. chốn cực hàn
『CHỐN CỰC HÀN』
Tác giả: Jacinta_Jane / Người dịch: planB
Thể loại: người thật việc thật, hư cấu bối cảnh và dòng thời gian
Ghi chú: fic viết về Michael và James đặt trong giả thiết hai người lần đầu gặp nhau khi tham gia bộ phim The Snowman bắt đầu khỏi quay vào đầu năm 2016. Tuy là Fassavoy nhưng mình vẫn sẽ cho vào mục Cherik để khỏi lăn tăn.
──────
❛❛ Anh nhầm rồi bạn tôi hỡi, bởi rằng biết đâu, biết đâu được, thế giới chúng ta đang hiện diện mới lại là "cõi mộng" trong câu chuyện bi kịch anh đã mường tượng.
Nên là — ❜❜
1./
Đến tận hơn mười hai giờ đêm họ mới kết thúc cảnh quay ở trạm metro tại trung tâm Oslo.
Michael ngáp dài hờ hững nhìn kịch bản, nhân viên đoàn phim đang ở toa xe phía sau rù rì thảo luận kế hoạch quay phim ngày mai, James đã mặc vào cái áo lông dày, khấp khễnh bước tới như thể đang đi trên một mặt băng mỏng.
"Chân còn đau à?" Michael hỏi thăm người bạn diễn.
James lắc đầu, ngồi xuống cạnh gã trên cái ghế lô chật.
Bóng đèn trên trần tàu chớp lóe liên hồi, Michael bỏ quyển kịch bản xuống, nhìn ra khung cảnh đen kịt bên ngoài cửa kính toa xe. Trên mặt kính đóng băng hiện ra gương mặt đầy mệt mỏi của gã, James cũng đang đồng thời nhìn ra ngoài nên bóng anh chồng lên trên bóng gã khiến những đường nét gương mặt xô lệch như bị biến dạng.
James bật cười. Ai mà tưởng tượng nổi hai kẻ vừa nãy còn đánh nhau thừa sống thiếu chết trong toa tàu bít bùng, bây giờ lại yên lặng ngồi bên nhau cùng nhìn ra mảnh trời vuông đen bên ngoài.
Trong khi anh không tỏ thái độ gì, thì Michael đã tinh tế nhận ra, hỏi ngay, "Cũng thú vị phết nhỉ?"
Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa kính.
—
Ba ngày trước, James từ Luân Đôn bay tới, còn Michael thì xuất phát ở Brazil, hai người đều bị sốc nhiệt lúc đặt chân xuống thành phố này. James lần đầu gặp bạn diễn ở ngay tại sân bay, đối phương chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ khiến James ngại ngùng chỉ muốn trốn tiệt ra đằng sau hai rương hành lý to tổ chảng của mình. Michael ăn vận phong phanh, hoàn toàn trái ngược với kẻ trùm tới mấy lớp áo dày như James.
"Hey!" Đối phương chủ động đến bắt tay, rồi giới thiệu đơn giản, hoàn toàn không chút ý kiến nào về sự võ trang đầy đủ của James, nhưng lúc được nhân viên đoàn phim tới đón, gã đã vô cùng lịch thiệp mà giúp James kéo một cái vali lớn.
Đến mức này, James cũng chẳng ngại, "Tôi sợ lạnh, nên mang theo khá nhiều quần áo ấm."
Michael nhún vai, cười lớn, khoe ra cái hàm rất-nhiều-răng, "Hiểu mà bạn ~"
Trong xe trên đường đến khách sạn, đạo diễn chu đáo nói rõ lịch trình quay phim, James cẩn thận ghi vào trong điện thoại, còn Michael thì lơ đãng đưa mắt dõi nhìn phố xa thưa vắng người qua lại giữa nền tuyết đang rơi, bảng hiệu của tất cả hàng quán bên đường đều là thứ ngôn ngữ lạ. Một thế giới trắng xóa đầy lạ lùng với cả hai người.
Lúc xuống xe, Michael vẫn hết sức tử tế giúp James xách hành lý, thậm chí còn ân cần đến mức đưa vào tận phòng cho James, một phần cũng vì phòng của hai người cạnh nhau.
James rối rít cảm ơn đối phương, rồi qua loa tắm rửa, sau đó ngủ bù.
Khi tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài nhờ nhợ như thể đang bắt đầu bình minh. Di dộng đổ chuông, Michae nhắn tin hỏi bây giờ gã qua phòng anh thì có tiện không, anh liền hồi âm là không thành vấn đề, chốc sau có người đến gõ cửa.
Michael đứng ngay ngạch cửa, mặc một cái áo khoác dài mà trong mắt James thì chẳng xi nhê gì với cái lạnh ở xứ này, gã nói, "Cùng đi ăn tối nhé? Tám giờ?"
