Khoảng cách
" Jisoo em phải đi làm mà . Anh cứ thế này thật khó em quá .. "
Mingyu cố gắng giải thích nhưng Jisoo vẫn cứ như một kẻ ương ngạng nhất quyết không cho cậu nhấc chân lên .
" Tôi sợ lắm . Không ai quen biết cả , đừng bỏ đi được không . Tôi chỉ có mỗi mình Mingyu thôi "
Ái ngại nhìn người cũng đang trong tình trạng khổ sở kia Mingyu miễn cưỡng gật đầu .
Hoàn cảnh Jisoo chăm cho cậu lúc trước thật đáng nể nhưng dĩ nhiên giờ Mingyu lại khác. Cậu chỉ vừa mới xin được việc và còn Seungcheol nữa sao có thể bỏ mặc hết được .
Nhưng ..
Ơn nghĩa của Jisoo bây giờ Mingyu phải có trách nhiệm hoàn trả .
*
" Anh à sao giờ mới nghe máy vậy "
" Mingyu em đang ở đâu vậy ? Xin lỗi tôi hôm trước say quá không nhớ . Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không ? "
" Em đang trong viện "
" Bệnh viện ? Em bị làm sao ? Chờ chút tôi tới ngay "
" Không phải em mà là Jisoo . Anh ấy đã phải nhập viện vì xô xát với anh đêm đó "
" Hừm .. bệnh viện nào vậy ? "
Nửa giờ sau hắn tới . Tìm đến số phòng Mingyu cho Seungcheol không vội gọi cửa ghé mắt nhìn vào . Cái tên Jisoo kia đang để cho Mingyu đút hoa quả cho ăn .
Bệnh tình nặng tới vậy ư ?
Tay chân vẫn còn lành lặn thế kia cơ mà ?
So với những vết khâu vết chém của hắn thì mấy cái này đúng là muỗi. Vả lại đã bao trận đòn hắn dã cho mấy thằng lâu nhâu trước đây thì còn thê thảm hơn thế nhiều mà bọn nó cũng đâu đến nỗi nhớ nhớ quên quên thế này .
" Tay cụt hết rồi à ? "
Hắn mở cửa lạnh lùng bước vào trong kéo ghế cái két rồi ngồi vắt chân phịch xuống .
" Uhm Seungcheol a.. Jisoo anh ấy vẫn còn yếu nên .. "
" Đó là ai vậy Mingyu ? Anh không thích người như anh ta ở đây .. bảo hắn đi đi "
" Tao cũng không thích có mặt ở chỗ này đâu nhưng người yêu tao đang ở đây nên tao tới đưa về thế có được không ? "
" Đồ du côn . Mingyu gọi bảo vệ đuổi hắn đi "
Jisoo nép sau Mingyu cau có . Cái vẻ mặt này thật đáng ghét Seungcheol tay đã hơi nắm lại khó chịu .
" Đừng diễn kịch làm trò nữa . Viện phí tao sẽ trả hết còn Mingyu không phải y tá hay người thân của mày vì vậy em ý sẽ theo tao về "
Đứng thẳng dậy kéo Mingyu bước đi Seungcheol đột nhiên bị khựng lại . Không phải tên Jisoo kia ngăn cản mà chính là Mingyu .
" Em phải ở lại đây .. anh cứ về trước đi Seungcheol "
" Em "
Hắn nhìn cậu hơi chút bực mình .
" Jisoo không có ai bên cạnh . Em không thể làm ngơ được "
" Hừ ! Được rồi nếu em đã thích vậy "
Seungcheol mỉa mai cười nhún vai một cái liền quay ngoắt người đi .
" Seungcheol à từ từ đã nghe em giải thích "
Mingyu luống cuống chạy theo mặc Jisoo gọi với sau lưng .
