Hoa cau
Chuyện tôi theo đuổi Choi Seungcheol cả Đại học A ai cũng biết. Đồn đại về một thiếu niên cao gầy ngày nào cũng đều như vắt tranh lẽo đẽo theo học bá Choi trở thành hình ảnh quen thuộc, đến nỗi Hong Jisoo từng tặng tôi một lọ thuốc nhỏ mắt để nhìn rõ nhân sinh nhân ngày sinh nhật.
Jeon Wonwoo với Lee Jihoon cũng từng tiếc rẻ nhìn tôi như kiểu thương cảm lắm, nhưng tôi thấy theo đuổi Choi Seungcheol cũng có cái thú nhất định.
Là thành viên của đội tuyển điền kinh quốc gia, tôi nhận thấy việc chạy là một việc hệ trọng và chạy theo Choi Seungcheol cũng hệ trọng không kém. Nhiều người lấy đó làm dở hơi, nhưng tôi lại thấy thú vị khi nhìn đôi lông mày như điêu khắc ấy chau lại mỗi lần tôi thở ra một cái gì đó trái quấy.
Trung bình cậu chuyện của tôi và học bá Choi sẽ thế này:
"Seungcheol à, bây giờ bạn chọc em cười rồi đấm đi."
Thường thì những lần tôi xà lơi, Choi Seungcheol chỉ im lặng, nhưng lần này cậu ấy lại lên tiếng.
"Tôi không biết chọc cười người khác, với cả không ai rảnh đi đấm cậu."
"Thì bạn cứ trả lời em xem có làm như thế không?"
Lần này thì Seungcheol triệt để lơ tôi, quay lại gặm nhấm mấy cuốn sách.
"Nếu bạn trả lời thì em cho bạn một bất ngờ."
"Ừ."
Tôi cười hihi, sấn lại gần Seungcheol.
"Bạn mà chọc cười em rồi đấm thì mình chọn đầm đi rồi cưới."
Seungcheol đứng hẳn dậy, trả sách cho cô thủ thư rồi đi thẳng. Tôi vẫn cười cười đi theo. Trêu học bá Choi, điều không thể thiếu của Yoon Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top