James mất hai phút để rửa mặt và năm phút để chuồi người vào trong đống áo bông, đoạn nhìn Michael cổ trần, quan tâm hỏi, "Anh không choàng khăn à?" Lại bổ sung, "Tôi đem theo nhiều khăn lắm."
Michael thực ra là chẳng cần, nhưng không nỡ từ chối ý tốt của bạn diễn, đành nhận cái khăn choàng màu xanh lá đậm, tùy tiện quấn quanh vai, rồi cắm hai tay vào túi quần.
Hai người rời khách sạn, ghé vào một cửa hàng bán thức ăn nhanh phong cách Mỹ. James hốt nhiên cảm thấy mình vừa dịch chuyển tức thời đến quận Brooklyn ở New York, chốc lát nữa thôi thì sẽ tới một quán bar chuyên nhạc Jazz nào đấy.
Nhưng không. Họ không ở New York mà đang ở Oslo, nơi tận cùng thế giới.
"Nói vậy cũng không sai." Michael nhấp một ngụm cà phê nóng, "Nhưng nếu cậu tới Rjukan hay Bergen thì mới giống cõi tận địa."
Gã đã nhanh chóng ăn xong cái hamburger, hỏi James liệu mình có thể hút thuốc không, James nói gã cứ tự nhiên, thỉnh thoảng anh cũng hút một hai điếu gì đấy, Michael liền thở phào, "May ghê, chứ trời lạnh vậy mà không được hút thuốc thì tôi chết mất."
Gã châm thuốc hút, khói thuốc quyện trong hơi cà phê nóng cuộn lên bay lảng vảng trước mặt. Dưới ánh sáng tù mù trong làn khói mỏng, James thấy mắt Michael có màu nâu sẫm, nhưng mơ hồ lại cảm nhận mắt gã giống dải gradient chuyển sắc từ xanh lơ đến xanh xám vậy.
Đạo diễn thực sự đã tìm được một gã đàn ông có vẻ ngoài bí hiểm để sắm vai Harry Hole.
Ba ngày sau, ở trong toa tàu điện ngầm không gian quây kín, James xác thực mắt của người bạn diễn là màu xanh sẫm pha chút xanh ngọc.
Hai người ngồi đợi trong toa tàu trống, chốc sau nhân viên trường quay lục tục thu dọn đạo cụ, James và Michael đều đồng lòng nhường cho mọi người lên xe về trước, sau rốt cả hai mới cùng lên một chiếc taxi về khách sạn.
Sự yên tĩnh giữa đôi bên đến tận khi về trước cửa phòng ngủ mới bị phá vỡ. Michael nói, "Tôi có đem theo thuốc, hay để tôi xem thử chân cậu thế nào nhé?"
James đáp, "Tôi cũng có mang theo thuốc." Hết sức hoài nghi trong cái vali nhỏ như thế của gã mà có chỗ cho thuốc thang sao, "Tôi tự xử lý được rồi."
Michael cố chấp nói tiếp, "Tự cậu thì sao mà bôi thuốc chứ."
James mặc kệ gã, mở cửa phòng, lấy hộp thuốc, Michael thành thạo chọn ra loại thuốc chuyên dụng còn khen anh thật chu đáo biết mang thuốc thang đầy đủ, rồi gã quỳ xuống bôi thuốc cho James trong khi James đã cởi quần ngoài chỉ mặc boxer ngồi trên mép giường.
Có thể vì khung cảnh này quá ư kỳ cục, Michael bỗng trở nên lắm lời, "Cậu biết không, hồi đầu mới gặp, tôi thấy mình thích hợp đóng vai phản diện hơn là cậu."
James bật cười, "Thế à? Nhưng Harry thâm trầm quá, tôi diễn không được."
"Harry chỉ hơi trầm tính thôi mà." Michael nói, cẩn thận quấn băng quanh cổ chân James, "Mau khỏe rồi khi nào tới Bergen chúng ta sẽ đi trượt tuyết." Giọng gã hào hứng như thể một thiếu niên lần đầu lên kế hoạch du lịch vậy.
"Tôi không biết trượt tuyết." James lấy làm tiếc vì khiến bạn diễn cụt hứng.
"Tôi cũng có biết đâu." Michael đứng dậy, "Nhưng chẳng phải rất nhiều chuyện bắt đầu từ không thể thành có thể đấy sao?"
James gật gù tán thành.
Michael trước khi đi đã xếp cái khăn choàng lại ngay ngắn đặt vào trong tủ quần áo cho James, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Ngủ ngon, mai gặp."
Gã đàn ông này nhìn cẩu thả lạnh lùng nhưng từng hành động cử chỉ lại hết sức lịch thiệp chu đáo. Có lẽ kiệm lời là mặt tính cách mà gã đang nhập vai, hoặc có thể vì họ đang ở xứ lạnh nhất thế giới nên người ta chợt trở nên lười giao tiếp.
