Chương 4
Cô thay xong, quấn chiếc áo của anh ngang hông. Hôm nay chỉ học buổi sáng nên cô chỉ mang mỗi một bộ đồng phục, không mang theo đồ để dự phòng, cô càng không ngờ lại xảy ra tình huống trớ trêu này.
Cô và anh hai người bước đi song song. Cô mở miệng.
-Chiếc áo này... tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh sau nhé?
-Ừ.
Đến cửa lớp, cô đi trước, anh đi phía sau. Mọi người trong lớp đều nhìn bọn, ồ lên một cái, tiếng xì xầm, bàn tán ồn ào.
Cô Đỗ Uyên trợn tròn mắt nhìn hai người.
-Hai em đi đâu? Làm gì mà giờ mới vào lớp!
-Em....
Kim Nhã cúi gằm mặt xuống, không biết trả lời làm sao vả lại cả lớp đông như vậy, làm sao cô dám nói?
Ngay lúc cô đang nghĩ cách trả lời thì giọng nói quen thuộc, trầm ổn vang lên phá tan bầu không khí khó thở đó.
-Là em hơi mệt, cô ấy đã dìu em vào phòng y tế.
Cô Đỗ Uyên tỏ vẻ không tin, hỏi lại.
-Thật sao?
-Cô tin hay không tuỳ cô, tụi em không làm gì có lỗi.
Cô Đỗ Uyên im lặng. Bà đương nhiên biết gia thế nhà Anh Huy như thế nào. Ba anh ta tuy có ăn chơi nhưng vẫn luôn làm việc để cho công ty phát triển, coi thương trường như chiến trường, kể cả bạn bè cũng không nương tay tốt nhất không nên đụng vào.
-Được rồi, hai em về chỗ đi.
-Vâng
Kim Nhã lên tiếng. Cô quay sang nhìn Anh Huy. Mặt anh vẫn như cũ điềm nhiên, tĩnh lặng như mặt nước, lại có chút gì đó lạnh lùng. Anh hình như thay đổi rồi, không còn là oan gia đáng ghét của cô như ngày xưa nữa rồi. Cô không thích như vậy chút nào.
Cô lắc lắc đầu, đẩy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.
_______________________
Giờ ra về, cơn đau bụng lại quặn lên từng cơn, khuôn mặt Kim Nhã trở nên trắng bệch, một bàn tay chống tường di chuyển, tay còn lại đè bụng để mong giảm cơn đau.
Cô nhăn mặt. Lần đầu tiên vào ngày này mà cô lại đau như thế. Bình thường cô đâu có sao, vẫn vui đùa được mà nhưng sao...
Cô cố gắng từng bước đi. Cuối cùng cũng đến cổng trường. Hạ thân lại truyền đên một cơn đau nhói. Cô la lên, người run rẩy.
-A....
Cô ôm bụng ngồi thụp xuống. Trong người nóng lên, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống từ trên trán, lưng áo đã ướt đẫm.
Một chiếc Farrari đen cao cấp đỗ ngay trước mặt cô, đôi chân dài từ xe bước xuống, một bàn tay giơ ra, giọng nói quen thuộc.
-Tôi đưa cô về.
Cô khó khăn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng kia.
-A...Anh Huy...
Cô ngất xỉu, anh vội vàng đưa tay ra đỡ cô, ôm cô vào lòng. Anh bế cô lên, vẻ mặt hốt hoảng.
Anh đưa cô vào trong xe, nói với tài xế bằng giọng lạnh lùng.
-Đừng về nhà, đi đến biệt thự của mẹ tôi đi, gọi bác sĩ Lương đến nữa.
-Vâng.
Anh cúi xuống nhìn cô gái trong lòng. Bất chợt nghĩ đến, anh ngẩng đầu lên nói với tài xế.
-Gọi bác sĩ Hà đi, đừng gọi bác sĩ Lương.
Bác sĩ Lương nhà anh tuy giỏi nhưng dù gì cũng là đàn ông, anh cảm thấy không hợp. (Hợp cái mông anh í, ghen thì nói đại đi, tác giả nói là xác định rồi =))) )
Anh khẽ lấy những sợi tóc trước trán cô, mồ hôi cô chảy nhiều quá.
Xe dừng lại trước môt căn biệt thự thuộc miền núi. Nơi này chỉ có thể dùng từ'xa hoa' để miêu tả vẻ đẹp lỗng lật của nó.
Hai bên là là khu vườn hoa với những loài hoa toả hương thơm ngát. Ở phía xa xa có một chiếc bàn trắng và chiếc ô vừa đủ to để che đi. Chính giữa là con đường dài dẫn vào cửa chính của biệt thự.
Anh Huy bế cô trên tay, người khựng lại một chút, nhìn chằm chằm vào căn biệt thự trước mặt. Ánh mắt ảm đạm, ưu thương. Những ký ức xưa như ùa về trong tâm trí anh. Hồi còn nhỏ, mỗi khi ba anh đi đêm, mẹ anh rất buồn. Có một khoảng thời gian mẹ dắt anh cùng đến đây. Sáng sớm thức dậy mẹ thường ngồi với anh ở chiếc bàn trắng được đặt ngoài trời, cùng thưởng thức trà nóng và ăn bánh bích quy. Nhưng mọi thứ đều chỉ là quá khứ không thể cứu vãn, nếu có kiếp sau, anh không cần giàu có, không cần người ba đó, anh chỉ cần mẹ và....
Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt ửng hồng nhỏ nhắn kia. Mẹ à, đã bao lâu rồi con mới đến lại nơi này nhỉ? Khoảng 6 năm rồi, kể từ ngày mẹ ra đi. Mẹ từng nói với con, sau này khi con lớn khôn, con biết yêu thương một ai đó, hãy nắm tay người đó đến đây. Con đã dẫn đến rồi đây nhưng là tình huống bất đắc dĩ, cô ấy không biết con yêu cô ấy. Trên đời này ngoài mẹ và người con gái này, con không muốn quan tâm gì cả. Nhưng là cô ấy... không yêu con, cô ấy.... yêu người khác.
Anh thở dài một hơi, bế cô vào nhà. Đặt cô trên chiếc giường lớn, anh đắp chăn lên cho cô. Ngồi ở mép giường, anh nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng nâng niu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top