khởi đầu

 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh


Yuki, một nữ sinh lớp 10, trầm tính và thích đọc tiểu thuyết lãng mạn. Cô luôn có thói quen ngồi dưới gốc cây anh đào sau trường mỗi giờ nghỉ trưa, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.


Hôm ấy, khi đang mải mê với trang sách, một trái bóng lăn đến gần cô. Trước khi kịp nhận ra, một giọng nói vui vẻ vang lên:


"Xin lỗi nhé! Cậu có thể ném giúp mình trái bóng không?"



Yuki ngẩng đầu lên, và ngay trước mắt cô là Ren – đội trưởng đội bóng rổ của trường, cũng là nam sinh được nhiều nữ sinh mến mộ. Ánh mắt xanh lục của cậu phản chiếu tia nắng ấm áp, đôi môi khẽ nở một nụ cười vô tư.


Có chút bối rối, Yuki nhặt quả bóng lên và nhẹ nhàng ném về phía cậu. Cô nghĩ rằng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng không ngờ từ hôm ấy, Ren bắt đầu chú ý đến cô.



---

 2: Một Mối Quan Tâm Đặc Biệt


Ngày nào cũng vậy, mỗi lần Yuki đến ngồi đọc sách, Ren lại vô tình xuất hiện. Lúc thì cậu kiếm cớ đi ngang qua, lúc thì giả vờ tìm gì đó quanh khu vực ấy.


Một ngày nọ, Ren bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Yuki và hỏi:


"Cậu luôn đọc sách một mình như vậy à?"


"Ừm... mình thích yên tĩnh." – Cô khẽ đáp.



Ren bật cười:


"Vậy mình có làm phiền cậu không?"


"Không hẳn..." – Yuki cúi mặt, giọng nhỏ dần.



Dần dần, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ren kể cho Yuki nghe về niềm đam mê bóng rổ của cậu, còn Yuki chia sẻ những câu chuyện trong cuốn sách cô đang đọc.


Cậu chọc ghẹo cô, cô đỏ mặt nhưng không ghét cậu. Và rồi, một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong tim cả hai.



---


3: Khi Trái Tim Đập Lạc Nhịp


Một buổi chiều muộn, sau trận đấu quan trọng, Ren tìm đến Yuki với nụ cười rạng rỡ:


"Mình đã thắng! Nhưng có một điều quan trọng hơn mình muốn làm."



Yuki tròn mắt nhìn cậu, chưa kịp phản ứng thì Ren đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:


"Mình thích cậu, Yuki!"



Cô gái nhỏ bé sững sờ, tim đập nhanh như thể đang nghe nhịp trống dồn dập của một trận đấu bóng rổ.


Gió xuân thổi qua, những cánh hoa anh đào khẽ rơi, chứng kiến một tình yêu đầu đời vừa chớm nở.

4: Lời Tỏ Tình Dưới Cơn Mưa


Yuki sững sờ trước lời tỏ tình của Ren. Trái tim cô loạn nhịp, nhưng lý trí lại bảo rằng chuyện này quá bất ngờ.


"Mình... không biết phải trả lời thế nào..."



Ren mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lộ chút thất vọng.


"Không sao đâu, cậu không cần phải trả lời ngay. Mình sẽ đợi."



Tưởng chừng mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng sóng gió bắt đầu ập đến...



---


5: Tin Đồn Lan Rộng


Ngày hôm sau, cả trường rộ lên tin đồn: "Ren tỏ tình với một cô gái bí ẩn!"


Ở hành lang, các nữ sinh bàn tán xôn xao:


"Không lẽ là Yuki? Cô ta làm gì xứng với Ren chứ?"


"Cô ấy lúc nào cũng lặng lẽ, chắc chẳng có gì đặc biệt đâu!"



Những lời nói ấy như dao cắt vào lòng Yuki. Cô không ngờ việc này lại bị phát hiện, và càng không ngờ rằng mình lại trở thành tâm điểm bàn tán.


Sau giờ học, một nhóm nữ sinh bước đến chặn cô lại.


"Này Yuki, cậu nghĩ mình là ai mà dám tiếp cận Ren?" – Một cô gái tóc dài khoanh tay, ánh mắt sắc bén.


"Bọn tớ khuyên cậu nên biết điều một chút!" – Một cô khác cười khẩy.



Yuki siết chặt tay, không biết phải làm gì. Đúng lúc đó, Ren xuất hiện.


"Mấy cậu đang làm gì vậy?" – Giọng cậu trầm xuống đầy uy lực.



Nhóm nữ sinh giật mình rồi nhanh chóng rời đi, để lại Yuki với ánh mắt hoang mang.


