1~ Nghiệt duyên?


  
   
   
   
   
   
Em còn nhớ như in ngày hôm đó, lúc đó đã là gần cuối học kì hai của năm lớp 11, nhưng ba mẹ em nói vì một số chuyện nên gia đình em phải chuyển nhà đến nơi khác sống. Jeonghan không có ý kiến gì, chỉ là em khá lo lắng về việc phải chuyển trường. Jeonghan thông minh học giỏi nên không cần lo sẽ bị mất kiến thức. Nhưng nơi đây còn bạn bè của em, và Jeonghan thì lo lắng mình chuyển đến trường mới sẽ khó mà hòa nhập được với mọi người ở thời điểm cận thi cuối kì này. Em nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó chèm chẹp nghĩ không cần phải lo thái quá. Jeonghan dễ tính cởi mở như thế này, tự khắc sẽ làm thân được với mọi người thôi. Nhưng Jeonghan nào có lường trước được, cuộc sống sau này có lẽ sẽ tệ hơn những gì em nghĩ.

"Xin chào mọi người, tớ là học sinh mới của lớp, tên Yoon Jeonghan. Mong được mọi người giúp đỡ"

Và đó là lần đầu tiên Jeonghan thấy mình căng thẳng đến như thế, đứng trước đám người lạ mặt khiến em cảm thấy có chút bị ngợp. Nhưng có vẻ mọi người không hề bài xích việc lớp có thêm thành viên mới. Bằng chứng là tất cả đều hú hét vỗ tay nồng nhiệt cho thiên thần mới của lớp 11a1.

Nói em là một thiên thần không hề ngoa. Jeonghan có mái tóc nâu trầm với phần mái đã được tạo kiểu vuốt gọn, làm nổi bật lên làn da trắng sáng, láng mịn của em. Hình thể em không quá đô con, nhưng nhìn tổng thể rất vừa vặn. Hình mẫu chuẩn thư sinh khiến các chị em mê mệt.

Vừa hết tiết một đã có hàng tá người vây quanh lấy bàn của em mà bắt chuyện làm quen, hỏi Jeonghan đủ thứ hết cả. Mãi mới chịu rời đi để em và bạn cùng bàn có chút không khí hít thở. Nói mới để ý, cậu bạn cùng bàn của Jeonghan người ngợm trông cũng nhỏ vừa ngang với em thôi. Mà cậu bạn này nãy giờ cứ ngủ hoài, đám người kia tới làm ồn nên mới chịu tỉnh giấc và giờ là đang nhìn chằm chằm Jeonghan.

"Cậu là học sinh mới hả?" Người nọ lên tiếng trước.

"Ừ ừm, tớ tên là Jeonghan, còn cậu?"

"Jisoo, hoặc cậu có thể gọi tớ là Shua, mấy đứa trong lớp cũng hay gọi tớ như vậy"

"Ò ò, rất vui được làm quen với cậu Jisoo"

.

.

.

"Vui cái con khỉ mốc, biết vậy hồi đó tao đéo làm quen với mày đâu Shua"

"Ủ ui sao lạnh nhạt thế nhờ, làm giúp tớ thêm đúng lần này nữa đi mà nha, thề đây là lần cuối luôn ròi tớ bao cậu đi ăn"

Khóe mắt Jeonghan giật giật vì thay đổi xưng hô thì thôi đi, lại còn giở cái giọng mè nheo của Jisoo mỗi lần xin xỏ em làm giúp bài tập dùm.

"Nhớ mồm đó, còn lần sau nữa đừng trách sao biển xanh lại đắng"

"Oke bạn ơi, nói điêu làm ch-" nói chưa hết câu, Jisoo khựng lại đôi chút nhìn về phía trước.

"Ê, tên cà phê không đội trời chung của mày tới kìa"

"Hửm?"

Nghe Jisoo nói, em cũng đưa mắt nhìn lên.

