Chương 27: "Ngứa tay hành hiệp"
-À không đâu. Chúng tôi cũng rất vui khi được biết công tử. Công tử đừng khách sáo như vậy..
Vị nam tử mĩ mạo mặc trên người bộ xiêm y trang trọng màu xanh trông không khác gì người quyền quý nhưng câu từ điệu bộ thì lại vô cùng giản dị dễ gần. .. Người này thật lạ. ... Khí chất này cũng vô cùng cao quý. ..
-Lạc công tử, hôm nay xem ra tại hạ thật sự may mắn khi gặp được vị bằng hữu lạ mà như quen như công tử đây. Nhưng thật tiếc là tại hạ lại có công việc đột xuất nên đành từ biệt nơi này rồi. .
Phù Thiên Băng trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi. Nàng áy náy, ấp úng trả lời:
-Thật có lỗi quá. .chắc tại hạ đã làm phiền nhị vị công tử rồi. . Hẹn ngày gặp lại. .
-Hẹn ngày tái ngộ.
Cảm thấy thật tiếc khi chia tay hai người họ nhưng cũng thật vui khi gặp được đồng hương. .mong gặp lại trong một ngày không xa.
Phù Thiên Băng khẽ mỉm cười rồi quay đầu nhìn A Bích nghịch ngợm nói:
-A Bích, hôm nay bổn cô nương vui vẻ trong lòng nên sẽ mời muội một bữa no nê. Chịu không bảo bối!!
-Tiểu thư. ..
A Bích đỏ mặt. Mặc dù biết tiểu thư là nữ nhân đấy. Nhưng cái dáng vẻ nam tử điển trai, phong độ cùng cử chỉ hành động quan tâm này của tiểu thư. ... Làm nàng nổi lên cảm giác muốn ở cùng tiểu thư cả đời. ..
A Bích cười tươi chạy đến bên cạnh Phù Thiên Băng thắc mắc hỏi:
-Tiểu thư, người biết nói tiếng Nam sao?
-Là nước Đại Nam? A, là khi trước ta gặp một người nước Đại Nam nên ta có học chút ít ngôn ngữ của họ.
-Tiểu thư. .. Người làm sao lại cải trang giống nam nhân đến vậy. ..Đến cả lỗ tai cũng bị chê mất, vai lại thêm phần rộng, người thêm phần phong độ hơn. ..Còn có cái cục kì lạ trên cổ giống đám nam nhân kia nữa. .
A Bích ngây thơ hỏi là thế, mà nàng nào biết cái người bị hỏi, Phù Thiên Băng đang khựng cứng người lại. . Câu hỏi sao quá khó đi. Nếu trả lời thì lại không biết phải nói đến bao lâu nàng ấy mới hiểu. .. Còn phải giải thích đủ thứ. ..Thôi đi nàng rất lười nói. .
-Đó chính là một "nghệ thuật".Khi nào em ngoan thì ta sẽ giải thích em nghe. Giờ thì đi ăn, ta đói rồi. ..
Cười cười cho qua vấn đề rồi kéo tay A Bích đi theo hướng quán ăn lớn nhất trong thành...
_____
Bên kia...
-Công tử. Người thấy vị Lạc công tử kia có đáng tin??
Cao Khuyết từ tốn lên tiếng hỏi. Đối với vị bằng hữu lạ mặt kia thì hắn không có bất cứ nghi ngờ nào, mà ngược lại đó chính là một cảm giác tin tưởng tuyệt đối, cảm mến chân thật mà hắn xưa nay chưa từng có. .. Chắc cũng vì nhìn "hắn" tuyệt mỹ, thêm nữa, đôi mắt "hắn" vô cùng trong, đẹp tựa như dòng nước mùa thu. Vạn phần mê mẩn, càng nhìn lại càng yêu thích.
-Chưa thể khẳng định được gì. Là thù, hay là bạn. .. Sau này sẽ còn gặp lại.
Lý Thế Long giọng nói đầy vẻ hứng thú nói. Hắn từng gặp qua "hắn"... Tên thái giám trong hoàng cung Sở Quốc... Xem ra... Vị tiểu thư này rất thích trò giả trang... Nhưng quả thật, nàng rất đẹp. ..
-Về Đại Nam. Việc triều chính chắc cũng chỉ nên có một người đứng ra quyết định thôi. ..
Đại Nam của hắn, giang sơn Phụ Hoàng để lại cho hắn không thể có bất cứ nhơ nhuốc nào của đám cẩu nô tài. Hắn không cho phép điều đó xảy ra. ..
________
Sở Quán Chính.
-Tiểu nhị!!
-Tới đây tới đây. .. xin hỏi công tử dùng gì ạ??
-Tất cả những thứ ngon nhất của quán. Mang ra hết cho bổn đại gia...
Phù Thiên Băng nghênh ngang ra lệnh. Nhìn cái tên quán này sao cứ kì kì. Hỏi lại A Bích mới biết. Hoá ra nó có nghĩa là "Quán ăn chính của Sở Quốc".
Tên gì mà vô vị. Chẳng biết món ăn ra sao mà để cái bảng tên thấy ghét. Cứ nghe thấy họ của tên nam chính là nàng lại ghét. Cứ như kiếp trước hắn nợ cả mười tám đời dòng họ nhà nàng vậy.
-Có liền có liền. Công tử đợi chút sẽ ra ngay ạ. .
Tên tiểu nhị khoái trá đáp lia lịa. Hắn lần này là gặp một cục thịt lớn rồi. Phải nhanh chống lấy lòng tên này, vơ vét của "hắn" chắc cũng đủ sống hết một đời. ..
-Tiểu. ..Công tử, nhiều như vậy sao người ăn hết a...
A Bích lo ngại hỏi nhỏ. Nói đến sức ăn của tiểu thư sao?? Tiểu thư chỉ thích ăn cá, lòng trắng trứng gà với nho... Còn lại muốn tiểu thư ăn đến miếng thứ hai thì phải xem người nấu là ai...
Có lần phu nhân vào bếp rồi nấu món thịt lợn kho. Tiểu thư cực kỳ ghét thịt lợn ấy thế mà ăn tới bốn miếng. Mà điều kì diệu nhất chính là phu nhân nấu ăn cực kỳ khó ăn. ..
Lúc nàng không hiểu thì tiểu thư lại chỉ cười nói rằng tiểu thư ăn chính là ăn tấm lòng, ăn những điều tốt đẹp nhất mà phu nhân cho chứ không hề ăn món thịt lợn mặn chát mà đắng nghét vì cháy kia...
Tiểu thư. . Người có biết rằng. .. Người rất đặc biệt không. ..
-Nếu em đã nói vậy thì chúng ta chỉ lấy ra hai món thích nhất để ăn thôi. Còn lại thì cho gói mang theo trên đường. Nếu có gặp ai cần thì chúng ta cho họ.
Phù Thiên Băng cười tươi vừa nói vừa nhéo nhéo cái má đáng yêu của A Bích. Nàng biết cô bé này rất tốt bụng. Đồ ăn nhiều, ăn không hết nếu bỏ đi thì sẽ rất có tội với đời a...Thôi thì hãy để cô bé làm việc công đức đi. ..
-Dạ được công tử.
A Bích híp mắt cười. Tiểu thư thật hiểu lòng nàng. .. Tiểu thư cũng thật rất tốt bụng. ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top