Ren nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:


"Cậu không cần phải lo, mình sẽ bảo vệ cậu."



Nhưng liệu Ren có thể thực sự bảo vệ cô trước tất cả những sóng gió đang ập đến?



---


 6: Cơn Mưa Của Nỗi Đau


Tối hôm đó, Yuki bước đi một mình dưới cơn mưa rả rích. Lòng cô tràn ngập những suy nghĩ rối bời.


Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy?


Bất giác, cô cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc. Ren xuất hiện, đứng trước mặt cô, đôi mắt cậu chứa đầy lo lắng.


"Yuki, cậu ổn chứ?"



Cô ngước lên nhìn cậu, nước mưa hòa với nước mắt:


"Ren... có lẽ cậu không nên thích mình..."



Ren bất ngờ nắm chặt lấy tay cô.


"Đừng nói vậy! Mình thích cậu, không quan tâm người khác nghĩ gì!"



Yuki run rẩy. Đây là lần đầu tiên có người mạnh mẽ đứng về phía cô như vậy.


Ren nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, che chở khỏi cơn mưa lạnh giá.


"Mình sẽ không để cậu cô đơn."



Dưới cơn mưa hôm ấy, trái tim họ hòa chung một nhịp, nhưng phía trước vẫn còn những thử thách chờ đợi.

Chương 7: Bóng Tối Sau Ánh Sáng


Sau cơn mưa hôm ấy, Yuki tưởng rằng mọi chuyện đã lắng xuống. Nhưng không... mọi thứ chỉ mới bắt đầu.


Sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, cô chợt nhận ra ánh mắt của mọi người khác lạ. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi.


"Cô ta đúng là thủ đoạn..."


"Giả vờ hiền lành nhưng thực ra bám lấy Ren!"



Yuki hoang mang, rồi bàng hoàng khi nhìn thấy tấm hình trên bảng thông báo:


Một bức ảnh cô và Ren ôm nhau dưới cơn mưa tối qua.


Bên dưới là dòng chữ đỏ chói: "Đồ giả tạo, cướp Ren từ chúng tôi!"


Tim cô như ngừng đập. Ai đã chụp bức ảnh này? Ai đã lan truyền nó?


Ren cũng vừa đến trường và thấy cảnh tượng ấy. Cậu siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh. Không nói một lời, cậu xé tấm hình xuống và kéo Yuki rời khỏi lớp.


"Đừng quan tâm những gì họ nói. Mình sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này."



Nhưng chưa kịp hành động, một sự thật khác còn kinh hoàng hơn đã ập đến...



---


8: Kẻ Đứng Sau Màn Kịch


Trong lúc Ren cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, Yuki lặng lẽ đến thư viện để trốn tránh mọi ánh mắt.


Bất ngờ, một giọng nói vang lên sau lưng:


"Cậu đúng là giỏi gây chú ý thật đấy."



Yuki quay lại... và chết sững.


Đứng trước mặt cô là Mizuki, lớp trưởng, cũng là người luôn thầm thích Ren.


Mizuki nở một nụ cười đầy ẩn ý:


"Ngạc nhiên không? Chính mình là người đã tung bức ảnh đó ra đấy."



Yuki cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.


"Tại sao cậu lại làm vậy?"



Mizuki nhún vai, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:


"Cậu nghĩ một người như cậu xứng đáng đứng cạnh Ren sao? Cậu chỉ là một cô gái tầm thường, còn Ren là ngôi sao sáng. Cậu làm vấy bẩn hình ảnh của cậu ấy."



Yuki siết chặt bàn tay. Cô không ngờ người đứng sau tất cả lại là Mizuki, người mà cô từng nghĩ là một lớp trưởng thân thiện.


"Mình chưa bao giờ muốn gây rắc rối cho Ren..." – Cô nói, giọng run rẩy.



Mizuki cười nhạt.


"Vậy thì biến khỏi cuộc đời cậu ấy đi. Nếu không, mình còn có thể làm nhiều thứ tệ hơn nữa."



Tim Yuki thắt lại. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hoàn toàn bất lực.



---


9: Quyết Định Đau Đớn


Hôm sau, Yuki chủ động tránh mặt Ren. Cô không trả lời tin nhắn, không gặp cậu như mọi ngày.


Đến giờ nghỉ trưa, Ren cuối cùng cũng tìm thấy cô.


"Cậu đang làm gì vậy? Sao lại tránh mặt mình?"



Yuki siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi nói:


"Mình... mình nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa."



Ren sững sờ.


"Cậu đang nói gì vậy? Yuki, cậu không tin mình sao?"



Yuki quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Mình không muốn dính vào rắc rối nữa. Xin lỗi, Ren."



