Tiết tử
Bộ y phục rách bươm, vấy máu. Đầu tóc xõa lòa xòa. Khắp người chi chít vết thương. Máu từ nơi khóe miệng tuôn ra. Phía trước, vực sâu vạn trượng. Phía sau, truy binh vẫn đuổi theo, hô hò "giết giết". Thập Tử nhếch một nụ cười lạnh nhạt. Chàng thò vào ngực áo lấy ra một chiếc đồng tâm kết. Đồng tâm kết vấy máu, còn ấm nóng hơi thở trong lồng ngực.
"Đại sư huynh, hãy đón đệ, đệ đến với huynh đây....", âm thanh bi thương vọng theo cơn gió.
Xiết chặt đồng tâm kết, Thập Tử gieo mình xuống vực. Cơ thể bềnh bồng. Hai dòng nước mắt vương vương trong không trung tựa sương trong gió. Thập Tử rơi thẳng xuống đáy vực.
Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Toàn thân đau như đứt rời ra. Thập Tử nheo nheo mắt vì chói sáng.
"Đây là đâu? Là chốn âm ty hay miền cực lạc? Đại sư huynh... Lục Tử... Trường ca... huynh ở đâu?", Thập Tử mơ mơ hồ hồ chưa ra khỏi cơn mộng mị.
Một cái ôm bất ngờ. Một hơi ấm quen quen. Một tiếng gọi thân thuộc "sư huynh". Thập Tử vẫn chưa thể hồi tỉnh. Lại là giọng nói ấy "Phượng ca". Thập Tử chớp chớp mắt. Mơ hồ một hình ảnh trước mặt. Rồi rõ ràng dần...
"Tiểu Thanh sư đệ...", Thập Tử yếu ớt cất thành tiếng gọi.
Mỉm cười vui sướng, nam nhân kia ôm chầm lấy Thập Tử, nghẹn ngào:
- Đệ tưởng là không thể gặp được huynh nữa...
Thập Tử mệt nhọc hỏi:
- Đệ cũng đoàn tụ cùng mọi người sao? Sư phụ đâu? Đại sư huynh đâu? Các sư huynh đệ khác đâu?
Nam nhân kia thảng thốt bàng hoàng. Qua một lúc kinh ngạc, y hiểu ra, cười khổ:
- Sư huynh, huynh chưa chết, đệ cũng chưa chết. Đây là nơi đệ và Minh Đan ca ca quy ẩn. Minh Đan ca ca đi hái thuốc, gặp huynh vướng trên cành cây nên đã đưa huynh về đây. Huynh đã hôn mê mười ngày rồi.
Thập Tử đã nghe minh bạch lời nói kia, bất giác đẩy người sư đệ ra. Chàng kêu gào như loạn trí: "Cứu ta làm gì? Sao không để ta chết đi? Sư phụ không còn, sư môn tan rã, đại sư huynh cũng không còn, ta sống còn có ý nghĩa gì? Sao không để ta đi theo đại sư huynh? Ta muốn đi gặp đại sư huynh!!!!".
Tiểu Thanh đau xót. Không còn cách nào khác, chàng nhét vào miệng sư huynh một viên dược hoàn. Thập Tử lại chìm giấc ngủ.
Nửa tuần trăng trôi qua. Những vết thương trên cơ thể Thập Tử đã lành lặn. Chàng không còn đòi chết nữa. Nhưng chàng không giống người đang sống. Ngày ngày, chàng thẫn thờ ngồi trên chiếc đu gỗ, tay cầm chặt chiếc đồng tâm kết, ánh mắt vô thần nhìn ra xa xăm.
"Ta chỉ có thể chữa được thương tích trên thân đệ ấy, còn thương tích trong tâm, ta đành thúc thủ.", Minh Đan đã nói với Tiểu Thanh – Thập Thất Tử như thế.
Thần y cũng bó tay với tâm bệnh.
Một buổi chiều ánh nắng đỏ rực mà lại xiêu vẹo. Ánh nắng thật kỳ quái. Thập Tử vẫn là một cái xác không hồn nơi chiếc đu gỗ.