Chỉ thấy tên kia ngạo nghễ nhếch mép, từ từ tiến lại gần chỗ họ đang ngồi.

"Lâu không gặp nhỉ"

"Lâu con khỉ"

"Đứng dậy mau, chỗ này của tụi tao"

"Đéo thích đấy, với lại bằng chứng nào nói chỗ này là của mày"

Jisoo, Soonyoung với Seokmin đã quá đau đầu với câu chuyện ngày nào cũng như ngày nào và có vẻ là không có hồi kết. Ba đứa ngán ngẩm rủ nhau đi xuống căn tin để không gian riêng cho hai cái đứa kia nó đấu khẩu.

"Coi bộ mày thiếu đòn rồi ha?"

"Tao thấy mày mới là người thiếu đòn đấy"

Cả hai trưng ra biểu cảm chán ghét, lườm nhau đến muốn khét đen cả mặt.

Cũng đâu phải khi không họ ghét nhau tới mức như vậy.

___

Jeonghan đang đi dạo một vòng để làm quen với trường mới, nào ngờ mới đi được mấy bước từ đâu rớt xuống đầu em nguyên một ly cà phê đá còn nguyên. Ướt từ đầu đến hết cả cái áo sơ mi trắng mới toanh em đang mặc.

"Đm"

"Xin lỗi" Thủ phạm đứng từ trên lầu vọng xuống câu cụt lủn.

Jeonghan nào dễ dàng bỏ qua như vậy, em phóng nhanh lên lầu tới chỗ tên kia đang đứng. Chuẩn bị xả cho hắn một tràng chửi.

"Chỉ xin lỗi qua loa vậy là xong à? Cậu phải có trách nhiệm với hành động của mình đi chứ"

"Tôi cũng đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa"

"Hay là nghe chưa rõ, oke để tôi nói lại, xin lỗi được chưa. Với lại chỉ là một cái áo thôi mà có đáng bao nhiêu, nói giá tôi đền cho cậu"

Jeonghan nhìn thái độ khinh khỉnh chẳng có gì là hối lỗi của người kia thì tức đến run người, đầu muốn xì khói bốc hỏa tới nơi. Biết là đôi co thêm cũng chẳng được lợi lộc gì. Em nhìn xung quanh, vớ ngay lấy cốc nước của ai để quên ở đó. Một phát hất thẳng vào mặt đối phương.

"Aiss cậu bị điên hả?!!"

"Sao, hiểu cảm giác của tôi chưa. À xin lỗi ha, tôi...không! cố! ý!"

"Cậu đứng lại đó"

Người kia mặt tèm lem nước thấy Jeonghan xoay mông dợm bước đi thì tính kéo em lại. Nào ngờ vì nước làm mắt hơi mờ nên bị đối phương thụi cho vào bụng một cái rõ đau. Đánh xong chạy tót đi mất để mặc hắn quằn quại mất mặt trước cả đám người.

Và từ đó họ quyết tâm không đội trời chung. Cũng gần được 1 năm rồi.

.

.

.

"Tao chán quá mày ơi, có thế lực nào đem tên đáng ghét Choi Seungcheol đấy tránh xa ra khỏi tao không"

Jisoo bình thản hút rột rột ly trà sữa, nhàn nhạt đáp.

"Hai bây có là kẻ thù thì cũng là có duyên mới là kẻ thù. Không thoát khỏi nhau nổi đâu con"

"Có duyên cái khỉ, nghiệt duyên thì có"

"Từ từ tao có điện thoại"

Jisoo đưa mắt nhìn theo Jeonghan đi ra xa để nghe điện thoại. Cậu khó hiểu nhìn Jeonghan với vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn lo lắng một mạch chạy đi không thèm màng tới thứ gì.

"Ủa gì vậy Han ơi! Mày để quên cặp sách rồi nè!!"

Jisoo sẽ mãi mãi không hiểu được cái cảm giác rối loạn, đau đến không thể thở nổi của Jeonghan vào cái khoảnh khắc cậu nhấc máy nghe cuộc gọi ấy với nội dung...

