Chương 22: Thân thế đáng ngạc nhiên_ Anh yêu em.
Câu nói của cô càng làm anh tức giận hơn dù anh biết cô không sợ anh như những người khác nhưng anh phát điên lên vì bản tính ngang bướng của cô. Tay xiết ngày càng chặt hơn, có cảm giác như tất cả móng tay đang cắm sâu vào da thịt anh. Thế nhưng Khương Diệc Hàn anh không quan tâm đến điều đó mà chỉ thấy đau lòng thôi. Anh yêu cô nhiều như vậy ngay cả gọi tên cô thân mật cũng không thể, như vậy thì gọi là gì đây?
_ Tâm Nhi, đúng tôi đang uy hiếp em, nếu như em dám đối nghịch với tôi thì tôi không dám chắc sẽ ra tay với Hoàng Long như thế nào.
_ Anh.. cho mình có tiền thì hay lắm sao? Hoàng Long nếu dễ dàng lật đổ thì đã sớm không có danh tiếng như ngày hôm nay rồi.- Kỷ Hỏa Tâm tức giận khinh thường nói.
Khương Diệc Hàn nắm lấy cái cầm nhỏ của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói lạnh lùng vang lên:" Kỷ thị làm việc như thế nào tôi nghĩ em rõ hơn tôi mới phải hơn nữa những chuyện mà Kỷ thị làm chỉ có tôi có chứng cứ buộc tội. Em dám đối đầu với tôi thì...
Kỷ Hỏa Tâm sắc mặt xanh mét, cô biết Kỷ thị vốn làm ăn có chỗ không chính đáng thế nên cô nhất định không chịu làm việc cho gia đình nhưng bây giờ có người biết lại còn có bằng chứng trong tay, cô thật không biết nên làm sao mới phải đây. Bỏ đi dù sao cũng chỉ là một cái tên, cho hắn gọi cũng không chết. Kỷ Hỏa Tâm quay mặt sang chỗ khác, không nhìn đến Khương Diệc Hàn nữa, nhắm mắt muốn tĩnh tâm lại một số chuyện.
Thấy cô như vậy anh cũng không nỡ nhưng anh tuyệt đối không chấp nhận hành động cô bài xích, khán cự anh. Đứng dậy nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, nắm lấy tai cô áp lên má mình:" Tâm Nhi đừng trách cũng đừng giận tôi có được không? Tôi chẳng qua là muốn chúng ta gần gũi hơn với nhau thôi, em đừng ghét bỏ tôi có được hay không?"
Kỷ Hỏa Tâm đang nhắm mắt, cảm thấy có ai đó nắm tay mình, còn tiếp xúc với làn da mềm mịn kia cô mở mắt lên thấy Khương Diệc Hàn đang làm hành động như lấy lòng cô, hỏi:" Anh đang làm gì vậy?"
_ Đừng ghét bỏ tôi được không Tâm Nhi?
_ Tại sao tôi lại không được ghét anh?
_ Tâm Nhi, hứa với tôi là em không ghét tôi đi có được không?
_ Tôi dám không nghe theo sao?
Khương Diệc Hàn biết cô vẫn còn trách mình nhưng cũng nói không ghét bỏ anh nữa nên ngồi xuống bên cạnh cô.
_ Tâm Nhi ngoài Vũ Hoàng và 4 người bạn khác thì em chính là người khác phái đầu tiên cho tôi thiện cảm và cảm giác an toàn.
_ Gì cơ?- Kỷ Hỏa Tâm đang ngờ nghệch đối với lời anh ta nói.
_ Thật ra tên thật của tôi là Chân Diệc Hàn. Năm 15 tuổi tôi mới đổi thành họ Khương. Bất ngờ lắm phải không? Tôi là một đứa con vô thừa nhận, từ nhỏ tôi chỉ biết bản thân có mẹ chứ không có ba vậy nên tôi luôn bị mọi người xa lánh, rất ít người chịu kết bạn với tôi.
_ Sao lại có thể như vậy? Lại có người không chịu trách nhiệm như vậy ư?
_ Em có biết người không chịu trách nhiệm là ai không? Là Khương Trung Vũ.
_ Cái gì? Bác trai sao có thể là người như vậy chứ?
_ Tôi biết là em khó có thể tin vào chuyện này nhưng đó là sự thật. Tôi và Khương Đường Hiên là anh em cùng cha khác mẹ.
_ Anh sớm biết anh ấy là anh trai anh?- Kỷ Hỏa Tâm thấy Khương Diệc Hàn gật đầu liền nói tiếp:" Cho nên hôm đó là anh cố tình phá đám chúng tôi?"
_ Không hẳn là vậy. Tôi phá buổi hẹn hò của em chỉ vì không muốn em thân thiết với người đàn ông khác ngoài tôi. Bởi vì tôi yêu em Tâm Nhi. Tôi thật sư ̣yêu em!
Kỷ Hỏa Tâm ngạc nhiên không thôi. Cô chỉ thấy bản thân rất sốc, không biết máy bay hạ cánh khi nào. Cũng không biết cô làm thế nào mà xuống máy bay chỉ biết khi cô nhận ra thì mình đang ở trong khách sạn, còn đang nằm gối trên cánh tay Khương Diệc Hàn, tư thế hai người có chút khiến người khác hiểu lầm.
HẾT CHƯƠNG 22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top