Tiếng đàn văng vẳng. Tiếng đàn cắt ngang vạt nắng. Tiếng đàn vọng đến tai Thập Tử.
Đôi mắt u buồn chớp mạnh. Thần thức chợt bừng tỉnh. Thập Tử bất ngờ lao đi như mũi tên.
Trên phiến đá sau nhà, một bóng nam nhân bên cây đàn. Mười đầu ngón tay lướt trên sáu sợi tơ tạo ra thanh âm u buồn đến rơi lệ. Chiếc đàn sáu dây có hình dáng đặc biệt, trên thế gian chỉ độc nhất một cây. Thập Tử lặng đi.
Tiếng đàn ngừng. Vạt áo trắng nhòa nắng. Bóng nhân đứng dậy, tập tễnh bước đi. Thập Tử lao đến ôm lấy y từ phía sau.
"Đại sư huynh...", Thập Tử gọi trong tiếng nấc.
Một cái gạt tay phũ phàng. Bóng nam nhân cố lê bước chân khập khiễng thật nhanh về phía rừng. Dáng đi thật đáng thương.
Thập Tử thấy tâm mình như bị vạn tiễn đâm xuyên. Chàng gào lên trong tuyệt vọng:
- Đại sư huynh, đệ biết là huynh mà! Sao huynh tránh mặt đệ? Trước đây Thập Tử muốn gì huynh cũng đều chiều mà, sao bây giờ bỏ mặc đệ? – Giơ cao đồng tâm kết – Đồng tâm kết còn đây, lời ước hẹn thiên hoang địa lão còn chưa phai nhạt hà cớ lòng người đã đổi thay? – Bật khóc – Thập Tử ghét huynh! Tên Lục Tử mắt bé đáng chết!
Đoạn, chàng ôm mặt quay đi. Nước mắt nam nhân như suối nguồn tuôn chảy. Chàng đau lòng lắm.
Một cái ôm từ phía sau thắm thiết đến nao lòng. Một bờ ngực rắn chắc làm chỗ tựa đầu cho Thập Tử. Hơi thở thân thương như máu thịt. Giọng nói ấm áp tận tâm can: "Tiểu Phượng Tử, đừng dỗi, đại sư huynh xin lỗi...".
Chưởng môn Phan Hàng Sở khẽ nở nụ cười phía sau những hàng trúc. Hai đứa trẻ đau khổ, cuối cùng cũng có thể yên bình một kiếp. Vị chưởng môn nghĩ đến còn thấy thương tâm. Bao chuyện thương hải tang điền như mới xảy ra ngày hôm qua...
Chuyện kể rằng...
Vào một thời đại xa xưa, có một quốc gia tên gọi U Quốc. U Quốc khai sinh trên vùng đại lục rộng lớn, có núi cao, rừng thẳm, biển xanh nhiều tôm cá, từng dòng sông uốn lượng qua các đồng bằng phì nhiêu, màu mỡ. Cảnh sắc hữu tình, U Quốc xứng danh là miền thắng địa nhân gian. Trải bao đời lập quốc, Ngôn tộc xưng đế, trị vì trăm họ, xã tắc phồn vinh, bách gia no ấm.
U Quốc. Ngôn triều. Đời vua thứ 18. Niên hiệu An Chuyên. Sử sách còn ghi là thời thịnh thế. Nhờ chính sách cởi mở của triều đình, các thế lực giang hồ có cơ hội phát dương quang đại, tạo thành một thời kỳ cực kỳ sôi nổi của võ lâm.
Vân Nại sơn là vùng núi non trùng điệp ở miền nam U Quốc. Trên đỉnh núi vờn mây, rừng xanh thăm thẳm, dưới chân núi ruộng bậc thang mướt mát từng tầng, Vân Nại sơn là một vùng mỹ cảnh trứ danh U Quốc.
Vân Nại sơn nổi danh nhân gian vì cảnh sắc tuyệt diễm, nhiều sản vật quý hiếm nhưng cũng đầy hiểm trở. Lại nổi danh giang hồ vì đó là nơi đặt môn đường "Họa Ban môn".
