Chương 28

"Anh nghe nói cấp trên gần đây sắp xếp cho em một người đại diện mới?" Đinh Trình Hâm bất động thanh sắc quan sát từng biểu tình nhỏ trên gương mặt đứa em trai trước mắt mình.

Trương Chân Nguyên Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường giống nhau, con đường sau khi xuất đạo không được thuận lợi như những người khác, bởi vì tính cách cho nên Trương Chân Nguyên ở phía sau chịu không ít ủy khuất.

Trương Chân Nguyên sau khi thành danh cũng giống như đa số bọn họ vẫn niệm tình cũ không rời khỏi công ty, mỗi năm kiếm cho công ty không ít tiền, càng đừng nói là phân tán ở bảy người.

Nhóm nhạc nam được push chính của trình Duyệt có vài điểm tương tự, nhưng cũng không đến mức khiến Trình Duyệt hạ độc thủ với bọn họ chứ.

Lần thứ nhất, mỗi lần cậu muốn đi điều tra, đều sẽ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn với người khác cắt đứt.

Thời gian còn lại dành cho cậu không nhiều, cho nên Đinh Trình Hâm vẫn không điều tra được bọn họ vì sao lại phải đi tới kết cục cuối cùng đó.

Nghĩ kỹ lại thì tương lai mỗi người đều rơi vào bi kịch, thậm chí còn có người mất cả tính mạng, vận mệnh này giống như nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết bi thảm, khiến cậu rối như tơ vò.

.....

"Đúng vậy, sắp tới hoạt động phải tham dự tương đối nhiều. Trước mắt có mấy ca khúc hợp tác với các tiền bối cũng được đều cử Kim Hoa, ca khúc đơn mới phát hành cũng tận dụng được đề tài này, có lẽ có thể hướng tới Bách Linh. Công ty sợ không xoay vòng kịp nên sắp xếp một người đại diện."

Trương Chân Nguyên xấu hổ cười, hắn không có bởi vì thành tích của bản thân mà kiêu ngạo khoe khoang, đôi con ngươi trong trẻo lúc này sáng bừng lên.

"Nỗ lực mấy năm nay không uổng phí, anh nhớ là danh sách giải thưởng thứ sáu này sẽ công bố, đúng không?" Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên, "Chúc mừng trước nha! Đồng chí Tiểu Trương."

Trương Chân Nguyên có chút ngại ngùng, cúi đầu ho nhẹ một tiếng: "Đinh ca, anh đừng chọc em nữa. Em biết bản thân mình ở đâu mà, so với những tiền bối kia thì còn kém xa."

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Trương Chân Nguyên, cười cười, không nói nữa.

Kỳ thực trong nội tâm cậu Trương Chân Nguyên không còn nghi ngờ gì nữa chính là vô cùng ưu tú. Bỏ qua lăng kính lớn lên cùng nhau, ưu điểm của Trương Chân Nguyên lại càng thêm rõ ràng.

Hắn chân thành bao dung đối với đại đa số mọi người. Hắn nghiêm khắc nghiêm túc với chính bản thân mình. Hắn lương thiện thấu hiểu khi đối mặt với thăng trầm. Hắn dũng cảm nỗ lực hết sức khi đối diện với cơ hội.

Mười năm thọ mệnh cuối cùng và giác quan không còn lại nhiều của cậu, dưới tình huống không xảy ra biến số chắc là sẽ dùng để thay Trương Chân Nguyên chặn rớt tương lai bi thảm kia.

.....

"Đinh ca, thực ra anh không cần lại đến đưa em nữa đâu. Trao giải kết thúc rồi, muộn như vậy mà vết thương của anh còn chưa khỏi, trên đường nguy hiểm lắm." Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm đang đùa nghịch với áo của mình, ngữ khí lo lắng.

"Vết thương của anh đã không có vấn đề gì rồi, ở nhà cũng chỉ có một mình anh, hơn nữa cũng không phải tự lái xe. Em cứ yên tâm đi ăn tiệc mừng đi, Trương tiên sinh phải bận lòng rồi." Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng buông tha cho cái góc áo đã thảm đến không nhìn nổi của Trương Chân Nguyên, phất phất tay với đối phương.

"Anh Hoàng, làm phiền anh rồi." Trương Chân Nguyên vẫn không yên tâm chào hỏi với trợ lý ngồi phía trước rồi mới xoay người đi.

Trong đêm tối, dáng người Trương Chân Nguyên thẳng tắp, theo phía sau là trợ lý chạy lịch trình cùng mới tới – Lý Cổ.

"Anh Hoàng, phiền anh dừng xe ở một chỗ không dễ bị nhìn thấy, tốt nhất là xa chỗ này một chút. Hôm nay làm phiền anh rồi, đậu xe xong thì nghỉ ngơi một lát nhé." Ánh mắt Đinh Trình Hâm mãnh liệt, trong lòng âm thầm niệm cái tên kia.

".....Ừ." Hoàng Kha định mở miệng lại giống như đã quên bản thân muốn nói gì, ánh mắt sửng sốt mấy giây liền gật đầu đồng ý.

Hoàng Kha dựa theo yêu cầu của Đinh Trình Hâm, đậu xe xong tháo dây an toàn ghé vào trên vô lăng, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, hô hấp đều đều, dáng vẻ ngủ say.

Nhìn Hoàng Kha, Đinh Trình Hâm khoác áo khoác của mình lên người đối phương, trong lòng nói một tiếng xin lỗi.

Bên trong xe rất ấm áp, gió đêm lạnh cũng không thổi vào được. Đinh Trình Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám, không biết là đang nghĩ cái gì.

