Hồi 2: Tổn Thương(Chương 1)

"A, bóng đây rồi"Kim Nhã hào hứng xách cái giỏ to đựng bóng lên, vừa định quay lại cánh cửa đóng 'rầm' một cái làm cô giật mình nhảy dựng lên.
"Gió mạnh quá, cửa nặng vậy mà cũng đóng lại được!" Cô than thở mang cái giở ra. Cô đặt xuống, tay vặn vặn khoá cửa,"Ôi chặt quá!"
Cô cố gắng hết sức đẩy, hai bàn tay sưng đỏ. Hết cách cô đành đập cửa cầu cứu," Có ai ngoài đó không, giúp tớ với!" Cô la lớn, bên ngoài vẫn im thinh thích.
Cô vẫn tiếp tục đập, một tiếng nói trầm ổn vang lên, "Đừng cố gắng, cô sẽ không ra khỏi đây được đâu!"
Giọng nói này?"Anh Huy..tên khốn mở cửa ra..mau lên..."Cô xúc động chân giơ lên đá cửa.
"Tại sao chứ ? Nực cười" Anh lạnh nhạt nói.
"Tôi...tôi đâu có thù với anh... những việc tôi làm.... thật sự đâu ...quá đáng!"Cô oan ức nói
"Có hay không là do cô nghĩ, tôi đi!" Anh dứt lời cất bước rời đi.
"Khoan...khoan đã..."
Anh khựng lại, lắng nghe.
Giọng cô đã hơi nghẹn nghẹn,"Ban đêm nơi này... tối lắm!"
"Thì sao?"anh lãnh đạm hỏi lại.
"Tôi.... từ nhỏ đã sợ.... bóng tối"
Cô nhỏ giọng hơn nhưng đủ để anh nghe. Anh hơi sửng sốt một chút suy nghĩ gì đó nhưng rồi vẫn dứt khoát bỏ đi.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cô gục xuống, lưng dựa vào cánh cửa bất lực,"Anh chưa từng trải qua...làm sao anh biết được.. nó cô đơn... rất cô đơn..."
______________________
Đi bar với mấy đứa bạn xong, anh loạng choạng lái xe về. Về tới nhà đã có quản gia ra đón
-Cậu chủ!
-Ừ
Xoay người anh giao chìa khoá cho ông rồi bước vào nhà.
Toàn bộ người làm đều đứng dọc hai bên, cúi đầu tôn kính chào.
-Cậu chủ đã về!
Anh day day thái dương, phất phất tay. Ai cũng hiểu ý liền lui ra tiếp tục công việc của mình.
Anh gọi một cô người làm lại
-Cậu chủ cần gì ạ?
Anh mở nút áo đầu ra, thật sự hồi nãy uống hơi nhiều, trong người nóng quá!
"Ba tôi về chưa?"
"....Dạ đã về rồi, lão gia... đang ở trong phòng ạ"
"Ừ. được rồi"
Anh mệt mỏi đi lên lầu, đi ngang qua phòng ba anh anh khựng lại một chút. Tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ của đàn bà lọt vào tai anh. Anh cười chế giễu,
"Ông già, ông lại dẫn con đàn bà nào về nữa vậy?"
Bước vào phòng mình anh ngã lên giường, mắt hướng lên trần nhà. Chùm đèn thạch anh vàng lấp lánh toả thứ ánh sáng kì diệu.
"Tôi..sợ bóng tối"
"Tôi...sợ bóng tối"
Câu nói của cô cứ lập đi lập lại trong đầu anh như một cuốn băng.
"Chết tiệt! Mình đang lo lắng cho cô ta sao?"
Anh bực bội bước vào phòng tắm. Nước lạnh sẽ làm cho anh bình tĩnh lại, anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Cùng lúc đó trong căn phòng kho tối om, ở một góc có một cô gái đang bó hai chân gục đầu xuống đầu gối. "Ba... ước gì... có người ở đây!"
Tiếng nức nở nhè nhẹ vang lên. Không muốn khóc, mình không muốn khóc, thật sự không muốn khóc...... không muốn...
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài lên gò má ửng hồng, đôi môi khô khốc hơi mấp máy. Sự sợ hãi lan toả đến từng ngóc ngách của cơ thể..
"Cạch... cạch..."
Tiếng mở khoá cửa nhẹ nhàng vang lên.
Kim Nhã ngước mắt. Là hắn ta quay lại sao? Không! Không lý nào hắn ta có thể quay lại!
Nhưng....thế thì là ai?
Đèn lê-ông được bật lên. Người nọ giật mình vì thế ở góc phòng có một cô gái.
Anh bước nhè nhẹ tới. Cô cảm giác người đó đang đến gần mình, thân thể khẽ run rẩy. Cô ngẩng đầu, vô thức lùi về phía sau,
"Anh là..ai? Anh... là do hắn ta sai tới phải không?Anh không được đến gần đây... tránh xa ra!"
Nhật Hải hơi hốt hoảng, cuống quýt giải thích, "Không.... không tôi không phải do ai sai đến. Tôi không biết 'hắn ta' mà cô nói đến là ai... nhưng tôi đến đây để luyện tập.. thấy cửa khoá nên tôi mới kiếm chìa khoá để mở..không ngờ lại thấy cô ở đây.... tôi không có ý gì hết...."
Cô nhè nhẹ trả lời," Thật chứ?"