Mà vế nào thì cũng đều không sao cả.
2./
Họ quay phim ở Oslo lâu đến mức James có ảo giác rằng anh đang trải qua mùa đông dài nhất đời.
Sau khi quen biết được một tuần, Michael nhân lúc nghỉ ngơi đã mua cho anh một ly kem mà chẳng thèm hỏi ý kiến của anh, khiến James ăn kem đến đông cứng cả lưỡi nhưng vẫn còn sức chửi thề mấy tiếng. Michael cười ngất ngư, tranh thủ lấy điện thoại chụp hình James lại, James liền ghi thù, chờ đến lúc đi trượt tuyết sẽ thừa cơ chụp ảnh dìm hàng đối phương.
Nhưng qua ngày hôm sau, Michael đã đưa cho anh một cái cốc giữ nhiệt, bên trong có trà nóng nghi ngút khói, James chẳng thể làm gì khác hơn là buôn bỏ mối thù, cam chịu uống hồng trà bá tước được chuẩn bị cho mình.
Rồi sau đó, chẳng hiểu lão đạo diễn nghĩ gì mà sắp xếp cảnh nóng của hai người họ với nữ chính trong cùng một buổi tối ở hai căn phòng liền kề.
Địa điểm quay ở ngoại ô Oslo, vì để quay được cảnh tuyết đóng băng quanh thành cửa sổ nên đoàn phim không mở máy điều hòa trong phòng. Loie dẫu đang bận áo lông dày sụ nhưng vẫn run cầm cập. Michael quay trước, trong khi James đứng bên ngoài ôm cốc trà nóng quan sát.
Michael kinh nghiệm lão làng, hoàn thành cảnh quay nhanh chóng thuận lợi. Ban đầu khi gã đè Loie lên tường, cô còn không nhịn được cười, nhưng Michael mặt mày nghiêm túc hết mức khiến bạn diễn nữ liền nhập tâm. Lúc James ngồi sau lưng đạo diễn nhìn vào trong màn hình đặc tả gương mặt mê đắm của Michael, anh đã huýt dài khen ngợi gã hôn điêu luyện quá, rồi dợn nghĩ thầm, sao mà lông mi của cái gã này lại dài đến vậy, dài hơn cả lông mi của phụ nữ.
"Lúc anh cắn cổ cô nàng tôi cứ nghĩ tới cảnh ma cà rồng đang hút máu." James nói vậy khi Michael hỏi anh thấy gã diễn thế nào.
Michael chợt trầm ngâm mấy giây, rồi nhướng mày hỏi lại, "Thật ư? Ma cà rồng chẳng phải sẽ làm thế này à..." chợt gã sấn tới ra vẻ cắn cổ James khiến James giật mình nhảy lùi ra sau, vô ý đá rơi ổ cắm của máy phát điện. Đèn tắt một loạt, mọi người nháo nhào la hét bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Na Uy hỏi chuyện quái gì đang diễn ra vậy.
James vội vàng cắm điện lại, giả đò như không biết gì, cầm kịch bản lên đọc. Hiện trường khôi phục trật tự, may mà máy quay đang standby nên không gây ra ảnh hưởng nào nghiêm trọng.
Michael nhích lại, nói sát vào bên tai James, "Xin lỗi."
James nhún vai, "Tôi thừa biết là anh chả cảm thấy lỗi phải gì sất."
Michael đáp, "Chẳng qua muốn làm mẫu cho cậu thôi mà. Nhưng vừa nãy cảnh của tôi với cô ấy là..." Gã cúi đầu, môi gí vào cổ của James nhưng không thực sự chạm vào, khẽ phả một làn hơi nóng lên làn da, rồi nhanh chóng dứt ra, "Hiểu chưa?"
James rùng mình, trợn mắt lườm gã bạn diễn kỳ lạ, sau đó bịt hai lỗ tai đang đỏ lựng của mình.
Đến cảnh quay của James, đạo diễn liên tục không hài lòng, uyển chuyển đề nghị, "Bây giờ thì vẫn còn đang yêu người ta mà, vẫn chưa tới lúc độc ác đâu."
Máy quay đang di chuyển, James nghĩ tới lời đạo diễn phải diễn cho ra sự đê mê, ngay khi đặt môi lên môi Loie, anh hốt nhiên đưa mắt nhìn Michael đang đứng phía xa. Đối phương đang khoanh tay quan sát anh, chẳng hề chớp mắt, cả lúc xoáy ánh nhìn vào trong mắt anh thì mi mắt cũng chẳng hề dao động.
Anh hít sâu, thu hồi tầm nhìn, sau đó nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy lưng Loie.
Đạo diễn hô cắt, chạy tới khen lấy khen để, "Mắt chan chứa tình yêu lắm." Lại quay thêm mấy cảnh ở nhiều góc độ khác rồi mới ngừng.
