Chương 4: Loại chấp niệm khó buông!!

Tố Thừa Ân nghe xong liền cười ha hả đáp:
-Đúng vậy. Con bé mới từ Thừa Phước Tự trở về cách đây mấy ngày thôi.

-Ngày đại thọ của lão lão lại không đến chúc mừng được sao?

Vị đại nhân kia tiếp tục hỏi. Ta nghĩ lại thấy cũng đúng. Thiên kim Tố Gia chỉ có duy nhất hai người. Tố đại tiểu thư tỷ tỷ ta nhắc đến không ai không biết, cầm kì thi họa tất thảy đều tinh thông. So về nhan sắc lại là bậc nhất kinh thành. Nếu đã có người như vậy thì thử hỏi làm gì có người thứ hai có thể vượt qua!!

Còn về Tố nhị tiểu thư như ta đây, là con thứ đi không nói đằng này lại bị cha đuổi lên Thừa Phước Tự ở từ khi còn nhỏ...tài năng nhan sắc chắc cũng chẳng tới đâu. Bất quá hắn mở miệng hỏi cũng chỉ vì ta  họ Tố mà thôi.

-Lão lão, cha. Quỳnh Nhi thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ con.

Ta khụy gối kính cẩn nói. Vị đại nhân kia là Bình Thanh, ông ta tuy chỉ là quan thất phẩm nhưng lại có họ hàng với Hoàng hậu nên chẳng xem ai ra gì. Kiếp trước còn dám qua lại với đại tỷ bán nước hại dân. Nhưng dù sao ta vẫn là không nên xen vào thì tốt hơn.

Tên Bình Thanh kia vừa nhìn ra dung mạo ta đã lỡ tay làm rơi vỡ mất ly rượu trên tay ông ta, ta nghĩ chắc ông ta quên cầm chặt ly rượu. Hoặc giả, ông ta đã uống say.

Còn Lý Khánh Ngân, hắn ngồi gần ta nhất nên cư nhiên hắn nhìn rõ ta nhất, điều này khiến ta có một khẩn trương. Lúc ta đứng múa trong vườn đào hắn rõ ràng đã nhìn thấy vậy tại sao bây giờ lại nhìn ta như thế? Hay là giống kiếp trước? Tiếp cận ta, nói yêu ta, thành hôn với ta, lợi dụng ta, phản bội ta rồi sau đó là giết ta??

Ta, vẫn còn muốn chết vì hắn sao!

Tố Thừa Ân thấy ta quỳ gối trước mặt ông ta liền tỏ mặt khó chịu nói:
-Ta đã nói con không cần ra ngoài này rồi tại sao không nghỉ trong phòng?

-Cha, nữ nhi biết cha lo cho con nhưng hôm nay là đại thọ lão lão nên con....

Ta nói mà lòng ta như bị xé nát. Đôi mắt ta bắt đầu nặng trĩu một bầu âm u buồn tủi. Đã qua một kiếp đau thương như vậy rồi kiếp này cha ta vẫn ghét ta như vậy. Chỉ là ta vẫn không thể hiểu tại sao cha lại không thích ta??

-Ân Nhi, đừng trách con bé nữa. Là lão lão ta đã quá lâu không được gặp Quỳnh Nhi nên ta cố ý gọi nó tới đây.

Tố lão lão nói. Giọng bà già nua nhưng lại không thiếu niềm vui trong đó. Ta biết khi xưa A Hoa mẹ ta là người trung thành với bà nhất cũng đối với bà thật lòng nhất nên bà đương nhiên cũng yêu thương con gái A Hoa như A Hoa vậy.

Nghĩ tới ta liền vui vẻ trong lòng. Vẫn chỉ có mỗi lão lão là thật lòng thương yêu ta nhất. Dù ta có làm sao, bị ai ăn hiếp lão lão cũng luôn đứng về phía ta, điều này làm ta rất an ủi.

-Được rồi. Ngồi đi.

Tố Thừa Ân mặt vì đông khách nên không dám làm ồn ào bất hòa đồng gia đình mặt lại nể tình mẫu thân nên ông ta cũng đành ậm ừ cho qua chuyện mà cho ta an tọa chỗ ngồi.

Đoạn ta lướt mắt tìm chỗ ngồi đã vô tình nhìn thấy Lý Khánh Ngân ra hiệu "chỗ trống" gần hắn ý bảo cho ta ngồi. Nhìn hắn một lát ta lại quay đi chọn một chỗ ngồi xa nhất, tối nhất để ngồi. Ta sợ mình lại yếu lòng nên mới chọn chỗ này thôi. Ngồi xa hắn một chút chắc sẽ an toàn hơn, bớt mơ mộng hơn..

Lý Khánh Ngân có vẻ không vừa ý với ta, hắn đôi mày hơi nhíu nhìn ta rồi quay đi. Ta cũng không quan tâm được nhiều nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top