Nỗi oan cẩu huyết.
-Lạc Thiên Ca? Tên đẹp a... Mà, người cũng đẹp.
Hạ Quan Vy thẹn thùng cúi đầu đỏ mặt nói. Đứng trước một nam tử có dung mạo xuất trần như vậy, nàng làm sao chịu nổi a...
Như nhớ ra điều gì quan trọng, Hạ Quan Vy chợt ngẩng đầu nhìn Phù Thiên Băng nói:
-Khi nãy ta thấy ngươi đang làm cái gì đó... Là làm cái gì a...
Chột dạ trước câu hỏi đó, Phù Thiên Băng đành ngậm ngùi lôi ra quả cầu tuyết cô định tặng Tiểu Đường Tử ca.
-Hạ tiểu thư, tặng người... Là nô tài tự làm, mong người đừng chê...
Phù Thiên Băng thầm rủa. Hạ tiểu thư, người có cần phải phúc hắc đến như vậy không a... Mất toi cong ba ngày công hì hục trước lò lửa nóng của nàng rồi...
Nhớ nguyên bản có nói là tiểu thư yêu mến đại ca nguyên chủ chứ không hề nhắc đến sự "yêu nghiệt" của tiểu thư mà.... Thật khổ tâm ta mà.
Nhưng Phù Thiên Băng nào biết, chỉ vì quả cầu tuyết nhỏ nhoi với ba ngày công của nàng mà cả cuộc đời sau này của nàng sẽ thay đổi theo nhiều chiều hướng...
-Oa.... Thật đẹp.
Hạ Quan Vy bất ngờ mở to mắt ngắm nhìn thứ tròn tròn đẹp đẽ kia. Là một quả cầu tinh khiết mà nàng chưa bao giờ được nhìn thấy, bên trong còn có những thứ trông giống như những bông tuyết ngoài trời khi đông về... Vô cùng xinh đẹp, vô cùng thần kì...
-Là ngươi tự làm sao?
-Đúng vậy ạ.
Trên đời này ngoài "nô tài" ra không ai có thể làm ra nó đâu Hạ tiểu thư thân ái à... Haizz.
-Thật sao? Thật đẹp quá. Ngươi tặng ta sao.. Không hối hận?
-Không hối hận.
Nếu người có thể đừng làm phiền "nô tài" thì cho dù cả cái đình ngoài Ngự Hoa Viên "nô tài" mới làm xong, "nô tài" cũng tình nguyện "dâng hiến" cho người a...
Vậy là phải làm lại cái khác cho Tiểu Đường Tử rồi,thật phiền phức.
-Ta yêu ngươi, yêu ngươi nhất.
Hạ Quan Vy vui sướng ôm chầm lấy Phù Thiên Băng mà nói lớn.
Phù Thiên Băng chung quy cũng là người hiện đại, mà hơn hết, theo ý nghĩ của nàng thì... Cùng là con gái với nhau, ôm nhau, thậm chí "ngủ chung" với nhau cũng không thành vấn đề. Thành ra, nàng rất thoải mái mà đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai mảnh mai của Hạ Quan Vy.
Hạ Quan Vy giật mình tránh ra xa Phù Thiên Băng. Nam nữ khác biệt, nàng là vì quá vui mừng mà quên mất lễ tiết rồi sao? Liệu "huynh ấy" có nghĩ xấu về nàng hay không... Một nữ nhân không biết giữ mình,hay một nữ nhân dễ dãi... Hạ Quan Vy ơi Hạ Quan Vy... Ngươi điên rồi...
-Cảm ơn ngươi.
Nói rồi chạy nhanh đi tránh khỏi tầm mắt của Phù Thiên Băng. Đi tới một gốc khuất, Hạ Quan Vy bỗng thở phào. May mà "huynh ấy" không nghĩ gì... Thật may...
Đưa lên quả cầu tuyết, ngắm nhìn thật kỹ rồi cười thật tươi. Không lẽ đây chính là cảm giác yêu mà tỷ tỷ hay nói sao? Thật diệu kỳ....
______^_^______
Ở đằng xa, Phù Thiên Băng cũng khẽ thở phào. Mấy ngày nay nàng luôn bị Hạ Quan Vy theo bám, thật quá rắc rối. Nếu biết nàng ấy thích "đồ chơi" như vậy thì nàng cũng sẽ không mệt mỏi trong mấy ngày nay vì trốn rồi...
Nhìn lên bầu trời, giờ này cũng đã sắp qua giờ tý... Chắc hắn cũng đã nghỉ ngơi... Thôi vậy, đành để ngày mai...
_____"_"____
Hôm sau.
Hôm nay là sinh thần của thiên tử nên Sở Quốc mở tiệc ăn mừng ba ngày. Vô cùng náo nhiệt, vô cùng vui vẻ.
Phù Thiên Băng lại không ngừng kêu khóc trong lòng. Sinh thần của hắn thì liên quan gì tới nàng, sinh thần của hắn thì sẽ có điều tốt đẹp tới với nàng sao... Tại sao, sinh thần của hắn... Nàng lại phải làm nhiều đến như thế này...
Sáng gà chưa kịp gáy thì nàng đã bị lôi dậy làm "phụ bếp" của mấy tên Ngự Thiện. Chạy như bị rượt đuổi cả ngày trời. Hiện tại trời còn chưa tối đã đi chuẩn bị bữa tối.... Hừm... Thật mệt chết nàng rồi.
Tất cả cũng chỉ tại cái tên hoàng đế chết tiệt kia... Hắn hết ngày để "chui ra" rồi hay sao mà chọn đúng ngay ngày nguyên chủ đi "du ngoạn" trong cung như vậy. Bực hơn là đúng ngay "thời kỳ du ngoạn" của nàng... Thật tức chết, tức chết nàng rồi.
Vác bộ mặt ỉu xìu mệt mỏi lê lết trên con đường đá của Ngự Thiện Phòng, Phù Thiên Băng thật muốn nhanh nhanh đến ngày mai. Vì hết ngày hôm nay nàng sẽ được thái hậu cô cô đưa "về nhà"....
-Lạc Thiên Ca, Lạc Thiên Ca....
Hạ Quan Vy rất không bình tĩnh chạy từ xa đến gọi lớn tiếng.
-Hạ tiểu thư....
-Tối nay ngươi nhớ tới đại điện nha, ta chờ ngươi.
Câu vừa dứt thì người cũng quay lưng chạy đi. Bỏ lại mình Phù Thiên Băng ngơ ngẩn đứng nhìn.
Đây là chuyện gì xảy ra? Tầng ozon bị thủng hay địa cầu sắp bị hủy diệt... Có khi nào... Có khi nào... Xuất hiện người ngoài hành tinh hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top