James bước xuống giường, chu đáo hỏi bạn diễn nữ vẫn ổn chứ, được câu trả lời hài lòng mới quay đi lấy áo lông mặc vào.
Anh rời phòng quay, Michael bước theo phía sau.
Anh không nói cảm ơn gã, gã cũng coi như chẳng có hề gì thiết phải, mò tìm trong túi áo lấy ra bao thuốc lá, đốt cho mình một điếu và châm cho anh một điếu.
James nhận lấy, khẽ cảm tạ.
Hai người đứng quay lưng về phía nhân viên đoàn phim đang tất bật thu dọn đạo cụ, im lặng hút thuốc. Khi nghe đạo diễn gọi mau lên xe về khách sạn thì đồng loạt ném tàn thuốc xuống chân di tắt.
Anh nói, "Tạ trời."
Gã đáp, "Đúng thật."
—
Điên cuồng quay phim suốt một tháng thì cũng được nghỉ phép, Michael bay đi Los Angeles dự lễ trao giải gì đấy, James thì quá lười trở về Luân Đôn bèn ở lại Oslo cùng đoàn phim đi thăm thú khắp nơi. Có một tối anh một mình về khách sạn, mở tivi, thấy Michael trên sóng truyền hình trực tiếp đang nhận giải thưởng, cũng thấy luôn cả cô bạn gái mặc váy hoa lộng lẫy đi cùng gã.
James suýt đánh đổ ly kem lên giường, nhưng may mà đã chụp lại được. Sau đó, anh cúi đầu ăn hết ly kem lạnh đến buốt óc, rồi đi ngủ khi mà chỉ mới qua mười giờ đêm một chút.
Một tuần sau, Michael quay lại, hôm ấy họ không có cảnh quay chung, qua hôm sau cả đoàn lại lên xe lửa đến Bergen thay vì đi máy bay vì đạo diễn nói phong cảnh Bergen ngắm từ trên tàu là đẹp nhất.
Cả đoàn cùng ở trong một toa, một giờ đồng hồ đầu, James cùng chơi bài với nhân viên hậu cần, Michael thì nói chuyện điện thoại đường dài. Qua một giờ sau đó, James quay lại chỗ lấy đồ, Michael hỏi anh có muốn đến toa thực khách uống cà phê không.
Chưa đến giờ ăn trưa nên toa tàu vắng lặng, rõ ràng là rủ nhau uống cà phê nhưng sau khi nhìn thực đơn xong thì hai người đều chọn trà nóng. James khá ngạc nhiên, Michael liền giải thích gã lớn lên ở Ireland nên cũng có thói quen thích uống trà giống người Anh.
Vừa hớp một ngụm trà thanh, Michael chợt hỏi một câu khiến James suýt sặc, "Cậu khó chịu gì tôi à?"
James đáp, "Anh muốn gì ở tôi hả, Michael?"
"Tôi không muốn gì cả, James."
James ngước lên nhìn gã, đối phương liền dời mắt, nói rất khẽ, "Tôi chẳng biết gì về cậu hết."
"Còn tôi thì cũng có hiểu anh đâu."
Hai người lại trầm ngâm ngồi đối diện nhau với hai tách trà đang nguội dần, mỗi người đều nhìn ra phong cảnh đang trôi qua bên ngoài, những ngôi làng thưa thớt bên cạnh các cánh rừng bạt ngàn xanh mướt, làm bật lên dải núi trắng xóa phía tít tắp trời xa. Thời tiết chẳng hề dễ chịu, chẳng mấy chốc đã đổ mưa nặng hạt.
Michael hắng giọng, mở lời, "Chuyến xe này ít nhất phải kéo dài tận năm giờ đồng hồ."
James nhìn gã, bất ngờ cảm thấy mắt gã lúc này là màu xám tro, có thể vì sắc trời u ám bên ngoài đã làm biến đổi ánh sáng trong mắt gã chăng, "Cho nên?"
"Một giờ thôi cũng đủ cho tôi kể cậu nghe chuyện đời mình."
James bật cười, "Vậy thì chúng ta phải cần nhiều bia lắm."
Michael kể từ thời thơ ấu cô độc ở Ireland đến hồi niên thiếu bắt đầu cuồng nhạc rock, lại tới kỳ thanh niên làm bartender kiếm sống qua ngày, thậm chí nói rõ ràng xúc tích mấy mối tình có chóng vánh có sâu đậm của mình, rồi kết lại ở cái đêm được trao giải thưởng mà James đã xem trên tivi.
"Có lúc cậu thấy bản thân như đã bị tước đi quyền được lựa chọn." Cõi băng nguyên trắng lóa chìm vào trong sắc xám đôi mắt của Michael, "Nhưng thực chất là cậu quên mình còn cái quyền đấy mà thôi."
