Chap 2:

-"Huh? Cậu là...?" - Tôi bất ngờ thốt lên.

-"Huh? Là cậu sao?" - Đáp lại tôi cũng là một sự bất ngờ tương tự.

Vâng, người bạn sẽ là bạn cùng bàn tương lai của tôi cũng chính là người đã ra tay trả giúp tôi tiền xe buýt hồi lúc sáng.

-"Đúng vậy! Tớ cũng học ở lớp này. Woah ~~, vậy là chúng ta là bạn cùng lớp sao? Yah, tuyệt thật đấy!"

-"Chúng ta còn chung bàn nữa đó. Tớ là YuMin, Song YuMin, rất vui được làm bạn cùng bàn của cậu."

-"Tớ rất vui khi có bạn cùng bàn là cậu. Cứ gọi tớ là MyungWol nhé!"

-"Mà này, sao mới ngày đầu tiên mà cậu đã trốn tiết rồi vậy?" - YuMin chống cằm hỏi tôi.

-"Trốn tiết? Trốn tiết gì cơ chứ?" - Tôi lấy làm thắc mắc.

-"Không phải trốn tiết chứ là gì? Tiết vừa rồi tớ nghe cô đọc tên cậu bốn, năm lần lận mà chả thấy cậu trả lời nên ai cũng nghĩ cậu trốn tiết, ai dè cậu trốn thật. Yah ~, cậu ngầu thiệt đó. " - YuMin vừa nói vừa bật ngón cái lên.

*Rầm* - Tôi đập mạnh lên mặt bàn.

-"CÁI GÌ CƠ CHỨ? ĐÃ HỌC XONG MỘT TIẾT RỒI SAO? CẬU KHÔNG ĐÙA CHỨ?"- Tôi bất ngờ xen lẫn hoảng hốt đập mạnh bàn mà hỏi lại YuMin một lần nữa.

-"Này, hai cậu có thể im lặng một chút được không? " - Một cậu học sinh đang ngái ngủ ngồi trên chúng tôi quay xuống vừa dụi mắt vừa nói.

-"À, chúng tớ xin lỗi nha." - Tôi và YuMin đồng thanh đáp lại.

-" Cậu diễn cũng đỉnh ngang ngửa tớ đó. Tiếp tục phát huy nha, cậu thực sự ngầu lắm đấy. " - YuMin hạ giọng thì thầm.

YuMin vẫn cứ ngỡ sự vắng mặt tiết trước của tôi là một hành động " ngầu" có chủ đích.

-"Lần này tớ tiêu đời rồi YuMin à." - Tôi bất lực nằm gục mặt xuống bàn.

------------------

-"MyungWol à, sao rồi, sao rồi." - YuMin vừa hỏi vừa không ngừng rung lắc cổ tay tôi.

Tôi bước ra khỏi phòng giáo viên sau khi chịu một trận "phê bình" tơi tả cho "tội danh" trốn tiết của mình từ cô chủ nhiệm.

-"Tớ phải làm sao đây? Mới ngày đầu nhập học, tớ đã bị chủ nhiệm phê bình tơi tả thế này. Aigo, con đường học vấn của tớ sao lắm gian truân thế không biết. " - Tôi bất lực, gục mặt vào tường.

-"Thôi, thôi nào, xuống căn tin mua gì đó ăn đi, tớ bao, coi như xả xui hộ cậu vậy." - YuMin vừa nói vừa kéo lê tôi đi.

Và đó cũng chính là cách mà chúng tôi trở thành tri kỷ của nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top