dạo phố.

chuyện một anh chăn bò iu một anh giáo viên thể dục.
______________

tui, jeonghan, hăm bốn tuổi, hiện tại đang thất nghiệp nên phải đi chăn bò. nghe bết bát vậy thôi chứ tui sinh viên đang học đại học.
bây giờ là đang trong thời gian tui gap year hê hê.

tui có rủ mấy anh em trong xóm đi chăn chung nữa nè. nhìu lắm mà tui hay đi nhất với jisoo. à còn cả sundon, chihun nữa nhưng mí nhỏ này bận học nên cũng ít đi lém.

haiz mà nhắc hai đứa này cái tức ghê. mấy lần tui ngồi tám với riêng từng đứa, xong mới lòi ra cái chiện hai nhóc thích nhao mà không đứa nào dám mở lời.
mắc mệt thiệt, tui còn hông kím ra ai mà cờ rớt nữa nè trời.

nhà tui hổng có nuôi con gì hết, một phần vì em tui sợ, một phần vì bố mẹ tui hông có thời gian chăm. vậy nên mí em bò này là của nhà hàng xóm. tại hồi trước tui có dạy cho bé con của cô chú đó, mà hình như là tại tui đến giờ học hay rủ bé đi bắt dế chọi nên giờ cô chú cho nghỉ dạy thêm mà chuyển qua chăn bò nè.

có ba bốn con thôi nên tui thí cũng thoải mái lắm. sáng dắt đi dạo đến chiều dắt về, đếm qua thấy đủ là được hà.

____________

hôm nay tui bị bỏ rơi nè mọi người. hôm ai chịu đi với tui hết nên tui xin nghỉ luôn, hông đi chăn nữa, tui dạo phố. vả lại từ ngày về quê giờ tui cũng hông đi được nhiều, đa số toàn thăm người thân bạn bè rồi quanh quẩn mấy chỗ gần nhà hoi.

ủa ê bà con, trường cấp hai chỗ tui có ông chú dạy thể dục hung dữ ghê ta, nãy giờ bắt mấy đứa nhỏ chạy phải ba bốn vòng luôn rồi. trời má, đúng lớp chihun với sundon luôn, dòm hai cái mặt tội nghiệp chưa hí hí.
thôi thì nể tình anh em, tui dô cứu trợ đây.

- ê cái anh nớ! - tui đứng sau vạt cây được trường xem như là hàng rào, tay chống nạnh làm bộ.

- có chuyện chi à anh? - sao giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng dữ dị nè trùi, hồi nãy tui nghe khác lắm mà. mà cũng hông phải là ông chú đâu, anh nào đẹp trai quá nè.

- à.. ừm.. anh cho tui hỏi tí được hông? - tui nói hơi to nên mọi người nhìn dữ luôn, xí hổ ghê.

- anh cứ thoải mái. - ổng khó hiểu nhìn tui.

- tui là anh của hai bé học sinh anh đang dạy á, anh cho hai bé ra gặp tui tí được hông dạ? jihoon với soonyoung ó.

- à, để tôi kêu hai em lại cho anh.

tự nhiên ảnh cười với tui cái, rồi lại dùng cí giọng ồm ồm hồi nãy gọi hai đứa nhỏ làm tui hết hồn luôn.

jihoon với soonyoung chạy tới nhìn thấy mặt tui là hơn hớn liền à.

- anh nói chuyện với hai em đi hí. tôi đi đây. - ổng lại cười với tui thêm cái nữa rồi vẫy tay tạm biệt, quay người đi về chỗ học sinh.

- ê hê hê hê, chào anh han iu dấu. - trùi má nghe thằng soonyoung nó giả trân ghê chưa.

- hôm ni anh không đi chăn bò nữa à anh? - lấy tay quẹt quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán, jihoon quay sang hỏi tui.

- ừ, thằng soo bận, còn mấy đứa khác thì đi học hết rồi. anh chán quá nên mới xin nghỉ buổi để đi dạo.

- anh qua đúng lúc dữ luôn, thầy hành bọn em hồi chừ, chạy phải năm mười vòng rồi chơ phải. bình thường thầy cũng hiền mà không biết hôm ni răng ơ anh. - hai đứa nhỏ đầu tóc bù xù, áo ướt nhẹp mồ hôi, thở hổn hển than vãn.

- khổ chú mi dữ hi. - tui chép miệng.

sundon quay người lui nhìn lũ bạn cùng lớp vẫn đang chạy thêm:
- ê mà anh dòm đám bạn em chạy nơi tề, hí hí, vừa chạy vừa thở hùng hục như trâu.

- rứa anh kêu thầy cho bây chạy tiếp để làm trâu với bọn nớ luôn hí. - tui chọc.

