16. Đoàn tụ
.
.
.
- Charlie, anh có nhớ em dặn anh cái gì không?
- Anh biết rồi.
- Biết cái gì?
- Không được xúc động, phải nhẹ nhàng, không được ép buộc Babe...
- Còn gì nữa?
- Không được dùng năng lực khống chế anh ấy.
- Nhớ đấy nhé! Anh ấy mà lại chạy trốn một lần nữa thì không ai có thể giúp được anh đâu.
- Ừm...
Nắm tay Charlie siết chặt, cậu đợi khoảnh khắc này không biết bao lâu rồi nhưng đến khi người đó đang gần ngay trước mắt, lồng ngực lại hồi hộp và sợ hãi như sắp nổ tung.
Liệu Babe sẽ dùng vẻ mặt gì đối diện với cậu đây? Hẳn không phải là yêu thương như lúc trước...
Charlie cũng đã nghĩ tới những tình huống xấu nhất, rằng hắn có thể sẽ vô cùng giận dữ không muốn nhìn thấy mặt cậu, rằng hắn sẽ xem cậu như một kẻ xa lạ chưa từng quen biết, thờ ơ không để tâm...
Dù thế nào cũng đau như chết đi sống lại.
Hít vào một hơi thật sâu, Charlie bước từng bước đến trước cửa căn nhà màu trắng trước mặt, ánh nắng ấm áp phủ lên rất có cảm giác gia đình.
Cậu đã từng xây cho Babe, cho gia đình bọn họ một căn nhà như vậy...
Mèo nhỏ, đợi em.
------------------
.
.
.
- Babe, em đang làm gì vậy?
Bóng người đàn ông cao lớn bước vào phòng bếp. Babe khẽ xoay đầu nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên.
- Làm mì ý cho Noah.
Nhóc con cũng thích ăn Cabonara y như Papa nó vậy. Hắn đã quen với việc trong một ngày bản thân sẽ vài lần nhớ đến đối phương, đặc biệt từ sau cuộc gặp gỡ ở công viên giải trí.
Mà bản sao bé nhỏ của cậu hiện diện ở đây như nhắc nhở hắn rằng bọn họ dù cách xa như thế nào, dù tình cảm có phai nhạt ra sao, sợi dây liên kết của hai người sẽ vĩnh viễn không thể cắt đứt.
Nhưng Charlie đã có hôn thê, hắn cũng đã chấp nhận Way, Babe chỉ có thể nỗ lực duy trì hai đường thẳng song song không để chúng giao nhau một lần nữa.
Nếu có dịp gặp lại, bọn họ có thể...làm bạn chăng? Rồi cùng nhau nhìn Noah trưởng thành.
Way từ phía sau ôm lấy hông hắn, vùi đầu vào cổ Babe hít lấy mùi hương dễ chịu.
Babe hơi run lên muốn né tránh, cơ thể hắn vẫn theo bản năng kháng cự Enigma không đánh dấu mình, nhưng hắn sẽ kiên nhẫn làm quen, từng bước từng bước xóa đi dấu vết của Charlie trong tim lẫn trên thân thể mình.
.
.
.
Ding dong.
- Noah! Cục cưng ra xem ai vậy? Mama đang dở tay một chút.
Bé con đang chơi đồ chơi ở phòng khách nghe tiếng chuông cửa vội vàng bật dậy chạy đi trước cả khi Mama lên tiếng. Chuông cửa có gắn một màn hình nho nhỏ có thể quan sát bên ngoài và giao tiếp với khách đến thăm.
- Papa!!
Tiếng nói cất lên trong trẻo lại phấn khích của trẻ con khiến tim cậu hẫng một nhịp.
Bé con của mình và Babe...
Theo sau là tiếng bước chân gấp gáp, cánh cửa bật mở.
- Babe-
- Chào cậu, cậu đến tìm ai vậy?
Trái ngược với tất cả viễn cảnh mà cậu tưởng tượng, Charlie nhìn chằm chằm người đàn ông vừa thản nhiên mở cửa như chủ nhà, ngay lập tức nhận ra gã - là người nhận là cha của đứa nhỏ ở Disney Land.
Lời nói kẹt lại nơi cổ họng. Bản chất chiếm hữu cùng ghen tuông điên cuồng vẫn luôn bị cậu đè nén nơi đáy lòng không ngừng trỗi dậy.
Charlie cắn môi ngăn lại cơn phẫn nộ, cất giọng khản đặc.
- Babe đâu?
- Cậu là...
- Papa của Noah. Chồng của Babe.
Một khoảng lặng.
- ...Hừ! Tìm đến cũng thật sớm!
Way cười gằn, vươn tay muốn đóng cửa lại, nhưng rất nhanh đã bị Charlie giữ chặt.
- Làm ơn cho tôi gặp Babe.