James hé miệng toan nói gì đó, song toa tàu chợt rung lắc.
"À, người ta dừng tàu để chuyển trạm đấy." Michael đứng lên, "Muốn đi xem thử không? Tầm mười phút thôi."
Ở trạm dừng cách mặt nước biển hơn một ngàn mét này thời tiết bỗng dưng trở nên quang đãng, gió ngừng mưa tạnh, có thể phóng mắt nhìn ra khắp cao nguyên trắng xóa lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày. Hai người họ đang ở trên chuyến tàu đi giữa mênh mông đồi núi, giăng đầy tuyết trong cái lạnh buốt thịt thấu xương, ở tận cùng của nỗi đơn độc. Bị vây chẹt trong thánh địa hoang sơ được mặt trời mùa đông sưởi ấm.
Cảnh đẹp trước mắt, nói năng chi cũng thừa.
Michael nghiêng đầu nhìn James, ngắm gò má của anh đỏ bừng lên giữa mùa đông, còn đôi mắt thì ngời rạng, "James." Gã bỗng bật thốt một câu mà sau này nghĩ lại chỉ thấy hết sức ngu xuẩn, "Tôi rất vui vì bây giờ chúng ta đang cùng ở đây, cùng ngắm một phong cảnh."
James rất muốn cười trên cái lời ủy mị này của gã, nhưng cổ họng ứ nghẹn lại.
Mấy giây sau, anh đáp, "Rất hân hạnh được biết anh, Michael."
Gã cười, nắm bàn tay người bên cạnh, "Tôi cũng vậy."
3./
Ở Bergen, để tiện di chuyển, cả đoàn phim ở trong những chiếc nhà xe di động. Thời gian quay phim bị siết chặt, sáng nào Michael cũng cùng James tập thoại, nên người ta dễ dàng trông thấy hình ảnh hai diễn viên nam chính tay cầm cốc trà nóng, đi tới đi lui, lặp lại liên tục những lời quái gở.
James có lần nói họ giống như là Sherlock và Moriarty, Michael liền phản bác vai diễn của hai người không đơn thuần chỉ có chính và tà, vì Harry là nhân vật phức tạp trong tâm lý có góc tối hư nát, còn James lại quả quyết sự đấu tranh giữa hai mặt tốt và xấu của Harry mới là nền tảng chính của cốt truyện.
Rồi mỗi lần ăn sáng với món trứng ốp lết cùng xúc xích nướng những ngày sau đó, Michael đều lặng lẽ lấy sẵn lọ tiêu và tương cà cho James.
—
Kết thúc cảnh quay hỏa hoạn, dưới sự kêu than cực khổ của mọi người, đạo diễn đã nhân từ cho cả đoàn được nghỉ ngơi cuối tuần, thế là mộng trượt tuyết cũng thành. James không thể không cảm thán Michael học gì cũng nhanh, mới hơn một giờ đồng hồ mà đã tập thành thạo mấy đường trượt cơ bản, trong khi anh cứ ngã chổng vó miết. Sau đó, Michael đi thuê một cái xe trượt, năn nỉ ỉ ôi lôi được James lên xe. Vì thế, James ngồi đằng trước, Michael thì ở phía sau, ôm anh rất chặt. James phàn nàn tư thế này kỳ cục quá, nhưng Michael giả bộ điếc không nghe thấy gì.
Hai người trượt từ trên đỉnh dốc, Michael bị bổ ngửa ra phía sau trong lúc cố giữ thăng bằng, rồi để tránh đụng vào người khác, gã đã đánh chiếc xe rẽ qua một bên. Khi James lấy lại tri giác mới phát hiện mình đã bay cắm mặt vào trong tuyết, còn Michael thì vẫn còn bị kẹt trong chiếc xe trượt một cách đầy ngoạn mục.
Lúc cả hai kéo lê xe trượt về phòng quản lý để nộp tiền phạt, James mới nhận ra tư thế đi đứng của Michael quái lại, bèn yêu cầu gã vén ống quần lên, tức thì giật mình trợn mắt khi thấy máu đã chảy ướt lớp quần dày.
James sợ tái mặt, còn Michael vẫn còn cười được, xua tay nói không sao đâu, sau đó hỏi nhân viên có thuốc và vải băng không. James bôi thuốc và băng bó cho gã, lo lắng hối thúc gã phải tới bệnh viện kiểm tra xem có bị thương chỗ nào khác nữa không, nhưng gã nhún vai bảo không cần.
James tức đến nghiến răng, "Coi bộ anh bị đập đầu hư não cũng nên."
Michael kéo tay anh, mè nheo, "Thế cậu sờ xem có bị sưng không."
James xoa gáy gã, mò trúng một cục u, hoảng hốt nói, "Đây là gì vậy?"
