P2 C108
Qua một lượt lục soát, thị vệ mang lên một túi hương nhỏ từ trong người A Hoa đến trước mặt Sở Giả Thần nói: "Hoàng Thượng chỉ phát hiện thứ này trong người nàng ta."
Sở Giả Thần im lặng, đưa mắt nhìn thái y bên cạnh. Vị thái y già nua hiểu ý liền tiến lên cầm lấy túi thơm kiểm tra một lượt rồi đưa lên mũi ngửi. Khuôn mặt biến sắc cúi thật thấp tấm lưng cong già: "Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là hương thu hút ong giết người.."
Nghe vậy Sở Giả Thần khẽ biến sắc khuôn mặt. Hắn tưởng hắn đã sắp xếp ổn thoả, hoá ra vẫn còn sơ hở lớn như vậy!
Bất giác bàn tay hắn nắm chặt tay Phù Thiên Băng. Nếu như hôm nay không phải nàng nhanh trí có phải hay không hắn sẽ mất đi nàng cùng đứa con!!
Càng nghĩ đôi mắt Sở Giả Thần càng tối sầm lại, toàn thân phát ra khí lạnh run người: "Người đâu, điều tra kĩ chuyện này. Hạ Quý Phi quản giáo nô tài không nghiêm, thiếu chút nữa gây ra án mạng lớn. Phạt cấm túc nửa năm, bổng lộc trừ một năm. Sau khi điều tra tiếp tục xử phạt." Ở đây có nhiều người của các nước, phải giữ chút thể diện cho Hạ Lâm Bình. Và hơn hết, hắn còn cần con cờ Hạ Quan Vũ.
Bởi vì vị Hoàng đế Sở Quốc đã lên tiếng phán nên Hạ Lâm Bình chữ đã đến miệng cũng đành nuốt ngược trở lại.
Chuyện này rất đáng nghi. Mọi chuyện cứ như nhắm vào con gái ông Hạ Quan Vũ mà sắp đặt vậy. Nhìn sang Phù Thiên Băng, ả ta vẫn luôn đứng đó bình an vô sự. Giống như ả đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy!! Hừm, ông sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
Ngồi bên kia, Phù Cát Uy bất giác lo lắng cho đứa con gái mình. Nàng chỉ mới mười bảy mười tám, vào trong hậu cung đầy rẫy nguy hiểm này quả thật là làm khó nàng. Bất quá, vừa nãy thấy Sở Giả Thần vì nàng mà bảo vệ trong lòng cũng thấy một chút an tâm. Nhưng tại sao chỉ có một chút! Cảm giác giống như sắp xảy ra chuyện lớn không tốt lành, nhưng là chuyện gì!!!
Chỉ có Hạ Quan Vũ là tức giận đến đỏ mặt. Nàng vốn dĩ muốn hãm hại Phù Thiên Băng, nàng ta ngồi gần Thế Tử Tây Vực ít nhiều cũng khiến đứa nhỏ gặp chuyện rồi đổ lỗi ả ta lén lút có con riêng nhưng thật không ngờ Sở Giả Thần lại muốn nàng ta ngồi ngay cạnh hắn, phá hư hết kế hoạch của màng. Nhưng tại sao túi hương lại ở trên người A Hoa??
Lại liếc mắt nhìn đến Phù Thiên Băng, nàng ta là mèo mù vớ phải cá rán sao!!!
Bữa tiệc đi qua, trên mặt Phù Thiên Băng vẫn luôn biểu hiện không vui lo lắng. Trong lòng thấp thỏm, trái tim cứ từng hồi như muốn nhảy ra ngoài nhưng lại không hiểu tại sao!!
"Nàng cảm thấy không khoẻ chỗ nào?" Sở Giả Thần vẫn luôn để ý đến sắc mặt của Phù Thiên Băng. Vẫn cảm thấy nàng luôn một biểu hiện lo sợ, không lẽ vì chuyện vừa nãy đã làm nàng sợ hãi: "Chuyện qua rồi, nàng đừng sợ. Ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng không tốt." Hắn nhẹ nhàng trấn an. Chỉ sợ xuất hiện bóng ma trong lòng nàng.
"Ta, trong lòng ta rõ ràng đang rất lo lắng cái gì đó. Nhưng mà, nhưng mà ta lại không biết đó là lo cái gì!! Ta, ta.." Phù Thiên Băng khuôn mặt trắng bệch, có lẽ vì quá lo nên lời nói có phần ấp a ấp úng.
Sở Giả Thần nghe nàng nói, lại nhìn gương mặt lo sợ của nàng mà lòng đau xót. Từ khi gặp nàng kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng lo sợ đến mức như vậy. Hoặc cũng có thể, kiếp trước hắn chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của nàng nên không biết. Chỉ là, lúc nàng chết, biểu cảm của nàng lúc đó khiến hắn đến bây giờ vẫn nhớ mãi như in. Đã ám sâu vào trong lòng hắn.
Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng chứa không biết bao nhiêu đau thương và sầu khổ. Ánh mắt nàng lúc đó... Nghĩ đến chuyện cũ bất giác hắn cảm thấy sợ hãi. Ôm chầm lấy Phù Thiên Băng, thân hình to lớn của hắn khẽ run: "Không sao, không sao cả. Có ta ở đây ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào được động tới nàng."
Phù Thiên Băng có chút chấn động. Tâm trạng cũng buông xuống rất nhiều. Quả thật, hắn ôm nàng thế này không khỏi làm nàng cảm thấy an tâm hơn. Vòng tay ôm đáp lại hắn, trong lòng lại nghĩ sau này nếu muốn ôm hắn thì cứ giả bộ buồn buồn đi. Đảm bảo sẽ thành công.
"Nếu như ngày nào cũng được ôm tướng công như vậy thì tốt nhỉ!" Giọng nàng nhỏ thật nhỏ nói. Cứ ngỡ chỉ mình nàng nghe nhưng làm sao thoát khỏi lỗ tai thính của Sở Giả Thần! Hắn nghe nàng nói lại càng ôm chặt hơn, bế nàng nằm lên giường, cởi bỏ giày cho nàng rồi chính hắn cũng nằm lên.
Đêm nay, hắn lại ngứa ngáy. Nàng chỉ cảm thấy thương cho đứa nhỏ trong bụng, có người cha như hắn quả thật là....
Giữa đêm canh ba, nội thị thái giám vẻ mặt hoảng loạn chạy đến trước cửa Phù Uyển Cung thông báo tin dữ. Thái hậu nương nương đang nghỉ chân tại một khách điếm thì bị thích khách tấn công. May có Phù Đại tướng quân nên hiện tại đã an toàn.
Nhưng điều đáng nói ở đây chính là tên thích khách kia cứ khăng khăng chính Phù đại tướng quân đã ra lệnh cho hắn và các huynh đệ làm việc này. Thêm nữa, cả đám thích khách kia chính xác là quân của ngự lâm quân dưới sự lãnh đạo của Phù Đại tướng quân.
Phù Thiên Băng đang mê man mệt mỏi, nghe xong tin này liền nhảy dựng ra khỏi giường. Còn không kịp mang giày đã cuốn quýt muốn đi tới bên cạnh Sở Giả Thần.
Sở Giả Thần vừa thấy nàng chân không đi giày liền không quản hình tượng Đế vương quay đầu bế nàng về lại giường. Chân đã không mang giày, trên người lại chỉ mặc hai lớp áo mỏng. Cũng may tên thái giám kia cúi đầu nhìn đất, nếu không hắn không chắc sẽ không chặt đầu tên kia.
Nhưng suy nghĩ cũng vì nàng lo lắng cho đại ca nên mới vội vàng như vậy, chuyện này quả thật là có chút phiền toái: "Băng Nhi, không sao. Ta sẽ không hàm oan cho đại ca."
Hắn trực tiếp gọi Phù Hiểu Đông là đại ca. Như vậy có phải chứng minh hắn thực sự xem gia đình nàng cũng là gia đình hắn không!!
Cố trấn an bản thân rất nhiều lần nhưng nàng quả thật là không thể nào yên lòng. Đám thích khách kia đảm bảo là đã bị mua chuộc. Nhưng người nào lại có khả năng lớn đến mức điều khiển cả ngự lâm quân của triều đình như vậy? Nếu như bọn kia cứ nhất quyết khai đại ca là kẻ chủ mưu, vậy đại ca làm sao còn đường sống?
"Tướng công, bây giờ phải làm sao!" Phù Thiên Băng lo sợ, khuôn mặt nàng trắng bệch bỗng nắm chặt tay Sở Giả Thần nói: "Không được, không được để bọn thích khách kia chết. Nhanh lên nhanh đi cản bọn kia lại." Nếu như thích khách chết, vậy cho dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể giải oan.
Sở Giả Thần mắt mở to ho to: "Người đâu, truyền khẩn chỉ, không được để thích khách xảy ra bất cứ chuyện gì." Hắn tại sao lại không nghĩ đến trường hợp này. Nếu thật như vậy, Phù Hiểu Đông chỉ còn đường chấp nhận hình phạt. Âm mưu mưu sát Thái Hậu là tội gì? Đồng dạng làm phản, tru di cửu tộc!!
Khẩn chỉ được truyền đi nhanh chóng, nhưng vẫn tính sai thời điểm. Khi chỉ dụ Hoàng Thượng đến nơi thì đã thấy mấy cái xác người được chất ngay ngắn ở trước đại sảnh khách điếm.
Ngàn tính vạn tính vẫn không tính ra bọn chúng lại có thể nhanh đến như vậy.
____
Trước ngày đại thọ Thái hậu 1 ngày, Văn Hoánh đã được triệu tập về gấp. Thay cho chức vụ của Phù Hiểu Đông, còn Phù Hiểu Đông thì bị bắt giam vào ngục. Tội danh, nghi can trong vụ hành thích Thái Hậu nương nương.
Vụ án đang được điều tra làm rõ nhưng hiện tại tất cả chứng cứ đều nhầm vào Phù Hiểu Đông. Hắn quả thật trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top