Chap 5: Taking care


SeungCheol nhìn thấy JeongHan gầy như vậy thì xót lắm. Đầu của SeungCheol được chia thành hai nửa, một bên não trái thì để nghĩ ngợi tư duy xử lý công việc, và bên não phải còn lại chính là đang được vận hết công suất để tìm cách bồi bổ cho JeongHan. Nếu hai người là gia đình người thân hay bạn bè thân thích thì sẽ chẳng khiến SeungCheol tốn chất xám đến như thế này. Tự nhiên đến trước mặt người ta, đem một núi đồ ăn bồi bổ, rồi chẳng lẽ nói là nhìn thấy anh gầy tôi xót nên tôi mua cho anh tẩm bổ. Thật chẳng hợp hoàn cảnh chút nào. Hay bảo rằng đó toàn là đồ nhà hắn không dùng hết, nên đem phân phát hết cho mọi người. Thế cũng không được, làm như vậy JeongHan sẽ không thấy được coi trọng, sẽ bị tổn thương, sẽ không vui vì nhỡ đâu hiểu lầm ý của hắn. Thực sự thực sự là chẳng có cách gặp trực tiếp nào ổn cả.

Nhưng không phải cứ gặp trực tiếp thì mới có thể đưa đồ ăn cho JeongHan. Sau một thời gian suy nghĩ tìm hướng giải quyết thấu đáo, không hổ danh là đầu não của cả một công ty lớn, SeungCheol đã tìm ra cách.

Một ngày đẹp trời nọ, SeungCheol mời SeungKwan đi uống nước một cách bí mật, như đi bàn Hội nghị cấp cao, hay nói cách khác là tìm cách mua chuộc SeungKwan.

" Cậu có thể giúp tôi đưa ít đồ này cho anh họ cậu được không? Cậu cần gì tôi sẽ đáp ứng. " - SeungCheol nói với chất giọng và biểu cảm vô cùng chân thành, đôi chút gấp gáp.

SeungKwan cố gắng nhịn cười nhưng phải cố kiềm chế, ông anh này đúng là thú vị thật. Nhưng cậu vẫn muốn trêu đùa với hắn một chút nữa cơ, tại nhìn mặt SeungCheol lúc này buồn cười quá, như là đang lâm vào hoàn cảnh gì nguy cấp lắm ấy.

" Anh họ? Tôi có nhiều anh họ lắm. Ai được nhỉ? "

Mặt SeungCheol có hơi biến sắc, đã không muốn nói thẳng vì hắn ngại rồi cơ mà lại bị như thế này. Thôi thì, phóng lao phải theo lao, gạt bỏ mọi sĩ diện đi nào, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.

" Là JeongHan, Yoon JeongHan. "

SeungKwan khẽ à một tiếng, đúng là có tình ý với nhau rồi, lại còn úp úp mở mở không dám nói. Đường đường là một tổng tài vạn người mê, nghìn người hoảng sợ, vậy mà đang luẩn quẩn trong vòng tình cảm. Đúng thật là chỉ có JeongHan mới giúp bộc lộ được bản chất khó ai có thể ngờ được như thế. SeungCheol lúc này trông vô cùng lúng túng nhưng lại hiện lên biểu tình quan tâm trầm ổn.

SeungKwan là một người có bản tính rất tò mò, cậu sẽ không bao giờ để một câu chuyện đi đến hồi dở dương kết thúc lửng lơ thế này. Cậu muốn biết rằng giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì để SeungCheol phải đích thân gặp mặt SeungKwan, gửi gắm để đưa đồ tẩm bổ cho JeongHan. Liệu cậu có lỡ mất điều gì không?

" Nhưng tại sao anh lại phải gửi đồ bổ cho anh JeongHan? Giữa hai người có vấn đề sao? "

SeungCheol nghe vậy liền tích cực xua tay ý bảo không, hắn cũng muốn được có gì với JeongHan lắm, nhưng tiếc là chưa có gì hết.