"Sọ đặc trưng của người Neanderthal[1] ấy mà, hiếm ai có lắm, sau khi người Neanderthal bị người hiện đại truy giết thì gien cũng tuyệt chủng luôn."
James nhíu mày, lo lắng sờ trán gã, "Đừng nói là lên cơn sảng nha."
Michael cười to, gạt bàn tay của James xuống.
James thở phào, "Hành động còn lưu loát lắm, chắc là không bị mất máu quá nhiều."
Sau đó, họ lái xe tới thẳng quán rượu, đến nơi đã hơn chín giờ tối. Dù James đã khuyên can nhiều lần rằng người bị thương không thể uống đồ chứa cồn nhưng Michael vẫn ngoan cố đổ vào mồm từng ly rượu mạnh.
"Mai là chủ nhật, không quay phim." Michael bướng bỉnh nói.
James bắt đầu cảm thấy mình đã nhận định sai lầm về Michael. Nếu gã có nét gì giống với nhân vật đang sắm vai thì đó chính là cái tính cố chấp trời đánh thánh vật cũng không chịu bỏ ấy.
Du khách đến Bergen rất đông, số người tới quán rượu mua vui khá nhiều. Hai người ra sản nhảy, chưa nhảy trọn một bài đã bị người ta giẫm lên chân mấy lượt. James đi vệ sinh, quay lại thì thấy Michael lại đang đứng trước quầy uống rượu, còn trò chuyện rôm rả với một cô gái tóc vàng xa lạ.
James bước tới, gọi nước, Michael tức thì ngăn cản, đè tay James lại, "Tôi gọi sẵn cho cậu rồi này." Đoạn nhanh nhẹn đẩy bia qua.
Cô gái nọ lúng túng nói, "Em không biết là anh có bạn..."
James vội vàng phân bua, "Tôi không..."
Michael nhanh chóng cướp lời, "Đúng vậy, xin lỗi em."
Cô gái để lại danh thiếp rồi cầm chai bia rời đi, James liền thở dài lắc đầu.
Michael nheo mắt, "Làm sao?"
James đứng dựa lưng vào quầy bar, giơ bia lên uống, nhướng mày, khó chịu nói, "Anh nghĩ tôi là ai hả?"
Michael chống khuỷu tay trên bàn, mắt đầy mông lung, nói rất chậm, cũng rất khẽ, "Tôi nghĩ... rằng em... có thể..."
James bực tức quát lên, "Không! Tôi không thể!"
Michael chằm chằm nhìn James một đỗi lâu, hốt nhiên thô bạo kéo James rời khỏi quán rượu. Bên ngoài lại đổ tuyết, ngay khi James vừa thở hắt ra, Michael thình lình túm chặt hai vai James, nhấn anh vào trong nụ hôn của gã, như thể chỉ cần họ nhắm mắt lại thì thế giới này sẽ tận diệt.
James mở mắt ra, đất trời vẫn không hề bị phá hủy. Anh được bao bọc trong tấm áo khoác dài nhố nhăng của Michael, gã đang đăm đắm nhìn anh bằng đôi mắt màu xanh huyền bí. Sau đó, anh nói, "Ngài thanh tra, anh tìm tình yêu nhầm chỗ rồi."
Đây là một trong những lời thoại của nhân vật mà anh sắm vai. Anh có thể thấy sự mê đắm trong mắt Michael dần rút đi cùng với men say, biến thành nỗi nghi ngờ xen lẫn tổn thương. Nên anh mím môi, chờ đợi.
Michael buông anh ra, cúi đầu nói xin lỗi.
Tối đó, hai người thuê hai căn phòng trong một khách sạn nhỏ gần khu trượt tuyết. James nằm trằn trọc trên cái giường hẹp bốc mùi ẩm ngai ngái đến tận hừng đông. Tới sáng, anh gõ cửa phòng Michael, cả hai mắt kèm nhem tóc rối bời cùng xuống sảnh ăn sáng,
James nói, "Lát nữa để tôi lái xe, nhìn anh có vẻ đêm qua ngủ không ngon."
Michael lần này không tranh giành nữa, gật gù nói cảm ơn. James phát hiện giọng gã rất khàn, như thể đã thức hút thuốc suốt đêm.
4./
Quay hết cảnh ở Bergen, đoàn phim lại di chuyển tới Rjukan. Đi được nửa đường trời chợt đổ tuyết dày đặc, sắc trời mù mịt, giữa trưa mười hai giờ mà trông như nửa đêm vậy.
Michael thức giấc, trong toa xe phía sau chỉ có gã và James. James ngồi phía đầu ghế, cầm ipad xem gì đó, Michael tò mò hỏi, anh đáp là đang đọc tiểu thuyết nguyên bản, rồi đẩy cái túi giấy qua, nói đoàn phim vừa phát khi nãy, lúc gã đang ngủ.
