Chương 124: Lãnh Hạo và Chu Ngữ bày trò
Sau khi bất tỉnh suốt 7 giờ đồng hồ, cuối cùng Khương Diệc Hàn cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt nâu mở ra chợt khép lại vì ánh đèn khá chói mắt. Trước mặt anh chính là người thân và bạn bè, bọn họ đang chụm đầu lại để nhìn anh. Giọng nói của Vũ Hoàng khi thấy anh tỉnh dậy phần nào nói lên được bọn họ đã lo lắng đến cỡ nào:" Cuối cùng cũng tỉnh rồi, tỉnh dậy là tốt, tỉnh dậy là tốt."
Khương Diệc Hàn chống tay muốn ngồi dậy liền có người đến đỡ anh ngồi dựa vào thành giường:" Nào, cậu chỉ vừa tỉnh dậy, cẩn thận một chút. Cần gì thì nói với anh em chúng tôi biết không?" Câu này là Trịnh Đại Nhân nói. Cái tên tiểu tử này suýt chút nữa làm đám người bọn họ sợ chết khiếp. Lúc nãy Chu Ngữ và Lãnh Hạo đưa hắn trở về một thân đầy máu, các vết thương trên người bầm tím hơn nữa còn bị sốt. Người không ra người mà ma cũng không ra ma, thử hỏi hắn đã bị hành hạ như thế nào. Giúp đỡ hắn là chuyện anh nên làm. Nếu không bà xã nhất định không cùng giường với anh đâu.
Khương Diệc Hàn cảm ơn một tiếng, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé của cô. Lãnh Hạo và Chu Ngữ cười thầm, vừa mới tỉnh dậy thôi, sức khỏe bản thân tệ như thế nào cũng không lo, chỉ lo kiếm Tâm Tâm nhà họ. Thật không biết nên vui hay nên mừng đây.
_ Lãnh Hạo, Chu Ngữ, cô ấy đâu rồi?- Khương Diệc Hàn không thấy người anh yêu liền lên tiếng hỏi. Cô sao lại không bên cạnh anh được chứ?
Lãnh Hạo tỏ vẻ ngạc nhiên, như không hiểu Khương Diệc Hàn đang nói gì:" Cậu nói sao? Cô ấy? Ai nào, nói rõ ra xem."
_ Đương nhiên là Tâm Tâm rồi chứ còn ai vào đây nữa.- Khương Diệc Hàn thấy Lãnh Hạo chậm tiêu như vậy cũng trở nên gấp gáp hơn.
Những người có mặt trong phòng cũng ngớ người trước câu nói của Khương Diệc Hàn. Tâm Tâm trong miệng anh ta không phải là Kỷ Hỏa Tâm sao? Cô ấy đã chết rồi cơ mà, Hàn tử có phải là hôn mê đến mất trí rồi không. Giang Thụy Thần nhanh chóng nói:" Tôi đi gọi bác sĩ." Rồi lập tức đi ra khỏi phòng.
Hành động của mọi người trước mặt làm Khương Diệc Hàn lo lắng không thôi. Chu Ngữ liền phối hợp với Lãnh Hạo chọc ghẹo hắn một chút. Dù sao những người ở đây vẫn chưa biết Tâm Tâm còn sống á:" Hàn tử cậu nói gì vậy? Tâm Tâm đã mất rồi, cậu nên chấp nhận sự thật này đi thôi." Chu Ngữ còn cố ý rưng rưng như muốn khóc, Lãnh Hạo quay lưng lại ôm Chu Ngữ an ủi. Hai người cứ thế phối hợp diễn tuồng trước mặt Khương Diệc Hàn.
Trong đầu Khương Diệc Hàn ầm một tiếng, chuyện này là sao? Rõ ràng lúc sáng cô cứu anh cơ mà, bọn họ còn ngồi chung xe, anh còn hôn cô chân thật như vậy cơ mà:" Hai người đang nói gì vậy? Chuyện Tâm Tâm cứu tôi hai người là người biết rõ nhất. Sao bây giờ lại nói như thể cô ấy không tồn tại vậy?"
