Chương 90: Giao dịch ma túy thất bại

Lần đầu tiên bọn họ thấy Khương Diệc Hàn dậy trễ nhưng tinh thần của anh ta ngày hôm nay không hề tệ chút nào. Thậm chí còn có ý cười trên môi. Mẹ Chân cũng không biết con mình ăn trúng thứ gì mà thành ra như vậy nhưng mà bà vẫn nhàn nhã ngồi thưởng trà.

Đám người Vương Chính Phong, Vũ Hoàng vây quanh anh cũng thắc mắc không biết anh đã bị gì. Khương Diệc Hàn thì vẫn thản nhiên ăn sáng, thậm chí còn uống sữa tươi. Đây là điều chưa bao giờ anh làm. Đang lúc Khương Diệc Hàn đang vui vẻ thì Lãnh Hạo đem đến tin vui cho hắn:

_ Báo với mọi người một tin tức tốt. Đêm qua Thanh Long bang đã triệt phá được vụ mua bán vũ khí của Phi Ưng bang ở biên giới Trung Quốc. Chúng tôi đã báo cảnh sát bắt giữ người của Phi Ưng bang và đang tiến hành điều tra kẻ đầu xỏ đứng sau. Thêm việc anh em của tôi đã diệt trừ được thành phần của Phi Ưng bang ở quận 3 và Tân Bình rồi. Mọi người có thể yên tâm triển khai đánh nhanh thắng nhanh.

_ Vậy khi nào chúng ta có thể diệt sạch được bọn chúng?- Vũ Hoàng vui mừng khôn xiết. Cuối cùng bọn họ có thể có chút thắng lợi trong trận đấu này rồi. Ông trời không phụ lòng người tốt nhỉ.

_ Nhanh nhất là một tháng nữa chúng ta có thể diệt trừ hoàn toàn lũ cặn bã đó.- Lãnh Hạo dự tính triển khai kế hoạch đánh nhanh rút gọn để rút ngắn thời gian hắn ở Việt Nam.

Vương Chính Phong rất hài lòng với câu trả lời của Lãnh Hạo. Anh nghĩ nên thưởng cho anh ta một cái gì đó coi như là báo đáp:" Đám anh em của anh vẫn ổn chứ? Nếu có bị thương gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ lo toàn bộ chi phí chạy chữa cho họ."

_ Đây là điều chúng ta đã thỏa thuận trước rồi mà Vương tổng.- Lãnh Hạo nhắc lại điều kiện đã thỏa thuận với bọn họ. Anh làm sao để bản thân chịu thiệt được chứ!

Sau bữa sáng anh cùng Vũ Hoàng đến Thiên Hoa làm việc như bình thường. Chu Ngữ cùng Lãnh Hạo đi điều tra về việc Khương Đường Hiên nhúng tay vô các phi vụ phạm pháp. Bọn họ cần bằng chứng để tống hắn vào tù. Lãnh Hạo đưa Chu Ngữ đến một nơi hoang sơ. Cả hai người đều ăn bận theo style bụi bặm đến để làm giao dịch. Thực chất bọn họ bắt tay với cảnh sát để thu thập chứng cứ.

Lãnh Hạo cùng Chu Ngữ và đám đàn em xuống xe nhìn xung quanh như để xác định độ an toàn. Anh rất hiên ngang dẫn dắt cả đội vô trong mái vòm hoang vắng. Sau đó anh lấy điện thoại gọi điện thoại cho người giao dịch. Từng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho lòng Chu Ngữ hồi hộp. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên giao dịch nhưng trước giờ bọn họ chưa từng phạm pháp đặc biệt là bây giờ bọn họ đang đối mặt với nguy hiểm. Sơ suất một chút cả đám người bọn họ sẽ toi mạng như chơi.

_ Alo là tôi đây. Rốt cuộc các người có thành ý hợp tác hay không? Chúng tôi đã có mặt mà chẳng thấy ma nào ở đây. Giỡn mặt với tôi sao?- Lãnh Hạo cố ý lên giọng tỏ vẻ tức giận để đám người kia tin anh thật sự muốn hợp tác.

Từ đằng xa Lãnh Hạo nghe được tiếng người đáp lại:" Lãnh đại ca không cần gấp gáp, chúng tôi chẳng qua muốn xác định một chuyện là không có bọn cớm thôi." Một tên đàn ông xăm trổ đầy mình bước đến, gương mặt bặm trợn dắt theo mười mấy tên đàn em sách theo mấy cái vali.

Lãnh Hạo nhìn vali của bọn chúng, tỏ ý không tin muốn kiểm tra hàng:" Đó là hàng của tôi đặt sao? Có thể kiểm tra không?"