Trong túi có hamburger và nước chanh, Michael cảm ơn xong thì nhanh chóng giải quyết bữa ăn, lại tựa đầu lên kính xe ngủ tiếp. James thấy tư thế của gã chèo queo đến là tội, bèn mở lời, "Anh cứ nằm duỗi chân ra, tôi không sao đâu."
Michael liền nằm xoải lên ghế, đầu đụng trúng đùi James, cuống quýt xin lỗi, James liền bảo đừng ngại, rồi kéo đầu gã đặt lên trên đùi của anh, tình cờ phớt qua trán gã, thấy hơi nóng, lo lắng hỏi gã có bị sốt không.
Gã cương quyết nói không, nhưng James vẫn lấy thuốc hạ sốt trong balo rồi bắt gã uống.
Sau đó, Michael trùm áo khoác nằm ngủ chập chờn trên đùi James, còn anh thì chuyên tâm đọc truyện.
Chốc chốc, gã chợt cất giọng, "James."
"Ừ?"
"Không phải là tôi nghĩ em có khả năng đó..." Giọng gã còn khàn, "Mà vì tôi thích em, hơi bị nhiều."
James bật cười, sẽ sàng đáp, "Tôi biết." Rồi sờ má gã thật khẽ, vừa định rút tay về thì gã giữ lại, áp xuống dưới mặt mình, anh đành mặc gã.
Michael ngủ, bên ngoài đổ cơn mưa tuyết nặng hạt đập bôm bốp lên thành cửa kính xe.
—
Đến Rjukan có một việc bất ngờ đã xảy ra, người phụ nữ mà James thấy trên tivi bỗng ghé thăm. Thứ hai, vì hay tin cuối tuần sẽ có bão tuyết nên cả đoàn gấp rút chuẩn bị cảnh quay, trong lúc đó, James thấy Michael đứng ngoài nhà xe di động hút thuốc, cô gái kia ở bên cạnh nói gì đó, thỉnh thoảng Michael gật gù, có khi lại lắc đầu, sau đó họ cùng đi đâu đấy.
Đến chiều thứ sáu, đoàn phim nghỉ ngơi, James mượn nhờ nhà bếp của khách sạn để nấu súp, Michael từ ngoài trở lại, chiếc áo khoác màu xanh quân đội dính đầy tuyết.
"Ăn không?" James hỏi, "Súp Scotland đấy."
Khi Michael tiến lại gần còn mang theo cả hơi rét, James khuấy nồi súp lên cho gã nhìn, "Xương bò hầm với cà rốt, cần tây và hành tây."
James múc súp vào bát, Michael đột nhiên nói, "Tôi vừa đưa cô ấy đi."
James trố mắt hỏi lại, "Anh vừa làm gì cơ?"
"Tôi vừa đưa ra sự lựa chọn, sau đó thì chịu trách nhiệm với quyết định ấy." Michael đáp, mò tìm thuốc lá trong túi áo.
James ngăn lại, "Ở đây không thể hút thuốc."
Michael nhìn ra cửa sổ, "Tôi có ý này."
Thế là, nửa giờ sau, hai người ngồi trên băng ghế nhỏ bên ngoài khách sạn, tay bưng bát súp nóng. Mùi tiêu cay nồng tạm thời xua tan đi hơi giá xứ cực hàn.
Rjukan là một thị trấn nhỏ, từ vị trí đang ngồi nhìn ra con đường sình lầy là một vùng tuyết ngập trắng xóa. Ăn xong, cả hai châm thuốc hút, như hai lão nông dân già, hoặc cũng giống hai lão ngư dân già.
Tới khi đốt điều thuốc thứ hai, Michael nói, "Hồi bé, tôi đã từng mơ tới cuộc sống ở một nơi chỉ có mùa đông trắng trời trắng đất, trong căn nhà nhỏ bằng gỗ, câu cá ăn ngày qua ngày."
James cười phì, sặc khói ho khan vài tiếng, "Bây giờ thì nhìn coi cuộc đời đã mang lại gì cho chúng ta."
"Hoặc giả, là cuộc đời đã xô đẩy chúng ta tới đâu." Michael bổ sung, ngưng mắt ngắm nhìn dải băng trắng bất tận ngoài trời, gió nổi, cuộn những vụn tuyết nhỏ bay lên, sắc trời u ám, "Có lẽ chúng ta đang cùng đóng một bộ phim."
James cau mày, "Thì chúng ta đang quay một bộ phim cùng nhau còn gì?"
"Một bộ phim khác, hay nói đúng ra, ở trong một thế giới khác, chúng ta tình cờ gặp nhau tại khách sạn, rồi trở thành bạn, cùng đi uống rượu say xỉn, sau đó mỗi người một ngã..."
