Attention
Tôi tiến gần vào bữa tiệc đầy náo nhiệt trong quán Bar, từng bước chân tưởng chừng như nặng ngàn cân, tôi day dứt, tôi cảm thấy khó thở. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng bản thân tuyệt vọng, như thể cận kề bờ vực sâu kia, không có đường quay trở về.
Tính vốn điềm đạm và cực kì ghét nơi ồn ào, tôi đành đứng ở một góc nào đó khiến mọi người không nhận ra sự hiện diện của mình. Thỉnh thoảng, có người phục vụ ghé ngang, tay cầm khay đựng ly rượu hảo hạng mời gọi, tôi cũng chẳng buồn nhận lấy. Đơn giản là tôi không thích uống rượu tại những nơi như thế này.
Thân hình đẫy đà hiện ra giữa đám đông, tôi giương mắt lên tìm kiếm, ngay lập tức thất kinh trước cảnh tượng vô cùng phiền phức. Đó là người yêu cũ của tôi, cô ấy đang quàng tay qua cổ một người đàn ông khác mà câu dẫu. Chúng tôi chia tay nhau cũng đã vài tháng chăng? Là em chủ động ngỏ lời, cũng là người kết thúc mối tình nhưng trái tim tôi vẫn hướng về phía em như ngày yêu nhau. Cớ sao em lại vô tình như vậy?!
Tôi cảm thấy trong lòng xuất hiện cỗ xúc cảm ghen tức khi thấy em mặc bộ váy đỏ rực cũn cỡ, cổ áo khoét sâu, lộ cả khe ngực gợi cảm, mái tóc xoã đai đến ngang lưng, môi vốn thuỳ mị, từ tốn, giờ đây son đậm ve vãn đàn ông, chiếc giày cao gót mà tôi đã mua cho em cũng xuất hiện trong tia nhìn của tôi.
Khốn khiếp! Em dám...?!
Tôi điếng người nghiếng răng, không nhận ra vẻ mặt xuống sắc nặng nề của mình. Bản thân muốn lao ra cản em nhưng lại không được. Đứng trước tình yêu, tôi thất bại, lấy đâu tư cách để níu kéo em về bên tôi. Nén lòng cam chịu, tôi ngăn cản bước chân, lưng dựa vào tường trong sự bất lực.
Bỗng nhiên, em quay người về phía tôi, môi khẽ hé mở như hơi kinh ngạc, cánh tay đang quấn quýt gã con trai chợt buông lỏng, cơ thể em chuẩn bị ngã nhào vào vòng tay gã cũng dựng đứng lên, tay đưa lên xoa rối tóc tỏ vẻ phiền não. Em nhìn tôi, môi nhếch lên, tôi giật mình, đối mắt với em, vô cùng cay đắng.
Tiếng nhạc xập xình vang lên, em không còn nhìn tôi nữa, đung đưa, uốn éo cơ thể quyến rũ của mình, hoà vào dòng âm điệu náo nhiệt kia. Tôi nhíu mày khó chịu, em cứ thích thản nhiên khiến tôi đau lòng như thế sao? Em thật sự vô tư đến mức quên đi tội danh ư?
Charlie Puth, một ca sĩ nổi tiếng vang lừng, được biết đến qua bài hát See You Again - Một bài hát huyền thoại đã đạt ba tỷ views trên Youtube, đó chính là tôi. Sở dĩ mọi người tại đây không hề hay biết sự hiện diện của tôi vì tôi đứng ở góc khuất, ít bị chú ý. Nếu có, chắc chắn cũng sẽ có người bảo đó điều không thể nào.
Tôi yêu em, chính vì thế, cái danh dự dần dần bị vấy bẩn bởi em, tôi cũng chấp nhận cho qua. Em lúc đó cười tỏ vẻ ngây thơ, ngoan hiền, dùng những lời dụ dỗ rót đường mật câu dẫn lòng tin tưởng của tôi, xin lỗi một tiếng rồi bỏ đi. Mặc cho tôi phải mệt mỏi giải quyết mọi vấn đề tiêu cực về thanh danh của mình, thật sự rất phiền phức.
Giờ đây, cho đến khi em bỏ rơi tôi, hậu quả tôi nhận được quá đắt đỏ, tất cả vì tình yêu mù quáng. Bỗng nhiên, em kéo lấy gã con trai vào trong căn phòng nào đó, tôi ngay lập tức đuổi theo, ánh mắt quá dỗi đau đớn khi em và gã trao nhau nụ hôn ướt át đầy hoang dại trên giường, gã vật em xuống, nuốt chửng lấy môi em.
Tôi tức điếng người, cảm nhận sự run rẩy, trái tim tôi như đập thẳng khỏi lồng ngực, răng cắn không cam tâm. Gã đê tiện vuốt ve vùng bụng trắng của em, môi triền miên không dứt bỗng di chuyển xuống chiếc cằm thon gọn mà liếm láp, nuốt lấy hương vị khiến tôi thấy kinh tởm, qua quãng thời gian yên đương, tôi còn chẳng dám tiếp xúc thân mật với em thế kia cơ mà?