.....

"Hôm nay....anh vất vả rồi.... giúp em chặn rất nhiều lần.... Muộn rồi....đưa em về nhà xong....thì anh ở luôn phòng bên cạnh đi." Trương Chân Nguyên được trợ lý đỡ thất tha thất thểu từ đại sảnh đi ra.

Có lẽ bởi vì vui vẻ nên những tiền bối ngày thường ôn hòa hôm nay cũng đều điên cuồng rót rượu cho hắn.

Trước đây dưới sự quản lý của Lý tổng, nghệ sĩ của Thời Đại Phong Tuấn đều không mấy khi tham gia tiệc rượu, tửu lượng đương nhiên cũng sẽ không tốt.

Lần này là Trương Chân Nguyên thực sự không cách nào thoái thác. Tới tham gia tiệc mừng lần này đại đa số đều là người trong giới, ông lớn số một số hai trong ngành, bản thân lại là người mới.

Là quy tắc trong giới.....

"Được, Trương ca. Xe của chúng ta dừng hơi xa, cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi lái xe qua đây." Ánh mắt Lý Cổ đỡ Trương Chân Nguyên lập lòe, hắn liếc nhìn một góc khuất cách đó không xa, an bài cho Trương Chân Nguyên ở bên đường.

Đinh Trình Hâm qua cửa xe nhìn thấy Lý Cổ lén lút rời đi, hai tay bất giác nắm chặt.

Chính là lần này.....

Ban đầu ở trong thế giới tuyến chưa thay đổi, trước khi Trương Chân Nguyên nhận được giải thưởng cậu ngoài ý muốn qua đời.

Hai năm tiếp theo, đầu tiên là máy bay gặp rủi ro khiến Tống Á Hiên bỏ mạng, sau đó là dây cáp treo xảy ra sự cố khiến Mã Gia Kỳ mất đi hai chân.

Ngay sau đó là Hạ Tuấn Lâm bị người hâm mộ cực đoan của nữ MC hợp tác cùng đâm bị thương, cùng với đó là Nghiêm Hạo Tường bị liên lụy bởi những báo cáo vi phạm ác ý do sai lầm của người quản lý một chi nhánh của Nghiêm thị.

Trong nhà lúc đó chỉ còn lại hai người hắn và Lưu Diệu Văn, là người lớn tuổi hơn, hắn liền đem trách nhiệm đòi công đạo cho những người khác toàn bộ ôm về mình.

Thế giới chính là như vậy, bọn họ không muốn nghe ngươi giải thích, bọn họ chỉ muốn nghe những thứ mà bọn họ muốn nghe. Rất nhiều người coi chuyện này trở thành chuyện náo nhiệt, nhiều nhất thì thương tiếc một câu "Còn trẻ thế mà" rồi ném ra sau đầu.

Trương Chân Nguyên muốn đứng ở vị trí cao một chút, hắn cố chấp cho rằng như vậy thì sẽ có người nguyện ý nghe hắn nói.

Nhưng mà cái nhóm sắp tan rã chẳng mấy khi hợp thể này lại vẫn còn chặn đường của người khác, vào lúc này ai sẽ buông tha cho hắn đây?

Lần này trợ lý tên Lý Cổ kia và người chủ thuê hắn đã dựng lên một vở kịch.

Đầu tiên là thông đồng với lão tiền bối chuốc rượu hắn, sau đó nhất định phải sắp xếp cánh săn tin trên đường mà họ rời đi.

Cuối cùng, Công ty Trình Duyệt tìm một người có năm phần tương tự với Đinh Trình Hâm tới, những người đó nhân lúc Trương Chân Nguyên say rượu tình cảm hỗn loạn đã đẩy hắn từ trên tháp cao xuống.

Vừa mới đạt được thành tựu, trong lòng ngập tràn mong chờ có thể đòi được công đạo cho những người khác, đáng tiếc nghênh đón hắn không phải là những tràng pháo tay, mà là hắc liệu ùn ùn kéo đến suốt đêm.

Đồng tính luyến ái.

Ham muốn đồng đội.

Ngay cả người chết cũng không buông tha.

Quả nhiên, một nhóm đi ra chả có loại nào tốt.

Nói không chừng thành tích đều là làm giả.

Lừa dối người hâm mộ.

......

Đinh Trình Hâm đẩy mạnh cửa xe ra, đi nhanh về phía Trương Chân Nguyên bởi vì bị đỡ lấy mà vô pháp kháng cự.

"Trương lão sư, tôi là trợ lý mới tới. Xe của anh Lý cách đây mấy bước, tôi đỡ anh qua đó nhé." Nếu không phải phía xa truyền đến thanh âm mát lạnh, không nghe kỹ thì xác thực có mấy phần tương tự với Đinh Trình Hâm.

"....Không cần đâu, cảm ơn, tôi tự đi được." Nghe thấy thanh âm Trương Chân Nguyên đầu tiên là ngây người, sau đó hắn muốn rút tay ra, đáng tiếc lại thất bại.

"Để tôi đi, không sao đâu." Người kia vẫn không chịu bỏ qua nói.

"Vị tiên sinh này, tôi hình như chưa từng nhìn thấy anh. Xin hỏi....anh muốn đưa em tôi đi đâu vậy?" Ngữ khí bình đạm, lại ẩn chứa mũi nhọn.

Thanh âm quen thuộc khiến Trương Chân Nguyên bất giác run rẩy, động tác quay đầu của hắn cứng đờ lại chậm chạp, tay cũng không tự giác buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top