[Tôi là bác sĩ riêng của gia đình cậu. Cậu Yoon, tôi thật tiếc phải thông báo với cậu rằng...ba mẹ cậu vừa bị tai nạn, và họ đã không qua khỏi ngay sau đó]

.

.

.

Những ngày sau lễ tang, Jeonghan không biết mình đã khóc bao lâu, ngất biết bao nhiêu lần. Những lời chia buồn, thương xót cho số phận của em, Jeonghan đều đã nghe đủ cả. Những lời quan tâm hỏi han của bạn bè em không muốn màng tới nữa. Jeonghan cũng mặc kệ sự chăm sóc của Jisoo với một người thân xác ở đây nhưng hồn vía đã đi đâu mất. Thấy Jeonghan gặp phải tình cảnh như vậy, nhiều lần Jisoo không nhịn được ôm Jeonghan thật chặt rồi nấc lên từng đợt. Phải chịu đả kích quá lớn như thế vào độ tuổi này, ít nhiều sẽ khiến tâm tình của em biến động không nguôi. Tài sản ba mẹ đều để lại cho Jeonghan, nhưng họ hàng của em không những không thương xót hay có ý định cưu mang em mà còn tính dòm ngó tới khối tài sản ấy. Jeonghan đương nhiên sẽ không để yên cho họ làm loạn. Lập tức cắt hết mọi liên lạc với đám người không có tình người này.

Đến khi luật sư đem hợp đồng chuyển nhượng tài sản tới cho em kí tên xác nhận. Theo sau còn có hai người khác, Jeonghan có thể khẳng định mình không hề quen biết hai người họ. Nhưng họ lại nhìn em với ánh mắt trìu mến cùng biết bao sự thương xót. Sau khi kí xong hợp đồng, luật sư rời đi nhưng họ vẫn ở đó. Jeonghan đương nhiên sẽ có sự cảnh giác, họ biết, liền lên tiếng gỡ bỏ sự căng thẳng.

"Chúng ta sẽ không làm hại con, con đừng lo, thật ra chúng ta và ba mẹ con là bạn tốt. Từ rất lâu, họ đã nói rằng nếu một ngày họ xảy ra chuyện gì không may, thì xin chúng ta sẽ giúp đỡ con trai của họ. Chúng ta quý họ vô cùng, họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, và ta cũng quý con nữa Jeonghan. Liệu con sẽ tin tưởng và đến sống cùng chúng ta chứ?"

Jeonghan lặng người nghe họ nói, ánh mắt có chút dao động và xen lẫn sự buồn tủi. Em phải chấp nhận một sự thật rằng, bây giờ em chỉ còn lại một mình, không còn những lời khen của ba, không còn được ăn cơm mẹ nấu, không còn những lúc gia đình sum vầy...Thật sự chỉ còn sự cô quạnh bủa vây lấy trái tim nhỏ bé của cậu bé mới vừa vào cuối cấp.

"Con có thể suy nghĩ kĩ hơn về lời đề nghị này, nhưng hãy nhớ rằng, con không chỉ có một mình, chúng ta sẽ không bỏ rơi con Jeonghan à"

.

.

.

Sau khoảng thời gian rất lâu đấu tranh tâm lí, Jeonghan vẫn đi học rồi sinh hoạt như bình thường nhưng em biết tình trạng này khó có thể kéo dài được mãi. Chỉ là em thấy quá cô quạnh, quá nhiều nỗi buồn bám lấy em. Cô đơn trong chính căn nhà của mình, em đau lắm, khi nhìn đâu cũng thấy những kỉ niệm bên ba mẹ. Jeonghan biết mình không nên để bản thân bị nỗi buồn nhấn chìm mãi. Cũng biết rằng ba mẹ em không muốn con trai mình buồn rầu quá lâu và luôn trong trạng thái mỏi mệt như vậy. Jeonghan do dự rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định là sẽ chuyển đến sống cùng ông bà Choi - hai người đã đến nhà em hôm nọ và để lại số điện thoại. Jeonghan sẽ cố gắng thoát ra khỏi vực thẳm của nỗi buồn, trở lại những tháng ngày bình yên vui vẻ và hòng mong ba mẹ mình ở nơi xa sẽ không phải lo lắng về đứa con của mình nữa.