- thôi thôi anh.

- ê mà cái ông thầy nớ ơ, mới về à mi? năm ngoái anh về có thấy mô hè.

chihun kể:
- đúng rồi anh. học kì trước bọn em học thầy dongho ơ, thầy to con mà tính thì hiền. tự nhiên sang học kì ni đổi sang thầy cheol dữ òm.

- thầy dongho bằng tuổi anh luôn á, anh có quen, công nhận là hiền thiệt.

sundon sực nhớ:
- mà hình như thầy cheol cũng bằng tuổi anh han mình luôn nè.

thằng nhỏ chihun ngã ngửa:
- thiệt luôn hơ mi? dòm khác một trời một vực rứa mà.

- ừ, tau nghe thằng jun nói đó, tin trăm phần trăm đúng luôn.

- mà thôi hai đứa vô học tiếp đi, hết chạy rồi tề.

- xíiiii, mới nói chuyện có năm phút là đuổi bọn em liền à.

- anh bận đi công chuyện rồi, hai đứa ra học tiếp đi.

- bai anh hi, bọn em đi đây.

dù ở trên tui không ghi rõ câu thoại nào là của ai nói, nhưng chắc mọi người cũng rõ rồi ha. câu nào nghe dễ thưn, hiền lành hơn thì một trăm phần trăm là em pé chihunie của tui luôn. đó cũng là lí do tui thích đi chăn bò với ẻm hơn là soonyoung.

mà hoi vô vấn đề chính, nói với hai đứa là đi có công chiện nhưng tui đang tìm chỗ nấp để ngắm thầy thể dục hồi nãy, người gì đâu đẹp trai quá trời.
nghe loáng thoáng hồi nãy hai đứa nói thì là tên cheol.

ủa mà đm, chẹp, hông biết thầy cheol có thí tui rình mò ngoài này không mà mới có tí đã lùa mấy đứa nhỏ vô nhà đa chức năng chơi bóng chuyền rồi.
dị thui tui cũng pai pai cả nhà luôn.

______________________________

______

hê mọi người, tui là jihoon. để tui kể mọi người chuyện này, mới mấy tháng đây ông anh jeonghan nhà dì yoon mới về. tui hâm mộ ông này lắm, tại ổng học giỏi lắm luôn, tính tình lại hiền nữa. mà đó là hồi trước thôi, chứ sau mấy tuần vừa chăn bò vừa tám chuyện thì tui mới phát hiện ra cái tính khùm khùm đin đin của ổng.

hôm qua lớp tui học thể dục, bình thường thầy cho chạy tầm ba bốn vòng tui đã mệt xĩu rồi, mà hôm đó bắt tận bảy vòng.
may có ông jeonghan tới cứu, không thì chắc tui ngất luôn quá.

mà thầy cheol với ổng á, nhìn zô là biết hai ông ý có cảm tình với nhau rồi. ông jeonghan thì tui không rõ nhưng thầy cheol mê ổng đắm đuối, cái này tui chắc chắn.

tại vì thầy hay me me mấy lúc rảnh rảnh là đến hỏi chuyện tui với soonyoung về ông jeonghan lắm. ngồi nói chuyện lâu lâu mới lòi ra chuyện là hai ông ý hồi trước cùng trường cấp hai luôn.

mà hồi đó nghe bảo thành tích học tập của thầy cũng tầm thường, lại vừa xấu vừa béo nên chán lắm. quyết lên cấp ba phải ăn uống thiệt khoa học với tập gym, chơi thể thao đều đặn. tất cả đều chỉ vì ông han thôi đó, ghen tị thiệt.

hồi chiều lúc đang chạy bộ, tui ngó thấy ông jeonghan với thầy cheol nói chuyện mà nhìn ổng u mê gì đâu luôn, mắt cứ dán lên thầy thôi. tui là tui nghi từ lúc ổng mới đứng ở ngoài ngó vô nhìn thầy rồi cơ.

thầy cheol dẫn bọn tui vô nhà đa chức năng chơi bóng chuyền. nhưng không chơi, chỉ xem bọn tui đánh thôi. nói dị chứ cặp mắt vẫn cứ liếc liếc ra phía bên ngoài nghía ông han thôi, thấy ổng đi về thì buồn ra mặt.
haiz, vậy mà tui tưởng giá thầy cheol sẽ cao hơn ổng tí chứ, ai dè đâu cả hai đều không còn nổi một cọng.
__________________________

ngày tốt lành 💫
chào mọi người, tui đã quay lại với một plot mới toanh, hehe.

đây là truyện nằm trong series "về quê" mà tui dự định sẽ viết lâu dài nên mong mọi người ủng hộ ha.
from tui with luv 💖

5/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top