"Họa Ban môn", cái tên này lừng lẫy giang hồ. Lừng lẫy vì chưởng môn là một nhân vật mà tiếng tăm vang rền khắp cõi, hắc bạch lưỡng đạo đều kiêng nể, Phan Hàng Sở. Phan Hàng Sở, một bậc cao thủ trưởng thượng uy chấn võ lâm. Họa Ban Môn còn lừng lẫy vì các môn đồ nơi đây đều là những bậc cao thủ võ nghệ cao cường, giang hồ biết tiếng.
Chưởng môn Phan Hàng Sở có nhị thập tam đồ đề. Họ là hai mươi ba chàng trai tuổi đương sức trẻ, người nhỏ tuổi nhất chỉ mới mười chín, người lớn tuổi nhất cũng chưa qua cái tuổi hai mươi ba. Tuy trẻ tuổi nhưng võ công của họ không thể xem thường. Các chàng trai này kể ra rất đáng thương, đều là những cô nhi được chưởng môn thu nhận trên bước đường hành tẩu.
Thuở thiếu thời, đại hiệp Phan Hàng Sở theo đuổi giấc mơ ngao du giang hồ, bốn bể là nhà. Tuổi trẻ của vị chưởng môn đã kinh qua khắp hải giác thiên nhai của U Quốc rộng lớn, ghi lại tên tuổi của mình ở mọi miền xã tắc. Đến tuổi trung niên, khi mà con người ta bắt đầu nghĩ đến sự ổn định và đã thu nhận rất nhiều cô nhi, Phan chưởng môn quyết định dừng bước chân phiêu lãng, đến Vân Nại sơn, cùng một người sư đệ và một đệ đệ kết bái tạo lập môn phái, an ổn định cư.
Khi số cô nhi được thu nhận về lên đến con số nhị thập tam tròn trĩnh thì có đến hằng mấy năm trời, Phan chưởng môn không nhặt được đứa trẻ nào nữa. Ông cho rằng đó là thiên mệnh, đó là nhân duyên. Hai mươi ba đứa trẻ, đứa nào chưa có tên sẽ được đặt tên. Phan Hàng Sở nhận chúng làm đệ tử, tận tâm dưỡng dục, truyền thụ võ công. Giang hồ gọi chúng là "Họa Ban môn nhị thập tam đồ đệ".
Ngoài nhị thập tam đồ đệ, trong môn đường có nhiều tiểu đồng, đồ đệ sai vặt,... tính tổng số nhân khẩu cũng có đến gần trăm người. Họ sống yên bình, tĩnh tại giữa chốn núi rừng Vân Nại sơn.
Với gần trăm miệng ăn, chuyện sinh kế là một vấn đề trọng yếu. Họa Ban môn cũng như nhiều tổ chức giang hồ khác, chọn cách làm sát thủ, hộ vệ, bảo tiêu,... làm kế sinh nhai. Và dưới sự dạy dỗ của sư phụ, hai mươi ba chàng trai trở thành "nhị thập tam sát thủ" khét tiếng, cũng là những hộ vệ và bảo tiêu rất mẫn cán. Giá cả cũng không hề rẻ.
Ngoài tên gọi ra, sư phụ còn ban cho mỗi đồ đệ một "mật danh". Mật danh dùng để khi làm nhiệm vụ. Chẳng ai hiểu lý do gì sư phụ lại chọn những con số làm mật danh cho đồ đệ. Những con số này chẳng liên quan gì đến thứ bậc trong sư môn của họ. Hai mươi ba chàng trai, hai mươi ba con số. Sư phụ bảo mỗi con số có một ý nghĩa ứng với số mệnh của họ. Vậy là các chàng trai của Họa Ban môn có mật danh là một con số đặt phía trước chữ "Tử". Trên giang hồ, mật danh này cũng chỉ có Họa Ban môn mới có.
Và câu chuyện về nhị thập tam đồ đệ của Họa Ban môn là một câu chuyện dài, rất dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top