êm ,cứ có cảm giác đôi tay ấy khẽ vuốt mái tóc ,bờ môi đến đôi gò má cao , chòang tỉnh trước mắt chỉ là cặp bướm tinh nghịch đang vờn nhau .
Đôi cánh ấy thật đẹp tựa màu mắt người , mỏng manh như đôi đồng tử khiến đối phương có thể tưởng tượng ra viễn cảnh nếu lơ là một giây cũng có thể mất người mãi mãi . Nhưng ngờ đâu là thật , thật xót xa cho con người đã chết đi sống lại nhiều lần , con người mà cũng cần thiết tha sống ,thiết tha muốn có một mối lương duyên mãn .
Con người này thật đẹp , đẹp tựa đóa lưu ly , lung linh rực rỡ trong ánh sương thu chờn vờn . << Mãi mãi bên ta nhé >> có lẽ là câu nói mà cả quãng đời vẫn chưa thể thốt thành lời được . Nếu chỉ đơn giản << ta yêu ngươi >> << làm ý trung nhân của ta nhé >> thì hảo hảo bình thường .
Muốn dành cả tâm tình cùng lời thề nguyền trước chiếc nhẫn đính ước này , cầu xin hãy phá bỏ cái lớp tường vô hình , xóa bỏ cái xiềng xích trói buộc đôi đồng tử vàng hoe đang tuyệt vọng trong đợi chờ .
Ước gì chưa từng gặp ,chưa từng yêu , chưa từng lụy thì có lẽ đôi bên đã có con đường riêng cho bản thân . Đúng chứ ?
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top