"Thật! thật mà!" Nhật Hải vội vàng gật gật đầu.
Anh tiến thêm một bước, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Không hiểu sao nước mắt không kìm được nữa, cô oà khóc nhào vào lòng anh, cô bây giờ chỉ mong có thể tìm kiếm được sự an toàn từ ai đó. Cô không muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa!
Anh sửng sốt, nhưng rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay ra đằng sau lưng cô, vuốt nhẹ.
Cô ở trong lòng anh khóc sướt mướt, khóc đến nỗi vùng áo trước ngực ướt đẫm nước mắt.
Thân thể cô vẫn còn run nhè nhẹ, anh dịu giọng vỗ về cô,
"Ngủ đi.... ngủ một lát...sẽ tốt hơn"
Cô sụt sịt nhìn anh, ánh mắt anh nhu hoà, nụ cười dịu dàng, một dòng nước ấm áp truyền vào trong lòng cô. Cô lắp bắp nói,"Có thể không?"
"Có thể!"
Nghe được đáp án từ anh cô yên tâm, đầu vùi vào ngực anh mau chóng ngủ thiếp đi.
Anh vuốt nhẹ tóc cô, mái tóc đen mượt mà. Anh cũng không biết!Lần đầu gặp mặt, nhìn thấy bộ dáng của cô, trong lòng anh truyền đến cảm giác muốn giữ lấy cô, muốn bảo vệ, che chở cho cô để cô vui vẻ.Anh cũng không biết!

Cô ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Cô giật mình tỉnh dậy nhìn ngang nhìn dọc. Một giọng nói ôn nhu truyền đến,
"Tỉnh rồi?"
"A...à vâng"
"Tôi đi mượn áo cho em thay rồi đây. Còn khoảng 10p' nữa là vào học mặc tạm nhé!"
Anh đưa quần áo đến trước mặt cô.
Trong lòng vừa cảm động vừa ấm áp, cô nở nụ cười nhận lấy,
"Có là may rồi. Cảm ơn anh rất nhiều!"
"Ừ, đừng khách sáo, đi thay đồ đi. tôi ra ngoài chờ"
Cô hơi sợ sợ.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, anh cảm thấy lòng mình xót xa.
"Yên tâm, tôi chỉ đứng bên ngoài sẽ không đi đâu đâu!"
Cô nhìn anh rồi gật đầu. Thay đồ xong cô bước ra, anh đang đứng trước cửa! Anh không đi đâu! Anh vẫn đợi cô!
Mũi hơi cay cay, cô mỉm cười với anh, hai người bước dọc hành lang.
"Anh học lớp nào nhỉ?"
"Là hội trưởng, anh ra trường rồi! Ngôi trường này của họ hàng anh, anh chỉ đến giúp thôi."
"A, ra vậy... à... tối hôm qua anh ở bên em nguyên một đêm sao? anh không ngủ?"
"Ừ"
Cô xúc động, ánh mắt hơi nhoè nhoè.
"Thật cảm ơn anh, nếu không có anh, em không biết phải làm sao!"
"Chuyện đã qua rồi! Vui lên nào! Sẽ không xảy ra nữa đâu! Yên tâm!"
Cô gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ," Giải lao... ăn cơm chung nhé?"
"Ừ" anh mỉm cười nhìn cô. Cô cười trong thật đẹp. Nụ cười ấm áp như một thiên sứ!
Đến lớp, cô vẫy tay chào tạm biệt anh. Cô đợi cho anh đi khuất rồi mới định quay vào thì
"E.. hèm!"
Cô quay đầu, cười hì hì,
"Chào buổi sáng"
"Cậy khoẻ hơn rồi chứ?"Ngọc Ly-cô hôm qua nghe một bạn nói là Kim Nhã mệt nên xin phép về trước.
Kim Nhã biết Ly Ly không biết gì cũng không muốn cô lo lắng chỉ đành trả lời"Khoẻ hơn rồi"
Ly Ly cười ranh mãnh, nháy mắt với cô,
"Sao cậu quen với hội trưởng thế?"
"Chỉ tình cờ thôi"
"Sáng sớm đã đưa nhau đến tận lớp học. Có thật là tình cờ?"
Cô ấp úng, mặt hơi ửng hồng
"Mình và anh ấy có gì đâu chứ. Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ"
"Tớ có suy nghĩ gì bậy bạ đâu là cậu có tật giật mình ấy chứ!"
Kim Nhã đỏ mặt
"Tật... cái đầu cậu ấy!"
Cô nhanh chóng đi vào chỗ ngồi. Nhìn thấy người ngồi kế bên mình, khoé miệng không còn nét cười nữa. Khuôn mặt trở nên lạnh nhạt.
Cô bình thản ngồi vào chỗ. Anh Huy nhìn qua cô thấy vẻ mặt cô lãnh đạm vả lại thấy có người đưa cô đến tận cửa lớp thì cảm thấy trong lòng khó chịu.
"Hôm qua cô bảo gì nhỉ? Sợ bóng tối? Sợ sao? Vậy mà sáng ra đã có một tên đưa đến lớp vui vẻ. Quả thật lúc đó không tin cô là đúng"
Cô khẽ run người, cắn cắn môi, lạnh nhạt nói,
"Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Anh không nói, không ai bảo anh câm"
Không thể nói lại, anh liền ngoảnh mặt không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love