Chương 39: Em gái của Chu Ngữ.

Hiện giờ Kỷ Hỏa Tâm đang ngồi làm việc rất tập trung, tuy không phải là việc thiết kế mà cô hay làm nhưng có thể thấy cô là một người khi đã bắt đầu làm việc gì đó thì sẽ chú tâm mà làm.

Cô chợt dừng tay suy nghĩ, những lời nói của ba rốt cuộc là có ý gì? Ba đã gặp Khương Diệc Hàn rồi sao? Sao mình lại không biết chuyện này chứ? Còn chuyện của anh Đường Hiên sao ba lại nói mình phải cẩn thận chứ? Thật ra ba người bọn họ có chuyện gì giấu mình? Không được mình phải đi tìm người hỏi cho rõ ràng.

Kỷ Hỏa Tâm đóng laptop lại, lấy chìa khóa xe cùng túi xách chạy như bay ra ngoài, vội vội vàng vàng lái xe đi khỏi nhà...
------------------------------------------------------

Bên phía Khương Diệc Hàn đang có bầu không khí căng thẳng, cả ba người Khương Diệc Hàn, trợ lý thân cận kiêm bạn tốt Vũ Hoàng, còn có một vị khách mà anh đã chờ khá lâu Chu Ngữ.

_ Chu Ngữ lâu rồi không gặp, cô bây giờ có vẻ khác so với khi xưa.- Vũ Hoàng cảm thấy cô hoàn toàn thay đổi kể từ sau cú sốc đó.

_ Cho hỏi đây là khen hay chê người bạn cũ là tôi đây?- Chu Ngữ miệng lưỡi khôn khéo chất vấn

Khương Diệc Hàn nãy giờ chưa lên tiếng vẫn chăm chú theo dõi mọi nhất cử nhất động của Chu Ngữ, trong ánh mắt của anh có thể thấy anh đang suy nghĩ xa xăm. Vũ Hoàng vì lời nói của Chu Ngữ thì thiếu chút nữa anh đã cắn lưỡi rồi:" Chu Ngữ tôi chỉ thuận miệng nói thôi chứ không có ý gì cả. Với lại bộ dạng bây giờ của cô rất quyến rũ lại còn xinh đẹp nữa. Tôi đương nhiên không dám chê rồi"

Chu Ngữ cười nhẹ một cái, nhìn lại về phía người đàn ông lạnh lùng kia. Cả hai dường như hiểu được ý của nhau, Chu Ngữ liền mở miệng lên tiếng:" Khương Diệc Hàn chắc anh cũng đã biết lý do tại sao tôi lại trở về đây giúp anh chứ gì?"

_ Tôi biết. Cô chẳng phải muốn lật đổ Khương Trung Vũ đó sao? Hơn nữa còn muốn tôi giúp cô trả thù người phụ nữ đã gây ra tổn thương cho cô chứ gì?

_ Quả nhiên là anh, vừa nhìn là có thể biết tôi muốn gì. Không sai chỉ là anh không biết một chuyện.- Chu Ngữ nhìn biểu cảm bất ngờ của Vũ Hoàng còn về Khương Diệc Hàn cô vẫn biết anh ta che dấu rất giỏi nên cũng không muốn vạch trần:" Ả đàn bà gây ra tổn thương cho tôi, tôi đã sớm khiến ả ta hối hận rồi. Cho nên việc trả thù là không cần thiết. Cái tôi cần là tôi muốn anh giúp một đứa em tôi phục hồi ký ức.

_ Phục hồi ký ức???

_ Chắc anh còn nhớ đứa bé mà trước đây tôi dẫn tới chổ chúng ta tụ tập chứ? Nó là đứa em họ tôi quý nhất nhưng bây giờ nó không nhớ ra tôi, lại càng không nhớ những chuyện đã xảy ra. Vậy mà khi nó kể ra lại rất rành mạch trông không giống là giả. Tôi nghi ngờ có ai đó đã cố tình che dấu phần kí ức đó của nó.

_ Thì ra là vậy, Chu Ngữ tôi không nghĩ là cô lại quan tâm tới con bé đó như vậy. Nhóc con đó chắc bây giờ cũng lớn rồi nhỉ.- Vũ Hoàng không ngờ Chu Ngữ lại thương em mình tới vậy.

_ Ý cô nói là con bé mà suốt ngày bám dính lấy tôi sao? Còn có cho dù bấy giờ tôi giúp cô nhưng cô cũng biết Khương Diệc Hàn tôi có sức hút mãnh liệt thế nào với phụ nữ, chỉ sợ em gái cô sẽ đau lòng, lúc đó cô lại trách tôi.

Chu Ngữ cười: "Ha ha. Chỉ e là anh không chữa khỏi bệnh cho nó, hơn nữa người đau lòng là anh không phải nó. Hoặc giả sử nó có đau lòng thì tôi tin anh so với nó sẽ đau lòng gấp bội"

_ Cô tự tin vậy sao?

_ Tất nhiên. Biết tại sao không?

Khương Diệc Hàn nhếch mép:" Nói đi"

_ Bởi vì em gái tôi chính là Kỷ Hỏa Tâm

Khi nghe câu nói này thì cả Khương Diệc Hàn giỏi che dấu cảm xúc cũng bất ngờ không thôi, còn Vũ Hoàng thì đã sớm phun hết nước trong miệng mình ra rồi.

_ Cô nói gì? Tâm Nhi là em gái cô? Cô ấy bị mất trí nhớ? Sao lại có thể như vậy được?

Chu Ngữ thản nhiên cười:" Hối hận lắm phải không? Lúc trước là nó đeo đuổi anh, bây giờ tới phiên anh đeo đuổi nó rồi. Sau khi anh giúp nó phục hồi kí ức thì nó chính là vũ khí lợi hại nhất để lật đổ Khương gia đó."

_ Sao lại là cô ấy?- Vũ Hoàng thắc mắc

_ Thật ra rất lâu trước đây,nó bị người ta ám sát. May mắn là không chết, nó đã được cứu sống. Sau đó tôi cảm thấy chuyện đó rất lạ. Nó còn nhỏ thì làm gì mà lại có người ám sát chứ, vậy nên tôi đã điều tra. Kết quả cho thấy Tô Cẩm Vân là người đứng sau mọi chuyện. Tôi nghi ngờ Tiểu Tâm đã biết được chuyện gì đó nên mới bị ám sát.

Khương Diệc Hàn trán nổi đầy gấn xanh:" Lại là bà ta. Tôi nhất định phải khiến bà ta ân hận về những việc đã làm. Cô yên tâm tôi đồng ý giúp cô nhưng không phải vì cô, mà là vì tôi."

_ Được thôi tôi không có ý kiến. Chỉ cần anh làm được thì tôi sẽ gọi anh là em rể. Tôi có việc phải đi trước.

HẾT CHƯƠNG 39.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top