_ Cứ tự nhiên! Ông chủ của chúng tôi làm việc rất uy tín anh không cần lo. Đem lên cho anh Lãnh coi!- Hắn sai đám đàn em dâng vali lên cho Lãnh Hạo coi. Chúng xếp thành một hàng ngang 6 người cùng nhau mở vali ra cùng lúc.

Lãnh Hạo liếc mắt ý bảo Chu Ngữ tới kiểm hàng. Chu Ngữ tiến lên thì bị đám người kia chặn lại. Tên bặm trợn lại hỏi:" Cô ta là ai?"

_ Yên tâm đi! Cô ấy là vợ tôi đã cùng tôi mua bán biết bao nhiêu vụ việc rồi. Cô ấy rất có kinh nghiệm trong việc kiểm hàng. Hay là hàng có vấn đề nên các anh mới không cho xét?- Một lần nữa Lãnh Hạo nghi ngờ thái độ của bọn họ. Hiển nhiên thành công để bọn họ tin tưởng để Chu Ngữ xét hàng.

Chu Ngữ nhìn số ma túy trước mặt mình, cô chạm tay vào lấy một mít đưa lên mũi ngửi. Rồi gật đầu với Lãnh Hạo xác nhận chính xác hàng rồi lui về phía sau.

_ Đã nói là hàng tốt rồi mà các anh vẫn kiểm. Có phải phí thời gian không? Nếu đã xác định được đây là hàng thiệt và có phải nên giao tiền hay không?- Tên bặm trợn đòi tiền giao dịch.

Lãnh Hạo hài lòng gật gật đầu cười. Anh thỏa mãn nói:" Lần đầu hợp tác khó tránh khỏi nghi ngờ lẫn nhau. Được tiền để trên xe, các người cứ việc đến lấy. Chiếc xe đó coi như quà tặng cho các người."

_ Anh Lãnh thật hào phóng. Tiền tôi sẽ tự đến lấy. Khi đã lấy được tiền rồi tôi sẽ để lại hàng rồi rời đi trên chiếc xe của anh tặng.- Hắn tiếp tục tiến tới chiếc xe mà không hề thấy nụ cười châm biếm của Lãnh Hạo. Giao dịch ma túy thất bại trước mắt mà vẫn không hay biết. Lãnh Hạo không biết nên nói là anh may mắn hay là bọn họ ngu ngốc đây dễ tin như vậy thật sự không giống giang hồ gì cả.

Chu Ngữ và đi đến kế bên Lãnh Hạo. Chỉ có đám đàn em của bọn họ là tiến tới đám người kia từ từ. Khi bọn người buôn ma túy tới cách chiếc xa 1m thì bùm một tiếng: chiếc xe nổ tung làm bọn họ phải lui về phía sau mà nằm xuống. Tên bặm trợn biết hắn đã bị chơi tính lấy súng ra giết Lãnh Hạo và Vương Tố nhưng chưa kịp làm gì hắn đã bị cảnh sát chỉa súng vào đầu. Toàn bộ đám đàn em của Lãnh Hạo và Chu Ngữ hô lên:

_ Cảnh sát đây nằm yên đó. Không được nhúc nhích. Các anh đã bị bắt tại trận nên hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi về sở cảnh sát.- Toàn bộ cảnh sát còng tay bọn buôn ma túy áp giải lên xe cảnh sát. Một cảnh sát trưởng ở lại nói với Lãnh Hạo và Chu Ngữ:" Cám ơn anh chị đã hợp tác bắt giữ tội phạm. Hiện tại anh chị là nhân chứng, chúng tôi e bọn chúng sẽ tìm cách trả thù vì vậy tôi sẽ phái người theo sát để bảo vệ anh chị cho tới khi triệt phá hoàn toàn thì thôi."

_ Không cần đâu! Chúng tôi biết tự bảo vệ mình. À phải nếu bọn chúng khai ra kẻ chủ mưu thì làm phiền anh hãy báo lại cho chúng tôi một tiếng. Hiện tại tôi nghi ngờ Khương Đường Hiên là người đứng sau chủ mưu. Anh ta bây giờ đang dẫn dắt Phi Ưng bang lừng danh của Trung Quốc tiến vào Việt Nam. Tôi nghĩ rất nguy hiểm nên các anh nhất định phải cẩn thận.- Lãnh Hạo nói ra những điểm cần nói để bọn họ dễ làm việc hơn.

_ Cảm ơn thông tin của anh. Tôi sẽ lưu ý.- Viên cảnh sát cảm kích vì thông tin mà Lãnh Hạo cho bọn họ. Mấy năm qua anh theo sát vụ việc này mà vẫn chưa thể phá. Bây giờ có tiến triển lớn như vậy là thành công lớn từ trước đến nay. Anh nhất định sẽ bắt hết đám tội phạm đó vào tù hết.

HẾT CHƯƠNG 90.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top