chương 4
Hắn nói cái gì cơ từ giờ nó sẽ ở đây ư? Còn gia đình nó thì sao? Không thể nó không thể ở đây được... Nói phải trở về thôi! Nó đẩy hắn, rồi chạy ra mở cửa, nhưng gì thế này? Cảnh vật sao khác quá, thay đổi hoàn toàn, thế cho khung cảnh âm u vừa nãy là một mảng tối đen, căn nhà như đang ở trong một hố đen vũ trụ vậy, xung quanh không có gì ngoài một màu đen sì. Nó đóng cửa lại quay lưng tựa vào cánh cửa ấy như người mất hồn.
- Cô không ra ngoài được đâu! Từ giờ trở đi cô sẽ ở đây!
- Không tôi, tôi không muốn, còn bố mẹ tôi thì sao?_ nó như săp khóc.
- Cô có bố mẹ sao?_ Hắn nhíu mày.
- Tôi... tôi không nhớ nữa!!! Tôi...bố mẹ...bố...mẹ...họ..._ Bố mẹ nó đã chết khi nó lên 6, họ cũng chết trong một vụ tai nạn giống như Hạo Minh vậy, có lẽ thần chết thích cướp đi người thân của nó qua các vụ tai nạn giao thông. Kể từ đó nó sống với cô chú, sống ở đó thực sự chẳng vui chút nào, mặc dù cô chú rất yêu thương nó, coi nó như con ruột vậy. Nhưng cô chú rất hay đi công tác, hay để nó ở nhà một mình. Nó cũng được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng mọi người trong lớp ai cũng tránh xa nó vì nó không giống các bạn, nó không có cha mẹ, lũ trẻ gọi nó là ' Cái thư con hoang'. Nó cô lập mình với thế giới bên ngoài, suốt ngày tự nhốt mình trong bốn bức tường tối tăm, nhưng từ khi Hạo Minh bước vào đời nó thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, Hạo Minh là bạn cùng lớp với nó năm cấp hai và cũng là hàng xóm của nó. Hạo Minh là một hotboy hoàn hảo về mọi mặt, là ước mơ của bao nữ sinh, nụ cười của Hạo Minh làm siêu lòng biết bao cô gái bao gồm cả nó. Nó đã gục ngã trước người con trai ấy... Và thật bất ngờ vào một ngày đẹp trời Hạo Minh đã tở tình với nó trước bao con mắt của bọn học sinh, suy nghĩ trong đầu bọn học sinh đó chỉ có một ' Sao có thể chứ! thật là phi lý ! làm sao mà mộ hoyboy lại hại mình xuống đi tỏ tình với một con bé tầm thường như vậy????' Nhưng phi lý thì cũng đã trở thành hiện thực mất rồi. Nó với Hạo Minh bên nhau cho đến tận bây giờ..... Nó đần người ra nhớ về quá khứ.
- Này!!! Cô sao vậy!!! Ê có nghe tôi nói không vậy!_ Hắn khua tay trước mặt nó. Và chả hiểu sao nước mắt nó bắt đầu rơi, lăn dài trê hai gò má.
- Tôi nhớ bố mẹ, nhớ Hạo Minh, tôi muốn gặp họ!!!
- Mấy người đó họ chết rồi!!! Cô bị sao vậy, sao tự nhiên lại như vậy???
- Chẳng phải lúc trước anh là thần tiên sao?
- Thần tiên có thể gặp người chết mà!!! Anh đưa tôi đi gặp họ đi, có được không???_ nó lay tay của hắn.
- Không được!_ hắn hất mạnh tay nó ra.
- Tại sao chứ???
- Họ là những người đã chết, người chết thì không thể gặp được người sống. Với cả sức mạnh của tôi mất gần hết rồi. Vậy nên tôi mới mượn cơ thể này để tồn tại.
- Đồ keo kiệt, tôi không cần, tôi sẽ tự đi tìm họ_ nó đưa tay lau nước mắt, đứng dậy đi về phía cửa.
- ĐỨNG LẠI!!!_ Hắn quát làm nó giật nảy. – Cô nghĩ mình có thể rời khỏi đây sao???
- ... ._ tóc gáy nó dựng đứng, mặt tái mét, hắn tức rồi sao??? Con quỷ này thật đáng sợ.
Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nếu không tất cả những người thân còn sống của cô sẽ bị tôi bóp chết, và những người chết sẽ không được luân hồi chuyển kiếp..._ Gì chứ hắn đáng sợ đến như vậy sao?? Những người thân còn sống của nó chỉ còn có cô chú, cô chú đã giúp nó rất nhiều, nó không thể mất hai người họ, còn cha mẹ và Hạo Minh họ sẽ không được đầu thai sao... Không thể được, nó không thể để chuyện đó xảy ra được... Nó đang chơi với lửa, nó phải thận trọng , phải suy nghĩ đúng đắn khi nói ra điều gì... Bởi vì con quỷ này... thực sự không biết hắn nghĩ cái gì và sẽ làm gì, tốt nhất là nghe lời hắn, nếu không muốn người thân bị liên hụy...
- Tôi...tôi xin lỗi... tôi sẽ nghe theo anh!!!_ nó run cầm cập vì sợ hãi.
- Về phòng của cô ngay!_ hắn quát. Chân tay nó bủn rủng, không nhúc nhích nổi, mặt thì tái xanh tái đỏ..._ Nghe không hiểu sao??? _ hắn quát thêm phát nữa, làm nó giật bắn, co cẳng chạy lên phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top