-7-
Hoseok nhìn vào đồng hồ, vội vàng sắp xếp ngay ngắn lại studio tức tốc lấy áo khoác chạy ngay ra ngoài.
"Ôi! Trễ giờ mất thôi"
. . .
Bé con ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm chặt bức tranh mà ngày hôm qua tự tay vẽ tặng chú Yoongi, nét mặt buồn rười rượi. Đôi chân nhỏ nhắn đung đưa theo nhịp.
"Ba chưa đón con hả Won?" - Cô giáo Jang bước lại ngồi bên cạnh con, ôn tồn hỏi
Con bé ngước mặt lên, đôi mắt sắp phủ lên một tầng nước, nhưng con cố gắng kìm lại để nước mắt khỏi rơi ra. Ba Hoseok từng nói, khóc là xấu lắm nên ba không muốn thấy con khóc chút nào. Con lắc đầu, gương mặt lại ỉu xìu nhìn cô giáo.
"Chưa bao giờ ba Hoseok đón con trễ như thế này đâu cô ơi!" - Giọng con hơi run run
"Chắc là ba con bận công việc thôi mà, đúng không nè?"
"...."
"Vậy cô ngồi đây chờ ba với con nhé?"
"Dạ!"
Chờ được một lúc lâu, Hoseok chạy vào lớp tìm bé con, cả trường giờ vắng tanh. Hoseok dáo dác nhìn xung quanh tìm con. Ánh mắt anh bỗng ngừng lại nhìn về hướng xa xa kia, thấy thân ảnh nhỏ bé của anh ngồi trò chuyện cùng cô giáo mà lòng anh nhẹ bẫng đi.
"Wonie à!"
Con chợt giật mình nhìn lên, đôi chân thoăn thoắt chạy tới ôm chầm lấy ba
Anh quỳ xuống dang rộng đôi tay ra đón lấy con bé mà không khỏi lo lắng
"Ba xin lỗi con gái!"
Ôi, con gái mếu rồi, khóc thật rồi! Cảm nhận được đứa con gái nhỏ đang thút thít trong lòng, Hoseok nhẹ nhàng vỗ về con
"Con đừng giận ba nha, ba xin lỗi con nhiều lắm!"
"Con cứ tưởng ba sẽ không đón con nữa!" - Won vừa khóc vừa nói, giọng con có vẻ hơi nghẹt lại
"Không đâu, sao ba lại có thể bỏ quên báu vật này dễ dàng như vậy được!"
Hoseok vừa nói vừa hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh kia
"Thôi con gái của ba đừng khóc nữa nè!"
Anh lấy ngón tay miết nhẹ lên khóe mắt còn vương lại chút nước kia
"Aigoo, con gái của ai mà lại khóc nhè thế kia?" - Hoseok lại chọc con nữa rồi
"Con là con gái của ba Hoseok mà!"
"Nín đi nào, ba chở con về công ty đưa tranh cho chú Yoongi nhé!"
Sau khi đã dỗ dành xong bảo bối nhỏ này, Hoseok đứng dậy, nhấc bổng con lên ôm vào lòng, không quên cúi đầu chào và cảm ơn cô giáo
"Chào cô rồi về thôi con!"
"Dạ!" - Con cười với ba một cái rõ tươi, rồi quay sang cô
"Chào cô, Won đi học về"
"Ừ, con về nhé" - cô giáo
"Vậy, hai ba con tôi về, cô giáo về nhà cẩn thận nhé!"
"Cảm ơn anh! Anh cũng vậy"
Hai ba con cười đùa vui vẻ trở lại rồi trở về công ty, xem ra hôm nay Hoseok đã mắc phải một lỗi lầm nhớ đời.
.
Chiếc xe đã yên vị bên bãi đậu, Hoseok nắm tay con gái đi lên studio của Yoongi. Nhìn con có vẻ rất háo hức nữa là đằng khác chứ không sợ sệt như ngày hôm qua nữa. Hoseok lấy làm thắc mắc.
Đôi chân nhanh nhảu đi vội, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của ba mà kéo đi trước, tay còn lại ôm bức tranh cẩn thận. Hoseok đi theo sau mà không khỏi bật cười trước sự lém lỉnh, vội vã này của con.
Thoáng chốc hai ba con đã đứng trước cửa studio "Genius Lab" của chú Yoongi. Con chỉ tay lên phía cửa hỏi
"Ba ơi! Cái chữ đó là gì vậy ba?"
"Hửm? Con nói chữ này á?" - Hoseok hỏi lại con rồi chỉ tay vào dòng chữ "Genius Lab" kia
"Dạ, chứ đó đó ba! Là tiếng anh đúng không ba?"
"Đúng rồi nè, chữ đó có nghĩa là "Phòng thí nghiệm của Thiên tài" đó con gái"
Con gật đầu rồi ồ lên một tiếng, cái tay vuốt vuốt cái cằm trông ra dáng bà cụ non chưa kìa.
Hoseok nhấn chuông cửa, con lại một lần nữa tò mò mà hỏi
"Ơ, ba Seok ơi, sao trong nhà lại có chuông cửa vậy ba, con tưởng chuông cửa chỉ để ở bên ngoài cửa vào nhà thôi chứ?"
Hoseok thở dài rồi cười cười giải thích cho con
"Vì chú Yoongi không thích người khác tự tiện vào phòng trong lúc mình đang làm việc nên mới để chuông này ở ngoài đó con gái!"
"À, con hiểu rồi, cảm ơn ba Seokie nhiều nhiều!" Con cười tít cả mắt lại
Vừa lúc đấy Yoongi mở cửa phòng, đưa bộ mặt ngái ngủ ra
"Ai vậy?"
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top