Em ngồi lên ngay bụng gã, nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ gã say đắm, giành thế chủ động. Em chậm rãi cởi bỏ từng lớp vải trên cơ thể, bộ váy đỏ rực vứt xuống sàn nhà, chỉ chừa lại bộ áo và quần lót đen ren gợi cảm, phơi bày sự đầy đặn duyên dáng. Tôi nặng nề nuốt nước bọt, quay tầm nhìn ra chỗ khác rồi nhắm tịt mắt, cứ thế bất lực rời khỏi, lái chiếc xe về nhà, hơi sương phả mặt khiến tôi tỉnh táo, nước mắt khẽ rơi xuống từng giọt, tôi run rẩy chạy thẳng về nhà, mặc cho trái tim tôi đau đớn không nguôi.
...
Ngày hôm sau, tôi khá ngỡ ngàng khi em chủ động tìm đến nhà của mình, vẫn khoác trên người bộ váy ám mùi hương nghiệp chướng giấu kín qua lớp áo choàng. Em siết chặt lấy tay tôi, tuyệt nhiên buông một câu khiến tôi suýt bật cười:
- Chúng ta quay trở về như trước, nhé?
- Hả? - Tôi cười một tiếng, ánh mắt chua xót phát hiện vết hôn đỏ chói trên cổ em. - Không phải em đang hối hận đấy chứ?
- Đúng, anh cứ cho là vậy đi. - Em mỉm cười giả tạo, quàng tay ôm lấy cổ tôi. - Em đã thấy anh ở đó, em cảm thấy đau lòng lắm.
Đau lòng? Em đau lòng, còn tôi hoàn toàn tan vỡ rồi đây này. Tôi xảo trá đáp, lườm khẽ em đầy hàn khí:
- Xin lỗi, tôi không còn yêu em nữa. - Đoạn, tôi đặt ngón tay trên môi em, mặc cho khuôn mặt em đang cứng đờ. - Anh tin, đó là câu trả lời thoả đáng và để chấm dứt mối tình này.
- Charlie à~ Anh cứ nói thật, xung quanh chỉ có hai ta. Anh thành thật một chút đi... - Em mím môi không cam, nũng nịu với tôi, nhằm cố gắng làm xiêu lòng tôi, nực cười.
- Thì... tôi đã thành thật rồi đấy. - Tôi nhíu mày.
- Không thể nào! - Em rơi nước mắt. - Em muốn biết lí do!
- Chẳng phải mọi thắc mắc của em đã được giải đáp rồi sao? Chúng ta kết thúc! - Tôi lạnh lùng gạt em ra, đi thẳng vào gian phòng chính, nơi có nhiều bảo vật như bình sứ và kính thuỷ tinh.
- Charlie!!! - Em tức giận réo lên, nắm lấy tay tôi gằn giọng. - Em yêu anh!
- Anh không quan tâm, em về đi! - Tôi gắt thẳng thừng.
- Không! Không! Không thể nào!
Em như bị kích động không hề nhẹ, cầm lấy những bình sứ trị giá đắt đỏ ném vào tấm kính khiến nó vỡ tan thành từng mảnh sắc bén. Tôi đứng lặng thin, vô hồn nhìn em dần dần mất kiểm soát, nụ cười lạnh toát không sao giấu được trên môi. Em càng đập vỡ nhiều hơn, đó là lúc tôi can ngăn em, tôi tưởng em chỉ dám đập vỡ một cái, không ngờ gan của em rất lớn!
Tôi chặn tay em nhưng em vẫn ngoan cố vùng vẫy, điên cuồng lấy những thứ xung quanh ném lên tường. Em kéo tôi vào góc tường, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hồng hộc khó khăn. Em ép cơ thể đầy đặn của mình ma sát với tôi, tay nắm chặt cổ áo tôi, môi nhẹ nhàng chạm vào tôi.
Tôi không biết phải làm sao, chỉ lặng lẽ cuốn lấy lưỡi em, trao nhau nụ hôn vô vị, không ân ái yêu thương. Cảm thấy tôi quá thờ ơ, em gắt gao lấy đầu tôi ép chặt hơn, môi và lưỡi hoạt động hết công suất.
"Em đang làm gì tôi thế này?!"
...
Tối hôm đó, tôi lạnh lùng ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau phiền não, ánh mắt đầy tâm tư không muốn bộc lộ. Tôi chế giễu bản thân, tại sao không nhận ra bộ mặt giả tạo này của em vào lúc trước? Tại sao lại yêu em mù quáng đến như vậy?! Tôi tức giận, vốn chẳng được gì cả, bất lực ngồi trên giường.
Từ trong phòng tắm, em dần dần bước ra, trên người là bộ nội y ren khiêu gợi, mái tóc xoã dài đẹp đẽ, từ tù tiến về phía tôi từ đằng sau, tại chiếc giường. Tôi không muốn nhìn thấy em, coi em chẳng khác sinh vật không sự sống. Sự quyến rũ của em đối với tôi là sự ghê tởm chăng?
Dường như, em không đợi được nữa, tức giận đứng lên, trừng mắt nhìn tôi, tay lấy quần áo mặc vào, buông một câu vô tình khiến trái tim tôi tan vỡ hoàn toàn:
- Tôi chỉ muốn sự chú ý của anh, khó lắm sao?
The End.
#Anhan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top