" Không không không. Chỉ là tôi thấy anh ấy có hơi gầy, nên tôi muốn gửi một ít đồ tốt cho sức khỏe. Mong cậu sẽ giúp. "

SeungKwan không trêu đùa với SeungCheol nữa, cuối cùng cũng đồng ý.

" Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ đưa cho anh ấy. Mà tôi có thể hỏi, anh... là thích anh JeongHan ư? "

SeungCheol hơi ngập ngừng, có chút xấu hổ.

" Ừ đúng vậy, từ cái nhìn đầu tiên chăng? "

SeungKwan phải nói thế nào nhỉ? Cậu hiện tại đang rất thỏa mãn, cậu đã biết được một thông tin đáng giá ngàn vàng. Cuộc nói chuyện sau đó kéo dài không quá lâu, SeungKwan rời đi trong sự thỏa mãn đầy thích thú, SeungCheol rời đi với tràn đầy suy nghĩ về JeongHan.

SeungKwan vừa về đến cửa tiệm, đã đưa vào tận tay cho JeongHan một túi đồ ăn to đùng toàn đồ bổ và bảo JeongHan phải ăn cho hết mà không nói thêm gì nữa. JeongHan đầy khó hiểu, sao tự nhiên mình có ốm đau bệnh tật gì đâu mà phải ăn hết chỗ này?

Nhưng sau đó, JeongHan vẫn đứng dậy bình tĩnh, đi hâm nóng đồ ăn, thậm chí rủ thêm SeungKwan ăn hết toàn bộ đồ mà ai đó gửi. Anh đã ăn rất ngon.

Một tuần sau rồi một tuần sau nữa, SeungKwan đều đặn ngày ngày ra ngoài vào sáng sớm, và khi về lại cầm trên tay một túi đồ ăn lớn, dúi vào người JeongHan bắt anh ăn hết mà không giải thích, nói năng gì cả. JeongHan cảm thấy rằng mới có hai tuần mà anh không chỉ hồi phục lại số cân nặng đã mất mà còn tăng thêm vài cân nữa. Chỉ trách đồ ăn người kia gửi quá ngon, làm lần nào anh cũng ăn hết sạch sẽ.

SeungKwan hôm nay phải đi lấy hạt giống nên không thể ra ngoài sớm nên SeungCheol phải đem đồ tới cửa tiệm của SeungKwan.

" JeongHan dạo này vẫn ăn uống đầy đủ đúng không? Cậu ấy trông hồng hào hơn trước kia rồi. Tôi cũng thấy an tâm. "

" Anh ấy dạo này có vẻ vui hơn trước, ăn uống nghỉ ngơi cũng tốt hơn trước. Xem ra rất thích đồ ăn của anh. "

" Vật thì tốt. Dù gì cũng cảm ơn cậu. "

JeongHan hôm nay nổi hứng đến cửa tiệm từ rất sớm, sớm hơn mọi khi nhiều. Anh đến và SeungCheol cũng đã đến, hắn hình như đang nói chuyện với SeungKwan và đưa cho SeungKwan túi đồ trông rất quen mắt và nhanh chóng rời đi đúng với tác phong của hắn. JeongHan nép người vào thân cây gần đó, SeungCheol đến cửa tiệm nhưng lại không mua hoa? Gì đây?

JeongHan bước vào cửa tiệm đầy khó hiểu.

" Anh đến rồi đó hả? Sao đến sớm vậy? "

" Nè, SeungCheol vừa đưa gì cho em vậy? Anh ta đến mà không mua hoa sao? "

" Là đồ ăn. Cho anh đấy. " - SeungKwan thản nhiên nói như không có gì to tát. Dù gì hắn ta cũng không dặn cậu phải giữ bí mật.

JeongHan là đang bị đả kích nặng nề, một loạt kí ức chạy ùa về trong tâm trí anh, cố sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại với nhau, JeongHan nhận ra một điều, không lẽ...

--------------------------------
Everything is possible.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top