Ngay sau khi nhận được lời đồng ý của Jeonghan, ông bà Choi vô cùng vui mừng mà đích thân tới đón em về nhà. Nhìn ngôi nhà của mình lần cuối, Jeonghan khẽ mỉm cười rồi quay người tiến vào chiếc xe đang chờ sẵn.

Khi đến nơi, Jeonghan được một phen choáng váng trước khung cảnh diệu kì trước mặt. Nhà...à không, cái mà em gọi là nhà trước mắt thật ra lại là cái dinh thự to khủng khiếp. Jeonghan ngỡ ngàng đến á khẩu không nói nên lời, thầm nghĩ nhà của em chắc cũng chỉ bằng một phần ba của cái dinh thự em sắp chuyển vào đây thôi.

Nhưng có lẽ cái này chưa phải là điều bất ngờ nhất đối với Jeonghan trong ngày hôm nay.

Ông bà Choi giao phó mọi chuyện cho quản gia Hwang xong liền quay lại dặn dò Jeonghan mấy câu như cứ thoải mái vì từ giờ đây là nhà của con. Jeonghan cũng gật đầu theo ý họ rồi nhìn hai người vào trong xe và chạy đi cho tới khi bóng xe khuất dạng. Bác Hwang biết hoàn cảnh của Jeonghan thì thương em lắm, bác hỏi han đủ thứ sau đó dẫn em lên phòng đã được chuẩn bị sẵn. Trên đường đi còn nói sơ qua một số chuyện của gia đình ông bà Choi cho em dễ nắm bắt.

"Ông bà chủ còn có một cậu con trai, cậu ấy chắc là đang còn ngủ trên phòng đó. Lúc nào đó hai đứa làm quen với nhau đi nha, dù sao cũng trở thành người một nhà rồi"

"Vâng ạ..." Em chỉ gật đầu rồi cười xòa cho qua.

Nghĩ đến cảnh phải đụng mặt cậu ấy Jeonghan không biết sẽ gượng gạo đến mức nào nữa.

"A cháu dậy rồi à"

Bác Hwang cất lời ngay sau khi thấy người kia mắt nhắm mắt mở chậm rãi lê thân xuống cầu thang.

"Dạ bác Hwang...có gì để ăn không bác?"

"Cháu vào bếp đợi bác xíu ha, bác đưa cậu bé này về phòng rồi bác xuống làm đồ ăn cho nhé"

Jeonghan nãy giờ đi sau lưng bác quản gia, tuy không nhìn thấy người nhưng nghe tiếng thì thấy vô cùng quen tai, ảo giác chăng?

"Ai vậy bác?"

Người nọ vừa nói vừa đi xịch ra phía ngoài một tí ý để nhìn người đang núp sau lưng bác Hwang. Jeonghan cũng chỉ định đưa mắt qua nghía thử chút thôi, mà ai dè khi khuôn mặt của người kia vừa tràn vào khóe mắt. Jeonghan điếng người, cảm giác như mình phạm phải lỗi lầm gì đó vô cùng nghiêm trọng. Ngay lập tức xoay người để lưng mình đối diện với người nọ.

"Làm gì vậy? Cậu gì đó ơi?"

Jeonghan nghe tiếng người kia càng đến gần thì thấy lòng mình càng nặng trĩu. Bất quá liền nhanh chóng lục lọi lấy trong túi ra cái kính từ thuở nào ấy trông cũ kĩ một tẹo đeo vô, tiếp đến tận dụng phần mái bông đang hơi dài của mình phủ đi mắt một chút, cuối cùng là lấy cái mũ áo khoác chùm lên đầu. Hành động vừa dứt liền bị một lực tay mạnh giật ngược ra sau, Jeonghan hơi bất ngờ mà giật mình.