Cô bước đi, để lại Ren đứng lặng giữa sân trường. Nhưng khi Yuki nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:


"Nếu cậu nghĩ chỉ cần nói vậy là mình sẽ bỏ cuộc... thì cậu sai rồi."



Yuki mở to mắt. Cô chưa từng thấy Ren nghiêm túc như vậy.


"Mình sẽ không để ai quyết định thay cho cảm xúc của mình. Nếu có ai bắt nạt cậu, mình sẽ bảo vệ cậu."



Trái tim Yuki run lên. Nhưng cô biết Mizuki không phải người dễ từ bỏ. Và cô cũng biết, chuyện này chưa hề kết thúc...

10: Lời Hứa Dưới Trời Đêm


Yuki vẫn đứng yên tại chỗ, tim đập mạnh khi nghe những lời của Ren. Cô biết cậu thật lòng, biết cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Nhưng... nếu cô tiếp tục ở bên cậu, liệu mọi chuyện có càng tệ hơn không?


Ren nhìn sâu vào mắt Yuki, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định:


"Mình không quan tâm người khác nói gì. Điều mình quan tâm là cảm xúc của cậu. Cậu thật sự muốn rời xa mình sao?"



Yuki mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy—


BANG!


Một tiếng động lớn vang lên ở hành lang bên cạnh. Cả hai quay đầu lại và thấy một nhóm học sinh đang tụ tập, vẻ mặt hoang mang. Ren và Yuki chạy đến, và ngay khi đến nơi, họ thấy Mizuki đang đứng đó, ánh mắt đầy tức giận.


"Cậu nghĩ chỉ cần nói vài lời ngọt ngào là có thể giữ cô ta lại sao?" – Mizuki nhìn thẳng vào Ren, giọng đầy cay đắng.



Ren nhíu mày.


"Mizuki, cậu đang nói gì vậy?"



Mizuki cười nhạt, rồi bất ngờ rút điện thoại ra.


"Mình đã nói rồi, nếu Yuki không rời khỏi cậu, mình sẽ làm nhiều thứ tệ hơn."



Trên màn hình điện thoại là một đoạn tin nhắn nặc danh với nội dung:


"Nếu cô ta còn tiếp tục bám lấy Ren, chúng ta sẽ khiến cuộc sống của cô ta trở thành địa ngục."


Yuki sững sờ. Những tin nhắn này... từ khi nào?


Mizuki nhìn thẳng vào Yuki, giọng nhỏ nhưng lạnh lẽo:


"Cậu nghĩ mình là người duy nhất không muốn cậu bên cạnh Ren sao? Còn rất nhiều người khác nữa. Cậu không thể đấu lại họ đâu."



Cả hành lang rơi vào im lặng. Yuki cảm thấy cả thế giới như đang đè nặng lên vai mình. Cô có thể chịu đựng việc bị ghét bỏ, nhưng nếu điều này cũng ảnh hưởng đến Ren... thì sao?


Ren đột nhiên tiến lên, giật lấy điện thoại của Mizuki và lạnh lùng nói:


"Cậu nghĩ đe dọa người khác là hay ho sao?"



Mizuki hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ.


"Mình chỉ đang bảo vệ cậu khỏi những thứ không xứng đáng."



Ren nắm chặt điện thoại, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.


"Nếu có ai không xứng đáng ở đây, thì đó chính là cậu."



Không khí căng thẳng đến cực độ. Những học sinh xung quanh dường như nín thở. Cuối cùng, Mizuki siết chặt tay, quay đi với một nụ cười đầy ẩn ý.


"Được thôi. Nếu cậu muốn bảo vệ cô ta, cứ thử đi. Nhưng đừng trách mình không nhắc trước."



Nói rồi, Mizuki rời đi, để lại một bầu không khí ngột ngạt.



---


Lời Hứa Dưới Bầu Trời Sao


Tối hôm đó, Yuki ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô vẫn chưa thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng có một điều cô biết chắc: cô không muốn rời xa Ren.


Bất chợt, một hơi ấm quen thuộc xuất hiện bên cạnh. Ren ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.


"Mình biết cậu đang sợ. Nhưng mình sẽ không để cậu đối mặt với chuyện này một mình."



Yuki cắn môi, rồi khẽ hỏi:


"Nếu mọi thứ trở nên tệ hơn thì sao?"



Ren mỉm cười, vươn tay ra trước mặt cô.


"Vậy thì chúng ta cùng nhau vượt qua."



Yuki nhìn bàn tay cậu trong vài giây, rồi từ từ đặt tay mình lên đó.


Bầu trời đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng họ, một cơn sóng đã dâng trào.


Đây không phải là kết thúc. Đây chỉ mới là khởi đầu.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top