13. Dằn vặt
.
.
.
- Charlie?! Con tỉnh dậy rồi? Con nghe mẹ nói gì không??
- Ưm...mẹ...có chuyện gì vậy?
Charlie mở to mắt hít sâu một hơi, như ai đó vừa kéo hắn ra khỏi dòng nước chảy siết muốn nghẹt thở. Ký ức trong nháy mắt ùa về, cậu chậm rãi lấy lại bình tĩnh.
- Con làm mẹ sợ muốn chết! Suýt chút nữa là con không thể tỉnh lại rồi! Ai?! Ai là người mở cửa tiềm thức cho con?
.
.
.
- Mẹ.
- Sao?
- Nửa năm sau con muốn kết hôn với Jeff.
- Gì cơ?
- Trong cuộc họp cổ đông thường niên năm tới, mẹ sẽ đạt được những gì mẹ muốn.
.
.
.
--------------
Xoảng.
Cốc thủy tinh vuột khỏi tay hắn rơi xuống đất vỡ nát.
Babe không thể tin nhìn hình ảnh hai người tay trong tay trên màn hình ti vi. Dù gương mặt cả hai đều bị làm mờ nhưng dáng người mà hắn ôm ấp mười năm đó không thể nào nhầm lẫn được.
Dòng tựa đề nổi bật khiến mắt hắn đau nhức.
[Cậu ấm Enigma tập đoàn dầu khí Central đưa ra thông báo sẽ chính thức kết hôn cùng thiếu gia Omega của tập đoàn điện tử Metro.]
Charlie...?
Kết hôn...?
Không phải đứa nhỏ hứa sẽ đợi hắn sao...?!
Ha...cậu còn lừa gạt hắn bao nhiêu chuyện nữa...
.
.
.
- Babe! Cẩn thận đừng nhặt lên! Để đấy anh kêu người dọn. Em có bị thương không, anh gọi bác sĩ nhé?
- A...Way...tôi không bị thương, anh đừng lo...
Lúc này Way mới thấy được gương mặt Babe, không khó để nhận ra đôi mắt đỏ ửng như đang khóc của hắn.
- Babe! Sao vậy?! Sao lại khóc thế này?! Bụng đau hả?
- Tôi không sao...X-xe chuẩn bị chưa?
Giọng nói nghèn nghẹn của Babe khiến Way có chút khó hiểu nhíu mày, đưa mắt nhìn lên tivi thì chỉ thấy trên đó đang chiếu bộ phim tình cảm thông thường. Không lẽ Babe vì mang thai nên mới trở nên nhạy cảm như vậy chăng?
Gã vô tình gặp Babe khi ghé thăm bạn cũ trong một bệnh viện ở New York nửa năm trước. Một Omega xinh đẹp như vậy lại một thân một mình đi khám thai thật sự khiến gã có chút tò mò.
Cho đến khi nghe được người nọ dùng tiếng thái nhờ bạn giúp đỡ, gã mới lấy can đảm tiếp cận và biết được Babe thực chất là một Alpha. Đối phương vừa từ Thái Lan hạ cánh đến Mỹ đã được đưa ngay đến bệnh viện, tiếng anh vẫn còn chưa lưu loát.
Nửa năm trời điên cuồng theo đuổi, gã nghĩ chưa từng có ai khiến bản thân phải đổ ra nhiều thời gian công sức đến như vậy. Cảm giác Babe cho gã rất đặc biệt, một Alpha lúc gần lúc xa, lạnh lùng kiêu ngạo nhưng có lẽ vì bị đánh dấu, đôi khi lại như một Omega vừa trẻ con ấm áp như khiến người ta mê muội.
Mê muội đến nỗi gã nghĩ nếu có phải nuôi luôn đứa trẻ của hắn gã cũng cam lòng. Nhưng tên khốn bỏ mặc Babe đó phải chết đi thì gã mới có thể đường đường chính chính có được hắn...