James bật cười, "Trong một thế giới khác, anh là tay đua xe, còn tôi là giám đốc đội xe, ban đầu hai bên còn gắn bó khăng khít, đến sau vì lợi ích thực tế mà cãi vã, rồi một người một ngã..."
"Trong một thế giới khác, chúng ta sóng vai cùng chiến đấu, ngăn cản chiến tranh thế giới thứ ba, sau rốt lại vì bất đồng quan điểm mà mỗi người một ngã..."
"Đợi tí..." James lắc đầu, "Sao trong thế giới nào đến sau cùng chúng ta cũng đều mỗi người một ngã thế?"
"Càng bi kịch thì càng khó quên." Michael đăm chiêu, "Giống như trong bộ phim mà ta đang đóng, kết thúc bằng chính sinh mệnh của nhau."
"Như cú ngã Reichenbach* ấy à?"
*(Trong tác phẩm Án kiện cuối cùng, tác giả Arthur Conan Doyle đã mô tả trận tỉ thí quyết liệt giữa nhân vật Sherlock Holmes và giáo sư Moriarty tại thác Reichenbach.)
"Lại thế nữa rồi." Michael lắc đầu, thở ra một hơi khói đặc, "Nhưng mà, ừ, Harry cũng có bản chất tương tự vậy, vì muốn diệt trừ cái ác nên hy sinh nhảy xuống vực thẳm..."
"Khi anh nhìn chằm chằm xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn lại anh." James nói, "Nhưng anh không phải quái vật, Michael, và anh sẽ không bao giờ là nó." [2]
Michael quay đầu nhìn anh, chốc sau thì nắm lấy bàn tay James, và anh không rụt tay lại.
Hai người ngồi dưới mái hiên bên ngoài khách sạn, tay nắm bàn tay, im lặng chờ đợi cơn bão tuyết ập đến.
—
Cảnh quay cuối cùng giữa họ là ở bên ngoài cao nguyên tuyết trắng, sau khi nhân vật mà James sắm vai đã vùi thây xuống vực tuyết, thì anh ngồi trước máy quay nhìn nhân vật của Michael quỳ trên nền băng dày, đau đớn chảy nước mắt, thống khổ kêu gào, đừng đi, đừng bỏ lại tôi cô độc.
Kết thúc cảnh quay, James bước tới kéo Michael đứng dậy, nói, "Anh không cô độc đâu, Michael."
Dù mặt mày hai người bê bết máu, James vẫn có thể thấy được niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt nhòe lệ của bạn diễn.
Gã kéo anh xuống, ôm chặt anh vào lòng, thều thào, "Đây là chốn tận cùng thế giới rồi James ạ."
James không biết cuộc đời liệu rằng có được bao nhiêu lần quỳ giữa trời băng đất tuyết mịt mùng giống như thế này, nên bèn mặc sức ôm lấy Michael, cùng gã cười vang, tiếng cười giòn giã vọng khắp bốn bề núi đồi trắng xóa.
Anh thì thầm vào tai gã, "Nhưng đây không phải cõi tận của chúng mình đâu Michael."
—
Trở lại Oslo, Michael cần bổ sung vài cảnh quay khác, James thì đã kết thúc công việc, quyết định quay về Luân Đôn. Ở sân bay, Michael giống như ngày đầu gặp gỡ, kéo cái rương hành lý to đùng giúp James, đưa anh đến tận cổng an ninh.
"Trong một thế giới khác..." Michael nói, gã luôn có quá nhiều ý tưởng kỳ lạ, khiến James phục sát đất, "Có lẽ, em sẽ ở lại, chúng ta cưới nhau, ngay tại đây, ở Na Uy này."
James nhìn xoáy vào trong mắt gã một đỗi lâu, đến tận lúc này, anh vẫn không thể phân biệt được mắt gã thực sự là màu gì, "Hoặc biết đâu, biết đâu được, thế giới này mới chính là 'trong một thế giới khác'."
Đúng thế, càng bi kịch càng khó quên. James ngồi trong máy bay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tự hỏi cuộc đời rồi lại xô đẩy họ về đâu nữa. Có lẽ, anh sẽ gặp lại Michael. Có lẽ, lúc gặp lại đã là chuyện của chín mười năm sau, đôi bên đã không còn nhớ được hình dáng ban đầu của đối phương. Có lẽ, là vô vàn giả thuyết khác...
Biết đâu, ngày sau.
James lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra.
Máy bay cất cánh, rời khỏi chốn cực hàn.
Và anh mỉm cười.
— Hết.
[1]Người Neanderthal là một loài trong chi Người đã tuyệt chủng, được xếp là phụ loài (hay chủng tộc) của người hiện đại (Homo sapiens neanderthalensis), ngày nay được tách thành một loài người riêng là Homo neanderthalensis).
[2] Nguyên văn câu nói này của Friedrich Nietzsche là "Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top