_ Hàn tử xem ra cậu bị đánh đến mất trí rồi. Người cứu cậu là hai người bọn tôi. Tâm Tâm gì đó vốn chỉ là cậu hoang tưởng mà thôi. Nên để con bé yên nghỉ đi.- Lãnh Hạo một lần nữa khuyên nhủ Khương Diệc Hàn. Kỳ thật Chu Ngữ và anh đang muốn cười thật to đây này.
_ Bác sĩ ở đây, nhanh lên xem cậu ta bị gì. Sao lại hồ đồ như vậy.- Giang Thụy Thần dẫn bác sĩ đến khám cho Khương Diệc Hàn ngay khi nghe anh nói về Kỷ Hỏa Tâm.
Bác sĩ rọi đèn vào mắt và hỏi Khương Diệc Hàn vài câu hỏi rồi chẩn đoán:" Chắc là do vết thương lòng quá lớn lại thêm việc đầu bị va chạm nên mới xảy ra tình trạng này. Nghỉ ngơi tốt là sẽ khỏi thôi."
Mọi người có mặt trong phòng bệnh liên tục cảm ơn vị bác sĩ. Mẹ Chân cố nén nước mắt múc cháo bồi bổ cho con trai. Nó đã chịu nhiều vất vả rồi. Bà nên chăm sóc nó nhiều hơn mới được.
Khương Diệc Hàn thì thất thần, hóa ra là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật để anh gặp lại cô. Vậy cũng tốt, ít nhất anh biết trong lòng cô còn lo lắng cho anh nên mới trở về cho anh một giấc mơ đẹp. Anh cũng nên sống thật hạnh phúc để không làm cô lo lắng mới phải. Khương Diệc Hàn ngẫm nghĩ rồi tiếp nhận chén cháo từ trong tay mẹ mà tự ăn. Nhưng càng ăn anh lại càng đau lòng hơn, miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng vợ anh đã mất khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Nước mắt anh chảy xuống trên gương mặt đẹp trai. Dù bị thương nhưng vẫn không thể làm ảnh hưởng được nét đẹp trời cho.
Mọi người thấy cảnh tượng như vậy cũng chỉ có thể an ủi vài câu. Căn bản là bọn họ không thể nào mang Kỷ Hỏa Tâm trở về bên cạnh Khương Diệc Hàn. Làm bạn bấy lâu, đây là lần thứ hai bọn họ thấy được vẻ mặt yếu đuối này của anh. Lúc trước không phải lạnh lùng thì là tức giận. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy anh vì một ai mà khóc. Ngay cả khi bị bỏ rơi anh cũng chưa bao giờ khóc. Thế mà giờ đây lại vì một người con gái khóc đến thảm thương như vậy, điều này nhắc nhở bọn họ tình yêu chính là liều thuốc khiến cho người ta vui vẻ cũng chính là thuốc độc khiến người ta tổn thương.
Chu Ngữ và Lãnh Hạo âm thầm cười, hai người còn cố ý ghi hình lại để cho Kỷ Hỏa Tâm xem, xem người đàn ông của cô yêu cô như thế nào. Phải mau chóng về thôi, qua nay bọn họ đã mệt lắm rồi:" Hàn tử nghỉ ngơi cho tốt, bọn tôi cũng phải về đây."
Giang Thụy Thần đáp lời thay cho Khương Diệc Hàn. Với tâm trạng hiện tại, Khương Diệc Hàn căn bản không để tâm vào lời bọn họ nói đâu:" Hai người về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn hai người rất nhiều."
Cứ như vậy Lãnh Hạo và Chu Ngữ trở về nhà nghỉ ngơi, giao lại Khương Diệc Hàn cho ba người còn lại chăm sóc. Khương Diệc Hàn sau khi ăn xong thì đuổi hết mọi người về nhà, anh không muốn mọi người cứ phải lo lắng cho mình, nhất là mẹ anh. Đau khổ này một mình anh nhận lấy thì hơn, chỉ đêm nay nữa thôi, anh sẽ đau lòng thêm một đêm này nữa thôi:" Bảo bối em mãi mãi là tình yêu của đời anh. Anh yêu em!" Anh hôn nhẹ lên gương mặt tươi cười trên màn hình điện thoại, còn nói lời yêu thương mà anh vẫn hay nói với cô.
HẾT CHƯƠNG 124.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top