Way nhìn người đàn ông gương mặt u buồn nhưng vẫn hoàn mỹ như tranh vẽ khiến tim không nhịn được đau xót. Gã vươn tay khẽ vuốt mái tóc đen mượt, dịu dàng nói.
- Xe đã chuẩn bị từ lâu, bây giờ đến lúc hẹn với bác sĩ khám thai vẫn còn gần một tiếng, em muốn có thể nghỉ ngơi mười phút nữa rồi đi cũng được.
- Không sao, chúng ta đi luôn đi. Nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với bác sĩ lâu một chút.
.
.
.
||Flashback||
- Babe ngoan nhé, để bác sĩ khám cho nhé, không lại bị nhiễm trùng còn đau hơn nữa. Babe bị thương em đau lòng lắm...
- Hức...Charlie, mày phải kiếm ra con mèo chết tiệt đó cho tao, tao cào nó lại nát bét thế này mới chịu!
- Được, em sẽ tìm rồi giết chết nó cho Babe nhé! Không cắn, cắn đau răng anh em lại xót.
Babe bĩu môi, cố nặn ra giọt nước mắt. Vết thương rất nông chỉ hơi rát một xíu, nhưng hắn rất thích được Charlie dỗ dành như em bé nên cứ thỏa thích mà làm nũng thôi. Đúng là mình bị chiều đến hư mất rồi.
- Mày hôn hôn thổi thổi là tao không đau nữa~~
- Haha, mèo nhỏ của em...
Charlie chun mũi, không kiềm được cọ mũi mình lên chóp mũi nhỏ của hắn, cưng chiều vô hạn.
||End Flashback||
-----------
Babe hốt hoảng dùng mu bàn tay quẹt đi giọt nước mắt vừa ứa ra khỏi khóe mắt, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Way vẫn luôn âm thầm quan sát biểu cảm của hắn, nén lại tiếng thở dài. Tuy không rõ hoàn cảnh của hắn vì Babe chưa bao giờ muốn chia sẻ với gã về cha của đứa trẻ, nhưng một điều gã rất rõ rằng người nọ chưa từng rời khỏi trái tim hắn, chưa một đêm nào trong sáu tháng qua gã không thấy Babe trăn trở cố nuốt nước mắt chìm vào giấc ngủ.
Babe, để tôi thay thế những ký ức đau khổ đó của em được không?
-------------
Charlie vẻ mặt âm trầm nhìn lên bầu trời thông qua những ô kính trong suốt trên tầng cao nhất của tòa nhà Central.
Một khắc thức tỉnh và chấp nhận Babe đã rời đi, cậu đã không cho phép bản thân có bất kỳ giây phút nghĩ ngợi nào như vậy nữa. Charlie điên cuồng học tập, điên cuồng làm việc, từng bước từng bước chen chân vào phe phái trong công ty, nỗ lực thâu tóm quyền lực bằng mọi cách, lấy danh nghĩa là đại diện cho ba mẹ.
Kế hoạch ban đầu vốn dài hạn này buộc phải đẩy nhanh tiến độ, vì thời gian Babe rời khỏi cậu càng lâu, cậu càng mất đi phương hướng, thật sự sắp không kiềm được nữa rồi. Chỉ một giây nghĩ về hắn, Charlie liền rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ; sau một vài lần mất khống chế, cậu đã phải nhờ Alan mua giúp một số lượng lớn thuốc an thần để phòng hờ.
Khi Babe được Alan và Jeff sắp xếp vé máy bay rời khỏi Thái Lan và nơi ở sau khi đến Mỹ, cậu vẫn còn nắm rõ đường đi nước bước của hắn. Nhưng ngay khi Babe đặt chân đến đất nước xa lạ ấy chưa đầy một tháng liền quyết tâm cắt đứt liên lạc với bọn họ, ngay cả điện thoại cũng đổi mới hoàn toàn, Charlie biết tin ngay lập tức phát điên mua vé máy bay muốn sang Mỹ tìm người.