Người kia nhìn em một lượt từ chân lên đầu, mắt dừng lâu vào gương mặt của Jeonghan khiến em có chút chột dạ. Sau đó tỏ vẻ chả mảy may quan tâm lắm mà nhàn nhạt quay qua hỏi bác Hwang.

"Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Ông bà Choi vừa mới đón cậu ấy về đó, từ nay cậu bé này sẽ sống ở đây cùng chúng ta"

"Ba mẹ lại làm gì vậy không biết...mà thôi cháu cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì cậu cũng chỉ là ở nhờ thôi, nhỉ?"

Eo ơi vẫn là cái dáng vẻ khinh người nhìn là muốn đánh đó. Nếu là Jeonghan của thường ngày em sẽ lao vào đánh hắn túi bụi luôn chứ không phải để im cho cái tên này lộng hành như vậy đâu.

"Nào cháu đừng nói như vậy, xuống bếp đợi bác một chút"

Dợm bước đi tiếp thì hắn lại tiếp tục.

"Không lẽ cháu nói sai gì à? Ở nhờ thì nói là ở nhờ thôi, hay cậu vào đây để làm giúp việc cho nhà tôi hả, thế thì cảm ơn ha"

"Cậu Seungcheol!"

Bác Hwang thấy hắn đùa quá trớn liền không nhịn được mà lên tiếng bênh Jeonghan.

"Cậu ấy không phải là người giúp việc, cũng không phải ở nhờ mà được đích thân ông bà chủ đưa về đây. Bác mong cháu giữ lời ăn tiếng nói cho đúng mực"

Seungcheol cũng biết mình làm bác Hwang giận nên vâng vâng dạ dạ trong cuống họng rồi thẳng chân đi xuống lầu luôn.

"Cháu đừng để bụng nha, Seungcheol trông có vẻ khó gần với cục mịch một chút nhưng thằng bé tốt tính lắm. Cậu ấy chỉ như vậy với người lạ thôi, nghe kì cục đúng không nhưng khi nào thân với cậu ấy rồi cháu sẽ hiểu"

Jeonghan cười gượng, em nghĩ bác ấy không nói đùa mình làm gì nhưng mà bảo em tin hắn ta tốt tính á? Có đến mười Seungcheol thì tính nết cũng y như vậy cả thôi, đúng là cái đồ khó ưa.

"À mà cháu tên gì?"

"Dạ? À...cháu tên là Yoon Jeo-" Em sực nhớ rồi liếc nhẹ xuống người đang đi phía dưới lầu.

"Jungmin ạ, Yoon Jungmin"

"À Jungmin, cái tên dễ thương lắm"

"Cháu cảm ơn bác Hwang" Được khen Jeonghan cười rõ tươi, sải bước cùng bác đi lên lầu, còn buôn dưa leo bán dưa chuột với bác thêm mấy chuyện trên trời dưới bể khiến bác Hwang cũng khúc khích cười theo.

"Yoon Jungmin à...cậu cứ đợi đó"

.

.

.

_MF_
  
   
      
   
       
       
     
     
    
    
Hi, mình Millfy đây, thật ra mình thấy bộ này hơi có gì đó motif một chút nhưng mà mình mê plot này quá à, thế là mình viết ra nhằm thỏa mãn bản thân và lan tỏa sự noémie này đến với mọi người :>>

'Noémie' được hiểu là sự êm dịu và dễ thương. Vì mình viết plot này trong tâm trạng khá thoải mái nên mình định viết Noémie cũng dễ chịu dễ thương như vậy đó. Mong mọi ngừi iu thích bé nó nhe.

P/s: 'Noémie' còn có nghĩa khác là 'thiên thần' đóa ♡( ◡‿◡ )
    
    
    
    
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top