Cuộc gọi

" Xin chào ? "

Mingyu bắt máy nhận cuộc gọi . Vì không còn nhìn thấy gì nên tất cả đều chỉ được phán đoán người gọi qua giọng nói .

" Chin chào . Cho họi đây số ai chạ ? "

Tiếng nhỏ nhẹ ngọng nghịu vô cùng khó dịch vang lên ở đầu dây bên kia . Một người nước ngoài đang cố nói tiếng hàn thì phải ?

" Tôi là Kim Mingyu . Xin hỏi ai đang ở đầu dây đấy ạ ? "

" Mingyu-kun ? "

" Vâng "

Sau đó là một tràng tiếng Nhật có vẻ đang cố giải thích điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi .

" Xin lỗi chắc bạn nhầm số rồi . Tạm biệt "

Cậu chủ động cúp máy . Thi thoảng lại có những người thật kì quặc .

*

Sau buổi đánh bắt hôm nay hàng tấn bào ngư tôm cá đủ loại được thu về chất đầy bến thuyền .Seungcheol bận bịu cả buổi chăm chỉ không lúc nào ngơi nghỉ còn Hana thì cứ loanh quanh lởn vởn gần đó muốn tìm cậu nói gì nhưng lại thôi .

" Seungmin em có chuyện này muốn nói "

" Anh đang bận lắm Hana à chắc phải làm cả đêm nay cho kịp chuyển đi nữa nếu không có gì gấp quá thì lúc khác đi em "

" Nhưng mà .. "

" Hana con có về giúp mẹ nấu đồ cho mọi người ngay không ? Không thấy ai cũng đang vừa mệt vừa bận đến tối mắt tối mũi đây à ? "

" Dạ vâng thưa cha .. "

*

Sau đó con bé cũng không kể gì với hắn nữa mà lại lén lút học thêm vài câu tiếng Hàn rồi manh nha gọi lại .

" Tôi nghe ? "

" Hai . Ănh là Mingyu-kun ? "

" Vâng ? "

" Ănh có biếc người tên SEUNGMIN không ? "

" Seungmin ? Xin lỗi tôi không quen ai tên vậy cả bạn nhầm rồi "

Cậu cụp máy . Cô gái kia thật lạ lại gọi tới cho cậu . Seungmin là ai ? Cậu không quen chắc bị cho lộn số rồi .

*

" Anh ơi cái người mà anh đã kể ý là người thế nào vậy ạ ? "

Hana tò mò đến bên Seungcheol ngồi có chút sợ sệt lén hỏi dò .

" Uhm.. là một người tốt , rất rất tốt "

" Em và mọi người ở đây cũng đều tốt mà ? "

" Ừ đúng vậy . Nhưng người đó tốt với anh nhiều lắm còn hy sinh cho anh nữa .. "

Nói đến đây hắn sững lại . Cảm giác đau buốt lại lan vào tim gan như căn bệnh ung thư phát tác .

" Vậy đó chắc hẳn là người có trái tim vô cùng đẹp đẽ rồi . Nhưng anh à .. sao anh lại bỏ đi vậy ? "

" Vì anh muốn người ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn mà anh lại không đủ khả năng để đáp trả tình cảm đó .. "

Hắn thật lòng thổ lộ . Bao năm qua lương tâm cứ tự dày vò cắn xé giờ tâm sự ra được cũng thấy thoải mái một chút .

" Seungmin à .. thực ra "

" Hử ? "

Thấy cô bé ngập ngừng mãi lâu lắc hắn hiền từ mỉm cười hỏi .

" Nhưng em nói ra rồi anh không được mắng hay tức giận nhé ? Anh phải hứa đó ? "

" Ừ được rồi . Hana biết anh không bao giờ cáu mắng em mà "

" Em .."
" Em đã liên lạc lại với số khi trước anh gọi .... Nhưng người bắt máy lại là đàn ông "

" Uhm anh biết rồi "

" Tên Mingyu-kun "

Hắn chết sững . " Mingyu "

" Anh à . Anh ? "

Seungcheol không trả lời bật dậy bỏ đi một mạch .
Kim Mingyu em ấy vẫn dùng số này .
Mingyu . Mingyu ..

Đầu óc hắn phát cuồng . Chưa bao giờ thấy hy vọng le lói kết nối giữa cậu và hắn gần hơn thế .

*

Những ngày làm việc tiếp sau Seungcheol như người mất hồn . Không biết trong đầu hắn giờ đang nghĩ gì nữa .

" Seungmin !!! "

Giọng vị thuyền thưởng hoảng hốt la lên . Khi cậu chưa kịp quay ra thì mặt mũi đã tối sầm . Chiếc trục móc hàng đang hoạt động đã va vào Seungcheol khi hắn bất cẩn không để ý .

" Tỉnh dậy con trai ơi . Seungmin ơi "

Bàn tay thô ráp của ông vỗ mạnh lên má cậu . Seungcheol nằm lả trên đệm cùng với vết khâu vừa mới được băng lại .

" Anh làm mọi người sợ quá , sao lại mất tập trung vậy chứ ? "

Hana mắt còn rơm rớm trách nhẹ . Dĩ nhiên công việc vất vả này không thể không có rủi ro nhưng việc Seungcheol không chú ý là chuyện khó xảy ra với người luôn cẩn thận như hắn .

*

" Mingyu em lại để bị phỏng nữa "

Jisoo cau mày cầm bàn tay cậu lên biểu cảm không vui chút nào .

" Sơ ý thôi mà . Em không sao "

" Anh nói rồi tuyệt đối không được tự ý dùng dao hay thiết bị điện khi không có anh ở đây cơ mà . Em ngang bướng quá đi "

" Dù sao thì em cũng đâu thể nhờ vả anh cả đời được . Em muốn tự làm mọi thứ "

" Em bị đau anh cũng thấy sót ruột lắm đừng cố chấp nữa có được không .. Anh "

" Anh đừng nói những lời như vậy . Đây là cuộc sống của em , cám ơn anh đã quan tâm giúp đỡ nhưng em ổn "

Cậu đột nhiên cáu bẳn . Đây không phải lần đầu Mingyu như vậy , tính cách cậu hiện tại nếu không phải một người rộng lượng như Jisoo thì khó mà có thể chịu đựng được . Mingyu đã thay đổi rất nhiều trở thành con người luôn có bốn bức tường thép kiên cố vây quanh tự nhốt mình lại không cho phép ai tiến tới . Mặc dù vậy Jisoo vẫn có cảm tình với cậu .. Mong muốn một ngày nào đó có thể giúp đỡ cậu thoát khỏi địa ngục bóng đêm .
Cậu ta biết Mingyu chỉ là một con thú hoang trên mình đầy rẫy những vệt sẹo không chỉ ngoài da mà còn cả những vết thương lòng sâu hoắm vì thế Jisoo tin rằng mình sẽ bù đắp vào đó bằng chính sức mạnh của tình yêu chân thành .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top