Nếu không phải Alan liên tục khuyên ngăn, cậu mới chịu nhịn xuống để tập trung vào việc giải quyết tận gốc vấn đề giữa bọn họ thay vì sơ hở là nổi nóng. Hơn nữa, Hoa Kỳ bao la rộng lớn, nếu Babe đã dọn đến tiểu bang khác, với sự bốc đồng như thế này không biết Charlie có bỏ mạng nơi xứ người trước cả khi tìm được đối phương hay không.
Ngay cả con chip cậu lén lút gắn vào vành tai Babe cũng đã bị vô hiệu hóa.
Là Babe cố ý.
Cố ý muốn hoàn toàn tách khỏi cậu.
Charlie đứng dậy chậm chạp bước vào căn phòng kín ở trong góc. Văn phòng của cậu là cả một tầng lầu, có phòng riêng chuyên dùng để nghỉ trưa, mà cậu từ lâu đã vẫn luôn sinh hoạt ở đây, không hề có ý định về nhà. Phòng ngủ tràn ngập hình bóng của Babe và hơi thở thân mật của hai người bọn họ, nếu cậu còn ở lại quả thật là sự tra tấn sống không bằng chết.
Vặn khóa chốt cửa, Charlie kéo ra hộc tủ đầu giường, từ sâu bên trong lấy ra một thiết bị màu đen nhỏ bằng ngón tay cái, chần chừ một lúc mới nhấn mở.
Tiếng người đứt quãng cùng đồ vật hỗn độn phá vỡ không gian yên ắng.
[...Ưm...chủ nhân...sướng quá, dập mạnh lên...ư...a...]
[...Charlie...d-dừng một chút! To quá...đ-đầy rồi...]
[...Chủ nhân...mèo nhỏ muốn bị chơi rồi...nhanh lên...]
.
.
.
Ha! Mình đúng là biến thái mà!
Charlie ngửa cổ bật cười gằn, một tay che đi đôi mắt đang dần bị tình dục làm cho lu mờ.
Dưới thắt lưng cũng hơi cộm lên rõ rệt.
Cậu vẫn luôn đặt máy ghi âm khắp mọi nơi trong phòng, lúc đầu chỉ là vì tính kiểm soát của bản thân cũng như sự an toàn của Babe cho đến khi nhận ra bản thân vô tình lưu giữ những âm thanh nóng bỏng của bọn họ, Charlie liền không còn lối thoát. Chỉ đơn thuần muốn ghi lại tiếng Babe rên rỉ ngọt ngào gọi tên cậu, không ngờ lúc này lại có tác dụng khác.
Giúp cậu vượt qua kỳ động dục.
Charlie bỏ giày ngồi hẳn lên giường, ngón tay mở lớn âm lượng, nhắm mắt chậm rãi xoa nắn dương vật cứng rắn của chính mình. Âm thanh của Babe khiến cậu có thể dễ dàng nhớ lại những lúc bọn họ làm tình dâm đãng cùng hoang dại như thế nào.
Babe thích nhất là cưỡi trên người cậu, lúc nhanh lúc chậm thích thú nhìn cậu điên lên vì không thể chạm ngưỡng thiên đường. Nhưng khi cậu muốn lật hắn làm để vào thế chủ động, mèo nhỏ liền mím môi mở to đôi mắt to tròn ướt át nhìn cậu khiến Charlie không cách nào chống cự mà bất lực nằm xuống.
[Babe...thích không?]
[Thích, thích chết đi được!]
[Thích...em không?]
[Thích! Chủ nhân chơi mèo nhỏ rất thích...ưm...a...]
"...Tao yêu mày, lời này tao sẽ không rút lại..."
"...Tách nhau ra đi Charlie."
Âm thanh đột ngột vọng lên trong tâm trí khiến Charlie mở bừng mắt. Sự đau khổ trào dâng giữa lúc dục vọng chi phối thân thể, tay cậu vẫn gấp gáp vuốt ve chính mình để qua vượt cơn động tình, những nước mắt lại không ngừng chảy xuống thấm đẫm hai gò má.
----------
Hello, còn ai nhớ nội dung chap trước khum?? Tui thì khum 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top