- Nằm mơ!
- Oa...huhuhu...
Trẻ con rất nhạy cảm, Noah bé nhỏ cảm nhận được bầu không khí đầy mùi thuốc súng giữa chú và Papa mà bé nhận vơ hôm trước, đôi mắt to tròn có chút ẩm ướt môi nhỏ hơi chu ra, đến khi nghe thấy chú lớn tiếng liền sợ hãi bật ra tiếng khóc nức nở.
- Noah! Sao cục cưng lại khóc-
Thấy Way bước ra mở cửa, cũng không nghe âm thanh gì kỳ lạ là nên hắn chỉ nghĩ đơn thuần là hàng xóm hay người giao hàng gì đó, chỉ đến khi nghe tiếng khóc xé lòng của bé con hắn mới hốt hoảng chạy ra.
Chỉ là...không chỉ có tiếng khóc của bé con khiến Babe đau xót.
- Charlie...
Sao đứa nhỏ lại ở đây?
A...Hắn lại quen miệng rồi, Charlie đã không còn là đứa trẻ của riêng hắn nữa.
- Babe...
- Babe, nếu em không thoải mái, tôi sẽ đuổi cậu ta đi.
Lời nói của Jeff vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu, Charlie không biết mình đã dùng bao nhiêu lý trí để ngăn cản bản thân không xông lên bóp chết gã đàn ông dám to gan bước vào cuộc đời Babe.
Khàn khàn lên tiếng cầu xin.
- Babe làm ơn...nói chuyện với em đi.
Babe yên lặng nhìn cậu, vòng tay vẫn dịu dàng bao lấy bé con. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng muốn cứ như vậy mà buông xuôi hết thảy. Dày vò bấy lâu cũng nên kết thúc rồi.
Noah được Mama ôm liền nín khóc, chớp chớp mắt nhìn Papa, đột ngột đưa ra hai cánh tay múp míp hướng về phía cậu.
Cả ba người đều giật mình nhìn bé con.
- Papa...
Lại là tiếng gọi khiến lồng ngực cậu phập phồng.
Charlie nhấc chân muốn đến gần nhưng rồi bất ngờ lùi lại, cậu phải học cách tôn trọng Babe, cậu không muốn lặp lại quá khứ xem hắn như chim hoàng yến mà nhốt trong lồng. Mỗi một ngày trôi qua trong hai năm chờ đợi, cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Babe nghĩ nếu Noah cũng muốn nhận người cha này, hắn lấy tư cách gì cản trở hai người. Hắn hơi cúi đầu, bình tĩnh lên tiếng.
- Way, em muốn nói chuyện với cậu ấy.
Way chần chừ nhìn hắn một lúc, hơi gật đầu rồi xoay lưng rời đi.
Gã khép cửa, dựa lưng vào tường thở dài.
Hình như một chút hy vọng còn lại cũng đã không còn nữa. Không phải gã không thấy sự rụt rè trốn tránh của Babe mỗi khi hai người tiếp xúc, gã chỉ lựa chọn bỏ qua mà chậm rãi chen chân vào con tim hắn.
Nhưng bây giờ người vẫn luôn có được trái tim ấy đã quay trở về.
----------------
Im ắng đến có chút khó thở.
Charlie phá vỡ sự yên tĩnh bằng cách chậm rãi bước đến gần Noah, cục cưng vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt long lanh. Cậu khuỵu xuống, mở rộng vòng tay.
Noah khúc khích cười nhảy bổ vào lồng ngực cậu, xa lạ nhưng thân thuộc. Pheromone của người sinh ra mình khiến bé con dễ chịu đến vùi cả người vào đó, mà mùi hương của trẻ con pha lẫn pheromone phảng phất của Babe xộc thẳng vào mũi cậu khiến cả thân thể thoái mải như ở trên thiên đường. Đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác hạnh phúc như vậy...
Noah nằm gọn trong lòng Papa, Charlie vùi mặt vào đỉnh đầu bé con, hít hà mùi hương của người thân, khóe mắt cay xè, nước mắt không khống chế được mà không ngừng chảy ra thành dòng.
Babe nhìn hai cha con chưa từng gặp nhau nhưng lại thân thiết như vậy, cảm giác ấm áp lan ra khắp thân thể, mắt cũng ửng đỏ.
Hắn còn có thể hy vọng không? Rằng gia đình bọn họ sẽ đoàn tụ?
.
.
.
-----------
Sorry mấy pà, ông tui mới bị heart attack ó giờ mới xuất viện huhu 😭😭😭
Quên thì đọc lại từ đầu nhoéeeeee, vì tui sẽ tăng tốc viết xong truyện này nhó để tập trung replacement. Với cũm đang mắc viết mấy chap đậm ù ù vì cái ke sinh nhật xịn quó🥹🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top