" Tôi tôn trọng quyết định của em "
" Em muốn anh hiểu Jisoo đã từng giúp đỡ em trong lúc em bị tai nạn trước đây bởi vậy em không thể cư xử như một kẻ vô ơn được . Đó không phải lí do cá nhân mà là đền ơn anh hiểu không ? "
" Em nên sáng suốt đừng để bị lợi dụng tôi chỉ góp ý thế thôi . Còn việc em đang làm tôi không thích , cũng không muốn chứng kiến vì vậy không cần nói thêm "
" Anh ích kỉ thật . Lợi dụng ư? Jisoo chưa bao giờ lợi dụng em điều gì cả "
" Ý em ám chỉ rằng tôi mới là kẻ lợi dụng ? "
" Em chỉ nói sự thật thôi . Anh ấy không phải kẻ xấu và là người đang cần sự giúp đỡ lúc sa vào hoàn cảnh khó khăn .. "
" Cám ơn em Mingyu vì đã nói ra sự thật nhé . Tôi đúng là kẻ không ra gì , lợi dụng tình cảm của em . Xin lỗi vì điều đó tôi đi đây "
Mặt lạnh băng , giọng đanh cứng hắn không nhìn cậu nữa mà đi thẳng .
" Anh cố tình đúng không ? Anh biết rõ em không phải ý đó trong lúc này còn định gây sự cả với em nữa ư "
Hất tay Mingyu mạnh ra Seungcheol không dừng lại nữa cứ thế lên xe bỏ mặc cậu tức tối ở phía sau .
Mingyu mắt buồn lại đứng trân người trên vỉa hè . Thái độ của Seungcheol thật khó ưa , gây ra cho người ta thương tích thế này không nói nổi câu tử tế còn ngang ngược cố chấp thêm. Cậu đúng là đang rơi vào mớ bòng bong không thể gỡ rối lúc này .
Một bên là tình cảm một bên là tình nghĩa . Mingyu biết phải làm sao ..
*
" Em quay lại rồi tôi tưởng em sẽ không trở lại nữa Mingyu "
Jisoo mắt có chút ngấn nước níu lấy áo cậu trông thảm thương vô cùng . Đúng là sao có thể bỏ mặc được một người không chỗ dựa như này đây . Cậu từng hiểu lắm cái cảm giác cô độc đó khi mà Seungcheol rời bỏ và chỉ có một mình .
*
" Seokmin ? Cậu tới đây làm gì ? "
Mingyu trong lúc đi ngang sảnh bệnh viện bắt gặp Seokmin cũng đang ở đó .
" À Seungcheol hyung kêu tôi tới thanh toán viện phí cho cái thằng bị đánh ý mà . Cậu vẫn phải chăm như chăm con cho nó đấy à ? "
" Uhm .. tôi ... Seungcheol anh ấy thế nào rồi ? "
" Tất nhiên khó chịu cậu biết mà . Thôi nhồi cho nó ăn cơm cháo nhiều mau khỏi rồi tống nhanh về đỡ rách việc "
" Nhờ cậu để ý tới anh hộ tôi được không .. Mấy ngày này chắc sẽ khó gặp Seungcheol được chờ mọi chuyện ổn rồi tôi sẽ giải quyết việc cá nhân sau "
" Muốn giao Seungcheol cho tôi hả ? Ok nhận luôn nhé . Gì chứ ông anh mình đẹp trai ngời ngời thế "
" Seokmin "
" Đùa chút thôi . Được rồi tôi sẽ trông chừng hyung ý cẩn thận . Mà cậu cũng nên nhanh dứt điểm chuyện này đi còn kéo dài thì còn mệt đấy "
" Tôi biết rồi , cậu nhắc anh ăn uống đầy đủ.. "
" Ok ngày nào chả rủ ông ý đi uống khỏi lo "
Mingyu cau mày gườm tên mồm mép kia .
" Ấy đùa thôi tôi về đây chào nhé ! "
Seokmin đi khỏi rồi Mingyu vẫn đứng đó . Điện thoại vê nhẹ trên tay , muốn bấm số cho hắn mà không nổi . Lúc này thật không có đủ thời gian để giãi bày .
" Seungcheol à .. chờ em nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top