chếnh choáng trong cơn say

park woojin chếnh choáng giữa cơn say chẳng rõ từ đâu, bước chân xiêu vẹo bắt chéo nhau giữa nền tuyết lạnh lẽo. ngã xuống con hẻm sau phố, gã nhếch môi cười nụ cười không phân định được, kẻ cô đơn khốn cùng này đang vui hay buồn. nhưng ắt hẳn giọt nước lấp lánh trên khóe mi đang tố cáo sự giả dối của nụ cười kia của gã.

" khóc hay cười không hẳn là vui hay buồn.

kẻ hoan hỉ cười lớn, lòng chưa chắc đang vui.

kẻ khóc lóc than đau, lại chưa hẳn là kẻ thất bại.

sự đời vô thường, khóc hay cười cũng chẳng thể lựa chọn. "

chiếc nón len che đi đôi mắt mờ đục chỉ sót lại đó giọt nước mắt. tiếng thở nhẹ như hòa vào không khí một nỗi đau bất tận cũ rít, đang âm ỉ thoát khỏi vách nức trong tim mà trào ngược ra ngoài, trào dâng tất cả những nỗi niềm cũ kỹ khó tả thành lời.

chỉ có khi say đến độ không màn thế sự,thì gã mới dễ dàng khóc, dễ dàng cười. rồi thì dễ dàng đau đớn khi tự nhấn chìm mình trong đoạn tình cũ nhưng đã trở thành bất hữu trong tim lúc này. không ai, không một ai thay thế được ahn hyungseob dù là ai đi chăng nữa, thì mọi sự cố gắng của hắn đều hóa hư không mà thôi.

cứ thản nhiên yêu, thản nhiên bên nhau rồi thản nhiên mà xa nhau. cũng chỉ vì ahn hyungseob mà ra, bóng hình của em đã ôm trọn thanh xuân của gã. chính em đã cho gã một thứ mà suốt cuộc đời này gã thề rằng cũng không thể có lại được.

thứ em cho gã chính là tình yêu, nỗi nhớ, niềm thương.

còn có cả nỗi đau ngự trị trong trái tim của gã nữa.  

-

hàn mạc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top