CHƯƠNG 7
" Jungwoo này, em có muốn đi đến Hogsmeade vào cuối tuần không?" Doyoung đang giúp Jungwoo làm bài cho lớp Độc Dược trong thư viện và anh hỏi khẽ. " Hm...được chứ em chẳng có lý do gì để từ chối cả."
Và cả hai người bắt đầu ôn tập cho các bài kiểm tra sắp tới của mình. Nó khá là điên cuồng đó, dù gì thì Doyoung vẫn phải giữ vững thành tích còn Jungwoo cần phải trở thành học sinh đứng trong top mười. Nếu bạn hỏi là tại sao phải như vậy? Thì chỉ là Jungwoo thích thế thôi. Cậu không muốn mọi người nói cậu chỉ được cái vẻ ngoài.
Thoắt cái đã đến cuối tuần, Doyoung và Jungwoo định đến " Lều Thét" trước khi đi đến tiệm Công Tước Mật nhưng cả hai đã đổi ý ngay khi vừa đến nơi. Họ nghĩ việc đến tiệm Công Tước Mật và kiếm thứ gì đó ngọt ngào để nhâm nhi cả quảng đường là một việc khá cần thiết.
Hôm nay họ đã rất vui, họ đã đến tiệm giỡn Zonko và ghé thăm quá Ba Cây Chổi. Oh, họ cũng đã vào quán của bà Puddifoot, đa số ở đó đều đang hẹn hò và chỉ có một số ít ghé vào vì đồ uống của nơi này. Những tách trà và bánh ngọt là thứ giúp nơi này trở nên nổi tiếng à còn có không khí lãng mạn nữa chứ.
Trời đã dần ngả vàng và họ quyết định đi đến Lều Hét sau đó họ sẽ quay trở lại Hogwarts vào cuối ngày. Doyoung cười nhẹ khi thấy Jungwoo chỉ ngồi lỳ ở chỗ tảng đá và chả chịu đến gần căn lều nửa bước. Ngắm em ấy như thế khiến Doyoung càng thêm mê muội, anh thích cái cách mà em ấy nói, cái cách mà em ấy cười, cái cách mà em ấy giận dỗi mỗi khi anh trêu đùa. Anh yêu! Anh yêu tất cả mọi thứ về em ấy.
" Này, anh thơ thẩn gì đấy, chúng ta cần trở về Hogwarts rồi." Jungwoo thắc mắc khi thấy anh nhìn cậu. Và cậu sẽ không nói rằng là hôm nay anh ấy rất đẹp trai đâu. Mái tóc hơi rối phối hợp với cặp kính khiến anh trở nên dịu dàng và nghiêm nghị đến lạ. Jungwoo len lén đỏ mặt khi nhìn thẳng vào anh. " Được thôi về Hogwarts nào."
Chuyện đi đến làng Hogsmeade cũng đã là chuyện của hai tuần trước và bây giờ Doyoung đang rất bận bịu vì ôn tập cho kì thi phép thuật Thường Đẳng hay kì thi OWLs. Đã bao lâu rồi mình chưa ngủ nhỉ? Doyoung tự hỏi. Anh chợt cảm thấy mình choáng váng và sau đó anh nghe thấy tiếng hét từ Jungwoo và rồi anh ngất đi.
Đến khi anh mở mắt ra cũng đã là chuyện của hôm sau và điều đầu tiên anh thấy là mình đang ở trong trạm xá trường. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mặt trời sắp lặn rồi. Cô y tá của trường cô Selena đã dành hẳn một tiếng đồng hồ để nói cho anh nghe về tầm quan trọng của sức khỏe và rằng anh đã hành động ngốc nghếch như thế nào. Khi lao đầu vào ôn tập như thế. Và anh được "thả" đi khi sắp kết thúc giờ ăn tối. Anh định đi đến Đại Sảnh cơ, nhưng cô Selena đã bắt anh phải hoàn thành bữa tối trước mặt cô ấy. Với lý do là nếu em không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ vào thì việc em gặp lại cô sẽ là chuyện sớm chiều thôi.
" Anh ơi? Anh không sao chứ ạ?" Doyoung đang đi thì gặp Jungwoo ở dãy hành lang. Em ấy làm gì ở hành lang ký túc xá nhà Slytherin vậy? Nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lời " Anh ổn mà, không sao đâu."
" Lúc mà em định chạy tới chỗ anh đó, anh đột nhiên ngất xỉu làm em lo muốn chết luôn. Khi nãy em có đến trạm xá nhưng cô Selena lại bảo là anh đã về rồi nên em chạy xuống đây nè." Jungwoo kiểm tra anh từ trên xuống dưới làm anh rùng mình. " Anh có chắc là không sao không? Với cả anh này, ôn thì ôn chứ anh đừng có phí hoài sức khỏe của mình thế chứ.Em lo cho anh lắm đấy."
Doyoung sắp vui tới mức nhảy cẩng lên luôn rồi. " Anh nói thật đấy, anh không sao cả." Jungwoo nhướn mày nhìn anh vẻ mặt hoàn toàn là nghi vấn. " Hm...Em nghĩ mình sẽ giám sát anh, anh có phiền không nếu anh và em cùng nhau ôn tập? Em không muốn mình phải thấy anh ngất xỉu ngay giữa hành lang nữa đâu nhé."
" Oh, được thôi anh không phiền đâu, ngày mai hãy gặp nhau ở Thư Viện sau khi kết thúc nữa sáng nhé. Ý anh là nếu em không bận việc gì. " Doyoung khẽ đảo mắt. " Well, được thôi tuy sáng mai em có lớp nhưng là vào lúc mười giờ ba mươi cơ. Nên yeah, em ổn với việc đấy mà." Lịch hẹn đã được ấn định. Doyoung bảo Jungwoo hãy quay về kí túc đi nếu bị bắt gặp ở ngoài vào giờ cấm thì đó là chuyện không hề tốt một tí nào.
" Anh đã khỏe hẳn chưa đấy?" Donghyuck hỏi lại lần thứ ba như để chắc rằng anh đã hoàn toàn khỏe mạnh. " Này anh hoàn toàn ổn nhé, dù gì thì anh cũng phải tham gia kì thi OWLs vào tuần tới nên anh tất nhiên phải khỏe rồi."
" Em chỉ muốn chắc chắn thôi, à mà Jaemin cũng hỏi anh đấy nhưng nó lại đang cần chàng bồ của nó giảng cho nó môn Bùa Chú. Xem ra rất gấp gáp." Donghyuck cười khinh khỉnh khi thấy Na Jaemin đang vùi đầu vào đống sách môn Bùa Chú mặc dù đang là bữa sáng. " Thế thôi nhé em sang với Mark đây." Doyoung đảo mắt và lại thế nữa rồi. " Đi đi khỏi tiễn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top